[Santana x Leo] Bạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Santana là đứa con của Chúa.

  Từ trên trời cao, Chúa gửi đứa trẻ ấy xuống nơi sân cỏ, như thể số mệnh đã định đoạt cuộc đười của nó sẽ gắn liền với trái bóng trắng đen.

  Đứa con của Chúa, đáng thương thay, lại có cuộc đời quá đỗi tồi tệ, khi bà cả ông và bà, hai người duy nhất cậu có thể dựa dẫm vào khi ấy, lại qua đời trong khi cậu còn quá nhỏ. Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Một cơn bão lốc kinh khủng hơn nữa đã quét ngang qua cuộc đời của cậu bé mồ côi tội nghiệp.

  Lão Bara dùng những lời ngon ngọt tựa những viên đường, dụ dỗ cậu nhóc vừa trải qua cơn khủng hoảng vào tròng, biến nó trở thành thứ để kiếm lời cho bản thân.

  Những ngày tháng bị giam giữ trong căn phòng tăm tối, bị hành hạ từng phút từng giây, bị bào mòn từ trong ra ngoài, hẳn là linh hồn của chàng trai ấy đá hóa đá, nhạt nhẽo, và nguội lạnh. Đôi chân đáng lẽ phải được tự do chạy nhảy bên ngoài như bao bè bạn bị khóa chặt lại, chỉ để phục vụ cho một tên ác quỷ và những ham muốn, tham vọng của gã.

  Santana, con trai của Chúa, sau bao khổ đau, hắn đã khóa chặt trái tim mình lại. Hắn không còn tin vào Chúa trời kia nữa. Hắn quyết định từ bỏ tất cả bạn bè, hạnh phúc, tự do... tất cả, đổi lại, hắn muốn được chiến thắng. Khát khao chiến thắng cháy bỏng chảy cuồn cuộn trong từng mạch máu. Nếu không cho hắn cơ hội được sống như một "con người", vậy thì cầu xin Chúa, xin đừng để hắn thua cuộc. Những trận đấu diễn ra liên tiếp, hãy để những chiến thắng của hắn cũng trải dài như vậy.

  Chỉ cần như thế là đủ. Santana nghĩ, rằng hắn đã cô độc rồi. Bóng đá là người bạn duy nhất còn lại của hắn, và hắn sẽ không để ai lấy nó đi. Dù cho có dập tắt hi vọng của một ai, dù có làm khổ đau một ai, dù cho có bỏ mặc một ai, hắn không quan tâm nữa.

  Bởi vì khi đó, trái tim hắn đá giá băng. Cũng chẳng biết liệu hắn còn có một trái tim không, hay chỉ là một gã người máy giỏi đá bóng và khát khao chiến thắng đến tột độ. Có lẽ, nhân tính của hắn đã dần nhạt mờ đi.

  Rồi thì Santana cũng được giải thoát, nhưng cũng không hẳn vậy. Linh hồn hắn vẫn lạnh lẽo. Hắn vẫn sống như một cỗ máy, cảm xúc dường như không tồn tại trong hắn nữa, niềm vui và nỗi buồn đã biến mất tự bao giờ.

  Hắn cứ vậy mà cất bước. Trong mắt hắn, thế giới này chẳng còn có sắc màu, chỉ có trắng đen thay phiên nhau xuất hiện. Những người hắn gặp, dù là đối thủ hay đồng đội, cũng nhạt nhòa vô cùng và không bao giờ để lại trong hắn ấn tượng gì sâu sắc. Mỗi lần hắn bước đi là một lần hắn bỏ rơi những người khác ở lại. Hắn vượt qua tất cả, và cũng chẳng ai theo kịp hắn. Một mình hắn tự cất bước trên con đường của mình.

  À, không. Có lẽ không phải vậy.

  Người ta cố gắng đuổi theo hắn, nhưng chẳng ai bắt kịp. Rồi những kẻ cũng sẽ sớm bỏ cuộc và buông lơi, để mặc Santana một mình đi tiếp. Nhưng có một người, riêng có một người, đã không làm như vậy. Mặc dù có cố mãi, cố mãi, cậu ta cũng không thể đuổi kịp và sánh bước ngang bằng với gã người máy kia, nhưng cậu ta chưa bao giờ dừng lại, hay thậm chí là có ý định dừng lại. Lâu thật là lâu, cậu ta vẫn luôn ở đó, chạy theo bóng lưng cách mình quá xa. Mỗi lần Santân quay đầu nhìn lại, hắn vẫn thấy cậu ta phía sau mình. Cậu ta chưa bao giờ bỏ đi đâu.

  Santana chẳng hiểu nổi vì sao lại như vậy. Nhưng tận sâu nơi đôi bắt lạnh lẽo của hắn, thì chỉ mình cậu ta là mang sắc màu: màu của nụ cười, màu của sức sống, màu của cảm xúc, của niềm vui, của sự quan tâm... Santana cảm thấy như cậu ta đang tỏa sáng, có lẽ chỉ mình hắn thấy như vậy. Cậu ta tựa như ánh Mặt Trời, sáng chói và ấm áp.

  Nếu coi tâm hồn của Santana là tảng băng lạnh ngắt, thì tâm hồn cậu nhóc ấy cứ như một ngọn lửa hồng. Ngọn lửa ấy cũng mang một quyết tâm, quyết tâm đến gần tảng băng di động kia hơn.

  Cậu ta không coi Santana là một người máy vô cảm, và không muốn bất kì ai nghĩ về hắn như vậy.

  Santana càng cố gắng xa cách, thì cậu ta càng cố gắng xích lại gần.

  Cậu ta không thích sự cô độc của Santana, cậu ta không thích sự lạnh lẽo trong tim Santana, cậu ta không thích cái danh "người máy bóng đá"... Cậu ta không thích "Carlos Bara".

  Chính vì thế, cậu luôn ở gần kề bên, để đưa "Carlos Santana" trở lại.

  Rốt cuộc là vì lí gì? Santana chẳng hiểu.

  Nhưng dù không hỏi, hắn cũng có cho mình câu trả lời.

  "Bởi vì chúng ta là bạn mà! Tớ... Tớ không muốn bỏ mặc Santana!"

  Như thể đã nín nỗi đau vào trong một thời gian dài lắm, khi ấy, cậu ta nghẹn ngào. Từng chữ, từng từ tuôn ra đầy run rẩy. Không phải vì hãi sợ, cậu chỉ đang buồn một nỗi buồn vô tận mãi không hề dứt.

  Khi dòng nước mắt trong veo lăn dài trên gò má, và đôi bàn tay nhỏ bé kia run lên, Santana nghĩ, hay đúng hơn thì hắn cảm thấy, rằng trái tim mình đã rung động. Chiếc lồng luôn khóa chặt trái tim gã cầu thủ hình như đã rạn nứt ở chỗ nào, mà để cho những xúc cảm rò rỉ ra từng chút, từng chút.

  Hắn vẫn tự nhủ, rằng hắn là một kẻ cô độc. Người bạn duy nhất, cũng là người bạn trung thành nhất của hắn, chính là trái bóng trắng đen này đây. Năm tháng trôi, chỉ có mình nó là vẫn không rời bỏ hắn. Nhưng hóa ra, hắn lại còn có người bạn khác. Một người bạn cũng trung thành không kém, trung thành vô cùng, vẫn dõi theo và sánh bước bên hắn tự những hôm nao.

  Cậu nhóc với mái tóc nâu, sắc màu duy nhất hiện hữu trong thế giới chỉ có độc hai màu trắng đen của gã người máy với trái tim cứng như đá tảng, Luciano Leo, cậu ta là ánh sáng le lói soi tỏ con đường hắn đi.

  "Cậu không cô độc đâu mà, Santana! Tớ vẫn là bạn của cậu mà... Tớ vẫn luôn là bạn của Carlos Santana mà!"

  Giọng nói uất nghẹn thoát ra khỏi cổ họng, cùng những giọt nước mắt lấp lánh tựa hòn ngọc, một lần nữa, lại làm nứt rạn chiếc lồng sắt ác quỷ giam giữ trái tim đỏ máu.

  Santana cũng đoán được rằng đó chắc chắn không phải lần cuối chiếc lồng đó nứt ra, và rồi một ngày gần xa, nó sẽ vỡ vụn thành những mảnh sắt vô dụng, để mặc cho "nhân tính" của hắn thoát ra, bay nhảy, như cái cách mà đáng lẽ nó phải là như vậy.

  Ngày đó sẽ đến, hắn biết, cậu cũng biết. Và cả hai đều mong rằng ngày đó sẽ đến thật nhanh...

25/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro