Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Quang Anh chống đỡ đi tới cổng tiểu khu, sắc trời đã tối sầm, nhưng dáng dấp hắn thực sự quá đáng sợ, cho dù có thẻ vào cổng cũng vẫn bị bảo vệ ngăn lại.

"Này.....Cậu có khỏe không? Cùng người đánh lộn?"

Bảo vệ kinh nghi bất định mà nhìn thiếu niên này, phải biết rằng chủ nhà có thể ở trong hải cảnh hoa viên đều không phải là người bình thường, thiếu niên này rõ ràng vừa mới đánh nhau một trận, gia đình còn không biết lai lịch thế nào, cứ như vậy một thân loang lổ, hắn thật đúng là lo lắng khi để hắn một mình lên lầu.

"Tôi không sao." Quang Anh đẩy hắn ra, trực tiếp hướng đường mòn thông qua tòa nhà cao tầng thứ 3 đi đến, chân bước lại nhịn không được lảo đảo một cái.

Bảo vệ cuống quýt đỡ lấy hắn: "Tôi giúp cậu gọi xe cứu thương đi? Đầu cậu còn đang chảy máu. Điện thoại nhà có không? Giúp cậu báo tin."

Lúc này Hoàng Đức Duy vẫn luôn chờ không thấy Quang Anh về, dự định đi sân bóng trong tiểu khu chơi bóng trước từ trong đại sảnh của tòa nhà đi ra, liếc mắt một cái thì thấy được Quang Anh, dưới ánh đèn đường, vết máu trên mặt hắn loang lổ, mơ hồ có thể phân biệt ra nét mặt.

"!!!...." Bóng rổ từ trong tay hắn rơi xuống, ở trên nền cẩm thạch vang lên nhưng âm thanh thanh thúy.

Hoàng Đức Duy một bước dài xông lên phía trước, từ trong tay bảo vệ đỡ Quang Anh qua,lo lắng hỏi: "Tiểu Quang, đã xảy ra chuyện gì?"

Quang Anh lắc đầu, không biết vì sao, gặp được Hoàng Đức Duy một chút sức lực vẫn luôn chống đỡ cuối cùng lại kỳ dị mà buông bỏ. Hắn mấp máy miệng, muốn nói, không có việc gì.

Thế nhưng đầu lại choáng váng đến càng ngày càng lợi hại, tối tăm trước mặt ập tới, không biết là tiếng gọi của ai xuyên qua màng tôii.

"Mau mở cửa!" Hoàng Đức Duy một phen ôm lấy Quang Anh, sắc mặt trắng bệch hướng bảo vệ bên cạnh bị Quang Anh bất thình lình té xỉu sợ đến có chút hoảng hồn. Một thiếu niên 1m81,1m82 được một thiếu niên khác ôm vào trong ngực, bức tranh này chính là rất ngược đời, nếu không phải tình huống khẩn cấp,có lẽ đã phải có người vây xem rồi.

Bảo vệ cấp bách bước lên phía trước quẹt thẻ mở cổng chính, Hoàng Đức Duy ôm Quang Anh băng qua vườn hoa trước tiểu khu chạy đến đầu phố, bảo vệ gắt gao theo ở phía sau giúp gọi xe.

Thế nhưng lúc này không chỉ là giờ cao điểm tan tầm mà còn là thời điểm giao ban của xe taxi, taxi đâu dễ gọi như vậy, ngay khi Hoàng Đức Duy gấp đến độ không biết làm thế nào, giám đốc trung tâm phục vụ khu nhà nhận được thông tin từ trong ga ra ngầm lái xe ra, hạ cửa xe xuống nói: "Lên đi, tôi đưa các cậu đi bệnh viện, bây giờ là cao điểm tan tầm, dù cho gọi 120 cũng không nhanh như vậy."

Hoàng Đức Duy hướng hắn cúi đầu cảm kích, ôm Quang Anh ngồi lên xe, sau khi đóng cửa, giám đốc lại đối với bảo vệ ra lệnh: "Cậu cũng lên xe, cùng đi hỗ trợ."

Có người nói, chỗ có thể thể hiện được một khu chung cư đẳng cấp nhất chính là khả năng xử lý ứng biến khi các chủ hộ gặp phải tình huống đột ngột phát sinh, lời này quả nhiên không phải là giả, Hoàng Đức Duy cảm thấy may mắn khi chính mình ở tại một khu chung cư như vậy. Cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu cảm giác được sự bất tiện khi không có xe, có lẽ nên suy nghĩ đi mua một chiếc.

...

...

Thương tích của Quang Anh không tính là rất nghiêm trọng, đại bộ phận là bị thương ngoài da, cũng không quá so với một đám học sinh lục đục trong trường thôi, so với đánh nhau thật sự còn kém xa, chỉ là một phát gậy đập lợi hại bất ngờ đầu tiên không kịp đề phòng kia, đập rách da, mất máu không ít, lại có điểm chấn động não.

Lúc đưa đến bệnh viện, hắn bởi vì mất quá nhiều tinh lực, có điểm mất nước và tụt huyết áp, cho nên vẫn luôn hôn mê.

