[Margus x Schester] Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xứng đáng với biệt danh "Tháp điều khiển của Tây Đức" hay "Cỗ máy điện toán Bremen", Franz Schester là một quân bài đa năng trên sân cỏ. Cậu ta tung hoành khắp tuyến giữa, phối hợp với đồng đội một cách ăn ý vô cùng. Chẳng hạn như trong giải bóng đá Thanh niên Thế giới, cậu chàng đẹp mã này đã bắt cặp với một thế lực cũng rất đáng gờm ở khu vực giữa sân là Kaltz, trở thành một cặp bài trùng của đội tuyển Tây Đức. Hai người kết hợp lại, và họ như thể thống trị cả tuyến giữa của biết bao trận đấu.

  Dù bại trận trước đội tuyển Nhật Bản với tỉ số suýt soát trong trận chung kết, người xem và cổ động viên đội bóng từ châu Âu ấy cũng vô cùng hài lòng với màn trình diễn mãn nhãn của hai chàng trai. Mấy nàng hâm mộ Schester cũng rất thích thú.

  Tuy nhiên, có một người lại, mặc dù không tỏ ra bên ngoài, cảm thấy không thích cặp đôi mới này, lại còn là một cầu thủ thuộc đội tuyển Tây Đức hẳn hoi.

  Cái người kì quặc đó chính là Margus.

  Chuyện cũng không có gì to tát lắm. Chẳng qua, khi chơi trong đội Bremen, Schester và Margus vốn là một cặp bài trùng, phối hợp chuyền bóng và ghi bàn rất tốt, hai người cũng gọi là thân thiết với nhau. Margus không nói ra, nhưng thực lòng thì anh ta rất tự hào về điều này.

  Nói đúng hơn thì phải là "cặp bài trùng của Bremen", nhấn mạnh là "của Bremen", và chỉ đến như vậy thôi. Đó mới là vấn đề của Margus. Trong giải Thanh niên, bọn họ không còn phối hợp với nhau như mọi khi nữa. Schester khi đó chuyển qua bắt cặp với Kaltz, như đã nhắc ở trên, và Margus cảm thấy không vui chút nào. Anh cảm giác như mình bị đẩy ra rìa vậy.

  Danh "chủ công" thuộc về Schneider rồi, Schester cũng quay sang đá cặp phối hợp với Kaltz. Nghĩ đến đó, Margus chỉ biết thở dài chán nản. Sự chán nản đó vô tình va vào mắt một người nọ, cũng đang thắc mắc về thái độ kì quặc của Margus sau giải đấu.

  "Làm gì thế, Margus? Mau ra sân tập với mọi người đi kìa." Schester bước lại gần, cúi xuống nhìn anh chàng tóc dựng như con nhím ban nãy còn thở dài thườn thượt.

  Trông thấy người ta đến hỏi thăm, Margus đổi thái độ ngay. Anh ta chuyển từ cư xử kì cục sang... kì cục hơn nữa. Anh cụp mắt, tỏ vẻ không quan tâm, rồi quay đầu đi chỗ khác.

  "Xì..."

  Cái vẻ như đang hờn dỗi đó của anh chàng làm Schester cảm thấy khó xử. Cậu không biết tại sao Margus lại trở nên như vậy, cũng không biết phải xử lí ra sao, nhưng cậu không thể để yên thế này được.

  "Nè, Margus, mau ra sân đi. Không có cậu tập cùng thì tớ cũng không thể hiện thật tốt được đâu." Schester cười cười vỗ vai Margus, cố năn nỉ anh ta ra sân tập, bởi vì nếu cứ để anh ta ngồi một chỗ hoài như thế này thì không ổn. Nhưng Margus thì không có vẻ gì là muốn hợp tác. Anh thậm chí không thèm quay mặt lại đối diện với Schester, đánh mắt đi chỗ khác, miệng lầm bầm.

  "Thích thì qua Hamburg mà tập ấy... Thấy bảo chơi chung với ai bên đó ngon lành lắm cơ mà. Cho ra rìa chán chê rồi giờ còn động đến thằng này làm gì nữa."

  "H... Hể?" Sau một tràng lẩm bẩm của Margus, Schester nghe chữ được chữ mất, nhưng chắc dù có nghe rõ hết cả thì cậu cũng khó lòng nào hiểu được ý của người đồng đội vốn rất thân thiết này. "Ý cậu là sao cơ?"

  Margus cũng bướng lắm, không thèm nói chuyện với Schester nữa. Ngồi thì vẫn ngồi đó vì anh ta không thể bỏ về mà không có lí do như vậy được, nhưng cũng bơ đẹp cậu chàng nhỏ con hơn kia.

  Thực ra thì anh cũng không ngồi trên băng ghế đó mãi. Bằng quyền hạn của một đội trưởng và bằng việc dọa méc huấn luyện viên, cuối cùng thì Schester cũng kéo được Margus ra sân. Dù vậy, anh ta vẫn tỏ vẻ hờn dỗi và lạnh nhạt cũng như không hăng phối hợp với đội trưởng của mình như trước nữa. Điều đó làm Schester phiền lòng.

  "Cậu ta bị làm sao vậy trời..." Đến lượt Schester thở dài.

  Dù sao thì cậu cũng sẽ phải xử lí chuyện lần này, Schester tự nhủ, với tư cách của một người đội trưởng, và cả, một người bạn thân của Margus.

  Nhưng giải quyết như thế nào lại là một vấn đề nan giải. Schester còn chưa hiểu nổi tại sao Margus lại cư xử kì lạ như vậy nữa kia. Mọi thứ cứ mơ màng như vậy thì cậu biết phải làm gì cho được...

  Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Với tâm thế đó, Schester quyết định đi xin lời khuyên của những người khác. Đầu tiên là những người trong đội Bremen, sau đó là huấn luyện viên, thậm chí cả những thành viên trong đội tuyển Đức, trong suốt nửa ngày trời.

  "Chịu thôi, ai mà biết cậu ta bị làm sao."

  Nhưng "Cỗ máy điện toán" vẫn không thể tìm ra kết quả nào cho vấn đề to lớn của mình, cũng như chẳng có thuật toán nào để xử lí nó cả.

  Nhưng Schester không hề muốn bỏ cuộc. Ý chí mạnh mẽ khi chơi bóng tồn tại cả trong đời sống thường nhật của cậu chàng.

  Không nhờ được ai thì thôi, Schester đành phải tự mình tìm cách giải quyết vậy.

  Ngẫm nghĩ một lúc, cậu nhớ lại những lời lẩm bẩm lầm bầm của Margus khi ở sân bóng. Nếu cậu không nghe nhầm, thì anh ta nói gì đó về Hamburg, về việc chơi chung với ai đó...

  Đầu óc Schester bỗng chợt sáng lên như bóng đèn, cậu vừa nhận ra điều gì đó, cụ thể là nhận ra câu nói dỗi hờn kia của Margus đang ám chỉ thứ gì, hay đúng hơn, là ám chỉ ai.

  Hiểu được phần nào vấn đề, cậu đứng dậy, quyết định đến tìm Margus nói chuyện luôn. Nhưng trước khi cậu rời đi thì...

  "A! Anh Schester kìa!"

  "Anh Schester nhìn sang bên này nè!"

  Đột nhiên, một vài nàng người hâm mộ của cậu chàng đã trông thấy, và nhờ bọn họ, những người khác cũng bắt đầu chú ý. Họ kéo đến và vây quanh Schester, reo hò ầm ĩ. Tất nhiên Schester không muốn phụ lòng fan nữ của mình.

  "Thôi thì để mai xử lí nốt vậy."

  "..."

  Cậu cầu thủ với gương mặt xinh trai không biết rằng việc đó đã lọt vào tầm mắt của một ai khác...

  Ngày hôm sau đến, Schester và Margus gặp nhau ở sân bóng. Mặc cho Margus tỏ vẻ khó chịu và muốn lờ mình đi, Schester vẫn cố kéo anh ta lại nói chuyện, và đã thành công.

