𝖓𝖎𝖓𝖊 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường đến rạp phim, quang anh liền lấy máy điện thoại ra xem lịch chiếu hôm nay,

"em coi kẻ ăn hồn hông?" - rhyder

" coi rồi"- captain

"vậy phim kinh dị?" - rhyder

"chả thấy sợ đâu, ba cái trò giết người chán lắm, xem còn chả hiểu gì"- captain

"coi spider man nha ?" quang anh cố nhẫn nhịn hỏi thêm lần nữa

"thằng đó không đẹp trai bằng em !"

"Đụ má dẹp mẹ đi, rẽ trái đi công viên !"

"ò", đức duy sợ rồi

tại công viên,

" em đi mua đồ ăn chút, a đợi ở đây đi "

"um"

quang anh đang đợi ở một gốc cây thì bổng một bóng hình quen thuộc đi tới

"yooo, nay kiểu gì nổi gió ra đây chơi vậy?"

"e làm gì ở đây vậy? strange h?"

"em làm thêm ở đây mà, ở gian bán bánh ấy"

"rồi có ăn trộm không đó?", quang anh lộ ra vẻ mặt nghi hoặc

"không phải ăn trộm ! là thử vị ! hiểu không ? THỬ VỊ ĐÓ !"

"rồi rồi, hiểu hiểu, người ta còn cho em làm tiếp là được rồi "

vừa nói xong tức thì, chuông điện thoại của strange h liền réo lên, người gọi là chủ gian hàng bánh với câu nói đầy ngọt ngào

" cậu nghỉ việc đi! bánh chúng tôi để bán ! không phải để ăn free !"

cả hai lâm vào trầm mặc khá lâu

"ừ thì.....hahaha.....coi như hôm nay em được nghỉ, đi chơi với anh ha?!!"

câu nói vừa chui ra khỏi miệng đã bị một bàn tay to lớn đặt lên vai làm cho rợn gáy.

"này cậu, cậu có thể đi khỏi đây không? chúng tôi bận rồi", đức duy rõ ràng vừa cười vừa nói nhưng lại ngầm lộ ra tám phần ác ý

"có thêm nó thì sao đâu ! hôm nay 3 người cùng đi chơi vậy ", quang anh chính thức chọc trúng máu điên của đức duy rồi, cơ mà vì anh nên EM NHỊN !

strange h chỉ biết cười trừ. Một lúc sau để hai người ở đó, đức duy lại phải đi mua nước. vốn anh chẳng muốn đi mà để hai người ở riêng với nhau nhưng quang anh chính miệng sai anh thì còn cách nào đây?

vậy là cả 3 người tung tăng,tí ta tí tởn dắt nhau đi chơi khắp cái công viên, tất nhiên là trừ một người....Có những chỗ chỉ cho hai người ngồi thì quang anh và strange h lại ngồi với nhau để đức duy làm bóng đèn, không khí có nhộn nhịp tới mấy cũng không thể che lấp cái vẻ mặt đầy hắc tuyến nữa rồi...mà cái gì cũng có giới hạn của nó cả. Đã 5 giờ chiều.

"tôi phải về đây, hai người muốn chơi tiếp thì chơi đi"

"um, em về đi", quang anh không có ý giữ lại chút nào

được lắm quang anh, hôm nay đủ rồi

" nhưng em quên đồ ở nhà anh rồi"

"ua gì kì, em còn không vào nhà thì quên cái gì?"

"em có nói quên trong nhà đâu? lỡ rớt ngoài nhà?"

" lỡ không rớt ở ngoài nhà anh mà ở công viên thì sao?"

"lúc vừa xuống xe tới công viên em đã biết mất rồi, chỉ là không muốn để anh chờ em quay lại lấy, lúc nào về lấy luôn"

"vậy em về nhà anh kiếm ở ngoài đi"

"em quên nhà anh rồi"

"quên nhanh thế?"

"trí nhớ em không tốt mà"

"mà em quên cái gì?"

"đồ cá nhân của em"

vậy là quang anh cùng theo đức duy về nhà mình, còn strange h thì được dlow đón về...

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro