Hoa bỉ ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy từ đầu chuyện đến giờ tui chưa viết SE lần này, toàn HE với mấy chuyên xamlon thui nên hôm nay tui sẽ viết SE nha bà coăn

------------------------------------------------------------------

Người ta thường nói:" Không có gì là mãi mãi " đúng không nè

Ngày 10/10/2023

Đức Duy nói sẽ yêu Quang Anh mãi, yêu Quang Anh đến khi cậu chết thì cậu vẫn yêu anh, còn muốn một ngày đẹp trời nào đó, Đức Duy sẽ lấy Quang Anh về làm vợ. Quang Anh zui zẻ nghe từng chữ trong cậu nói của em người yêu mình. Hai người còn thề non hẹn biển là sẽ bên nhau dù buôn vui, sống chết có nhau, đi đâu cũng phải có nhau. Vậy mà hai ngày sau, anh nhận tin.....cậu mất rồi. Lúc nghe tin, anh vẫn không tin điều đó là thật, sau đó anh ngất đi. 

Tỉnh lại, anh thấy mình vẫn chưa chết, thấy Ngọc Chương đứng trước mặt

_  Chương ơi, đây là đâu vậy

_ Chương ơi, Đức Duy đâu

Ngọc Chương vẫn cố giữ bình tĩnh trước những câu hỏi ngây ngô của anh, nó từ từ chậm rãi mà trả lời

_ Đây là bệnh viện 

_ Đức Duy.....nó mất rồi

Quang Anh thừa biết chuyện Duy nó mất nhưng anh vẫn hỏi để xác nhận sự thật, lúc nghe được sự thật đó, Quang Anh đã không kìm được mà nước mắt tuôn trào ra ngoài, mãi mãi, nó là cái gì chứ, mãi mãi là hai ngày sao. Từ mãi mãi đó từ nay sẽ chỉ có thể thực hiện ở một phía. Suốt ngày, Quang Anh chỉ chìm đắm vào nước mắt, anh khóc, khóc mãi không ngừng, không có ai có thể khuyên anh ngừng khóc ngoại trừ Đức Duy, nhưng bây giờ Đức Duy đâu còn nữa. Quang Anh nhìn xuống cửa sổ, anh lại nhìn thấy nóng dáng của Đức Duy- người con trai anh yêu ở dưới đó và nó đang thôi thúc anh nhảy xuống nhưng anh đã lấy lại bình tĩnh và không nhảy xuống. Bây giờ anh nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của người anh yêu, nhưng cậu ấy đâu còn trên trần đời này nữa. Có rất nhiều lần anh muốn nhảy xuống chiếc cửa sổ kia để có thể đi gặp Đức Duy nhưng Ngọc Chương và Trung Hiếu đã khuyên anh nếu Đức Duy không còn nữa thì anh phải sống cho thật tốt, sống tốt cả phần đời còn lại của cậu, anh cũng chỉ có thể nén nước mắt mà tự nhủ với  mình rằng phải sống cho hết phần đời của Đức Duy, có lẽ ở một khía cạnh nào đó, cậu cũng đang dõi theo anh từng ngày. Hai người yêu nhau nhưng chỉ có điều.....âm dương cách biệt. Đó là điều mà không một ai mong muốn nhưng định mệnh đã an bài thì không một ai có thể chống đối lại. Một ngày đẹp trời giọng nói ấm áp quen thuộc của Đức Duy lại vang bên tai anh một lần nữa: " Quang Anh ơi, xuống đây với em đi, em nhớ anh, muốn gặp anh, xuống đây với em đi". Quang Anh lần này đã không kìm được bản thân mà nhảy xuống, vừa nhảy xuống anh vừa khóc và thầm nghĩ " Anh xuống với em đây Duy". Vài phút sau, người ta đã phát hiện thi thể của Quang Anh, dù cho khuôn mặt và cơ thể của anh không lành lặn đi chăng nữa thì họ vẫn thấy anh nở một nụ cười trên môi, nụ cười ấy rất đẹp, chỉ tiếc là không dành cho người sống. 

Ai cũng vừa buồn vừa vui cho Quang Anh, buồn vì anh mất, vui vì cuối cùng anh đã giải thoát cho bản thân để đến được với Đức Duy - người anh yêu 

Đã qua hai năm, năm nào Thanh An, Trung Héo và mọi người trong RVss3 cũng đến thăm mộ của Quang Anh và Đức Duy. Sau cùng, kỉ niệm ấy cũng chôn vùi vào cõi kho, giờ thì chẳng còn ai nhớ đến hai người nữa, cũng không còn một ai đẩy thuyền caprhy nữa, tất cả  ...... chỉ còn là kỉ niệm 

-----------------------------------------------------------------------

Mấy bồ thấy tui viết SE hay khum, thích thì tui viết nữa

Bây giờ tui có 3 lựa chọn cho mấy bà nek

1 là tui viết HE

2 là tui viết SE

3 là tui viết H+

Mấy bà comment chọn đi nha

Tui tôn trọng quyết định của mấy bà

Bà coăn chon cái nào nhiều hơn thì tui viết cái đó, không chọn thì tui chọn đại mà viết nha 

Bye

Bủi tối zui zẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#caprhy