  "Nói gì nói lẹ lẹ đi, người ta còn phải đi tập nữa." Margus đánh mắt ra phía sân cỏ.

  "Cả ngày hôm qua cậu có hứng tập tành gì đâu." Schester cũng không vừa.

  "Xì... Thì cũng nhanh nhẹn lên coi." Không muốn kì kèo thêm nữa, chàng tiền đạo đành xuống nước. Schester gật đầu

  "Thái độ kì quặc của cậu gần đây có liên quan gì đến Kaltz hả?" Không lòng vòng, cậu hỏi thẳng.

  Như thể, hay đúng thật là đã bị nói trúng tim đen, Margus không đáp lại, mà quay mặt đi chỗ khác. Nhìn vào điệu bộ đó, Schester biết mình đã đoán đúng. Gương mặt cậu khẽ chuyển tươi tỉnh hơn. Margus cũng để ý thấy điều đó, nhưng anh không muốn bị người kia bắt thóp, nên đành quay ra chống chế:

  "Không... Tôi kì quặc chỗ nào thế? Liên quan gì đến Kaltz ở đây..."

  Giọng nói của anh có chút gì bối rối và không mạch lạc, cậu tiền vệ nhỏ con trước mặt anh dễ dàng nhận ra điều đó. Từng lời anh ta nói đều chỉ đang khẳng định rằng Schester không sai.

  "Nghiêm túc đó, Margus!" Schester nghiêm mặt. "Kaltz đã làm gì cậu hay sao mà cậu cứ cư xử lạ lùng quá vậy? Như thế không ổn chút nào đâu."

  Margus cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị trách móc thế này. Schester chẳng hiểu gì hết. Cậu ta mới là người có lỗi, đúng ra anh phải mắng ngược lại cậu mới phải, anh nhủ thầm. Máu dồn lên não, anh to tiếng luôn:

  "Tại cậu thì có! Cậu cho tôi ra rìa suốt cả giải đấu rồi giờ cứ làm như..."

  "Gì?"

  Những lời vừa rồi của anh làm Schester một lúc. Trong khi cậu còn ngơ ngác không nói được thêm lời nào, thì Margus được đà, tuôn luôn một tràng:

  "Cả giải đấu vừa rồi, cậu cứ bám riết lấy Kaltz! Cậu vứt tôi qua một bên, chẳng thèm đoái hoài nữa luôn. Chắc là tôi không giỏi bằng cậu ta hả? Đã vậy thì đừng có kéo tôi đi tập chung hay gì nữa!"

  "Hê..." Đứng hình một hồi, Schester cuối cùng cũng xử lí được thông tin vừa rồi. Và cậu bật cười. "Haha, cậu ghen tị hả, Margus?"

  "Gh... Ghen tị cái gì chứ?!"

  Bị cười vào mặt, Margus thẹn quá hóa giận. Mặt anh đỏ lan đến tận mang tai, anh ta gào lên rồi cốc đầu Schester một cái, làm cậu phải ôm đầu kêu lên đau điếng.

  "Ai da! Đau đó, Margus!" Schester phụng phịu. "Ghen tị thì nhận đi, lại còn đánh người ta..."

  Không thèm nói chuyện với cậu nữa, anh chàng cao kều kia quay đi chỗ khác, cố không để lộ gương mặt đỏ như gấc của mình trước người đối diện.

  "Nhưng mà nè," Cảm thấy bớt đau hơn một chút, Schester lại quay sang cậu bạn mình. "Kalzt phối hợp với tôi tốt thật đó."

  "Rồi, ai mà không biết..." Margus khó chịu lầm bầm.

  "Dù vậy thì tôi vẫn thích chơi chung với Margus nhất!" Cậu chàng nở nụ cười tươi. Nếu mấy cô nàng người hâm mộ của cậu có ở đây, thì tất cả bọn họ sẽ gục ngã trước cậu mất. Nhưng họ không ở đây, nên người duy nhất bị nụ cười tươi rói ấy đốn hạ, chỉ có mình Margus thôi.

---------------

  Tui bí ý tưởng rồi.

20/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro