Quang Anh bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy, như thường ngày, Đức Duy xuống nhà và..( làm gì thì ai cũm biết ha, tui lừi viết wa, ha ha ). Sau 7749 chiêu nấu ăn cực ngon, Đức Duy đã làm xong một bữa ăn sáng cực ngon, cực đẹp, rất kích thích vị giác. Cậu để ý Quang Anh iu dấu của cậu vẫn chưa dậy, liền lên lầu gọi em bé dậy. Gọi thì không nghe, Quang Anh cứ nằm lì trên giường, nằm im không một tiếng động. Đức Duy thấy có điềm liền sờ trán Quang Anh nhưng vừa chạm vào cậu đã phải rút tay lại vì quá nóng, Quang Anh ốm òi. Đức Duy thấy vậy thì xót nhắm, nhưng mà dù xót thì vẫn phải bỏ nó qua một bên để chăm anh bé Quang Anh. Công nhận Đức Duy rất giỏi về việc chăm sóc sức khỏe người khác, cậu chăm Quang Anh rất tỉ mỉ, cái cách cậu chăm sóc bé iu của cậu khiến người ta phải ghen tị với Quang Anh ( và toi nghĩ toi cũm dị ). Đến chiều thì Quang Anh cũm khỏe khỏe hơn chút, anh thức dậy vì bụng đói meo, định lết đít xuống nhà nhưng vừa bước xuống giường thì vì choáng đầu nên anh té cái rầm. Đức Duy nghe tiếng động thì chạy lên nhà thì thấy con người cute dễ thương kia đang ngồi khóc sướt mướt vì đau.

_ Đ-Đức D-Duy... hức....Q-Quang A-Anh đ-đau...hức..

_ Hông sao, bé ngoan, Duy thương, sao bé lại ngã???

_ B- bé đi tìm Duy rồi bé ngã, bé đau. Quang Anh nói nhưng mắt vẫn còn ngấn lệ. 

_ Lần sau bé phải cẩn thận hơn nhe, không thì gọi Duy nè, Duy bế bé, chứ bé ngã Duy xót nhắm. Đức Duy nói, nói là xót nhưng trong lòng cậu.......... xót thật

_ Rồi giờ bé đau chỗ nào bé chỉ Duy xem

_ Bé đau trên đầu

Quang Anh có nguyên một cục u to đùng trên đầu, nhìn dị, Đức Duy càng xót bé. Bình thường Quang Anh mà có một vết xước thui là Duy đã đau lòng lắm òi. 

_ Mà khoan, em nhớ là em quên cái gì đó, cái gì ta. Chết cha, em chưa tắt bếp nồi cháo. Nói rồi Đức Duy, chạy bằng tốc độ bàn thờ xuống dưới bếp. Đã quá trễ rồi, nồi cháo tràn hết ra nhà rồi. Đức Duy cẩn thận tắt bếp để không bị bỏng, sau đó cậu phải dọn một đống bùi nhùi đáng ghét này, nếu không có nó, cậu đã dút cháo cho Quang Anh lâu rồi. Cậu tính sau khi dọn nhà bếp xong, cậu sẽ nấu nồi cháo mới cho Quang Anh, nhưng cậu chợt nhận ra rằng nấu cháo rất lâu nên Quang Anh phải chờ. Đức Duy trong đầu đẻ ra 1001 tình huống, nào là Quang Anh chờ không được đói quá xỉu thì sao,......Sau 7749 cái giả thuyết đó thì cậu quyết định lên lầu hỏi Quang Anh muốn ăn gì thì nhận được câu trả lời là ăn lẩu. Tất nhiên Đức Duy sẽ iu chìu mà đồng ý đưa Quang Anh đi. Ăn xong, Đức Duy nhận thấy vẻ mặt Quang Anh vui hơn một chút, Quang Anh muốn đi dạo, tất nhiên Đức Duy đồng vì cậu không có lý do để từ chối. Hai người đi dạo quanh Sài Gòn, hong hỉu kiểu gì mà hai ổng đi đến chiều tối mới về cơ ( nhắc đi dạo mới nhớ, hôm kia đi Trung Thu với đám bạn mà nó dắt đi từ Liên Nghĩa đến Phú Hội, nó dắt đi hơn 6 cây, nghĩ mà thấy toi ngu v*i, kiên nhẫn đi theo nó, giống như Đức Duy kiên nhẫn theo đủi Quang Anh dị, thui quay lại vấn đề chính nè mấy bồ). Dìa đến nhà, cả hai đều thấm mệt nên hai người quyết định hôm nay sẽ đi tắm và ngủ sớm ( sớm trong truyện thui, chứ 8h19' tối rùi mà toi còn chưa đi tắm nek mấy bồ). Vẫn là ngôi nhà đó, vẫn là căn phòng đó, nhưng giờ đã có thêm một cục bông nhỏ nằm ôm Đức Duy, cậu không còn cô đơn nữa. Nhìn em bé trong vòng tay mình mà cậu bất giác mỉm cười, cậu muốn hai đứa cứ thế này mãi mãi.

Nhưng đau có gì là mãi mãi, đúng hơm mọi ngừi:)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Xl mn vì lâu lắm mới ga 1 chap làm mọi người đợ mún hết thanh xuân, nhưng mn cũm phải thông cảm cho toi vì toi cũm có gất nhìu bài tập và một íu tố quan trọng lm cho tui ga chap lâu là toi lười, rất lười, và bí ý tưởng.

Cảm ơn mn đã đọ fic của toi

Bye mn, bủi tối zui zẻ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#caprhy