Bên giường chỉ có một mình Hoàng Đức Duy ngồi nắm cái tay không truyền nước kia của hắn, giám đốc khu nhà và bảo vệ đều đã quay về làm việc. Nơi này là khu phòng bệnh VIP, cả phòng bệnh tựa như một căn hộ nhỏ, chỉ có một mình Quang Anh là người bệnh.

Bởi vì không rõ ràng lắm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Hoàng Đức Duy cũng không có báo cảnh sát, chỉ là không nói gì nắm chặt tay, mặt trầm như nước.

Trung tuần tháng chín, khí trời vẫn như cũ rất nóng, trong phòng bệnh mở điều hòa ngược lại cũng không tệ, chỉ là mùi nước khử trùng quá nặng, lại đóng cửa sổ, làm cho người tôi cảm giác không được thoải mái lắm.

Đêm đã rất khuya, bên ngoài một mảnh an tĩnh,trong toàn bộ các phòng trong tòa nhà của bệnh viện chỉ có mấy phòng bệnh còn đèn sáng, phòng của Quang Anh chính là một trong số đó.

Dưới ánh đèn Hoàng Đức Duy cầm tay Quang Anh áp lên môi mình, trầm mặc giống như một pho tượng.

Tiểu Quang.....Là ai đã thương tổn cậu?

Tựa như một giấc mộng rất dài, nhưng khi tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ nổi. Quang Anh đảo mắt, đánh giá cảnh vật xung quanh, trong nháy mắt mờ mịt, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở trên người Hoàng Đức Duy đang nắm tay mình, trong lòng bàn tay truyền đến độ ấm của đối phương.

"Đây là nơi nào?" Hắn vừa mấy máy nói chuyện, lại bị chính thanh âm khàn khàn của mình làm cho hoảng sợ.

"Trong bệnh viện." Hoàng Đức Duy trả lời, "Cậu té xỉu."

Quang Anh nhắm hai mắt lại, tựa hồ không thích ứng được với ánh sáng trên đỉnh đầu.

"Chuyện gì xảy ra?" Hoàng Đức Duy lập tức đã chú ý đến, liền tắt đi đèn lớn, lại mở đèn tường bên cạnh cửa kính, dưới ánh sáng nhu hòa quan tâm hỏi.

Kí ức chậm rãi trở lại trong đầu, Quang Anh lại mở mắt: "Bị người chặn lại, đánh một trận."

"Vì sao?" Hoàng Đức Duy khó hiểu, "Mới nhập học nửa tháng, cậu chọc phải ai rồi?"

Quang Anh nói: "Không biết." Hắn thật đúng là không biết, một chút xung đột nhỏ trong tiết thể dục cùng thái tử gia hai ngày trước đã sớm bị hắn vứt đến chín tầng mây rồi.

"Khi bọn họ cản cậu không để lại câu đe dọa gì sao?"

Quang Anh suy nghĩ một chút, nói: "Hình như nói tôi đắc tội với ai."

"Vậy cậu có đắc tội với ai hay không?"

Quang Anh nói: "Không biết."

Hoàng Đức Duy day day nhân trung, xem ra hỏi vị này cũng không được gì rồi, chỉ có thể chuyển phương hướng tiếp tục, "Những người đó trông như thế nào? Mấy người? Trong tay có vũ khí hay không?"

Lần này Quang Anh trả lời rất nhanh: "Năm người, có vẻ là 16, 17 tuổi, người ở bên ngoài trường, có hai người cầm gậy bóng chày."

"Vậy sau đó cậu làm thế nào trở về?" Hoàng Đức Duy hỏi, "Được rồi, xe đạp đâu? Cậu ném ở nơi nào rồi?"

"Đánh ngã bọn họ xong liền trở về." Quang Anh trả lời, "Xe đạp hỏng, để ở trường."

"Nói như vậy cậu là đi bộ về? Cậu đi đường tắt?"

"Ừm."

"Trùng hợp như vậy." Hoàng Đức Duy cười nhạt hai tiếng, "Xem ra là người cùng trường."

Quang Anh nói: "Không giống học sinh này."

Hoàng Đức Duy cười: "Ngốc quá, tôi nói người mời bọn họ chặn cậu là người cùng trường."

"Ừm." Quang Anh giật giật, muốn rút tay lại, bị nắm như vậy có chút không được tự nhiên.

Hoàng Đức Duy nắm tay thật chặt, không để cho hắn giãy ra, như là trêu đùa mà nói rằng: " Tôi sợ tôi buông lỏng tay, cậu lại đem bản thân làm cho thương tích chồng chất."

Nghe lời này Quang Anh muốn nói cái gì đó,nhưng lại phát hiện chẳng có gì có thể nói, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Hoàng Đức Duy, chỉ cảm thấy loại ý cười thiếu tập trung thường ngày đều không thể hiện trong đáy mắt hắn, ngược lại ở trong đó lại lộ ra một chút kiên trì mù mịt không thể nói rõ.

Quang Anh liền bất động.

Cảm giác bị hắn nắm lấy rất hạnh phúc, vừa mơ hồ có chút lo sợ, lại không thể nói rõ được là vì sao, rốt cuộc đây là loại tình cảm gì đây? E rằng chỉ có bắc thang lên hỏi ông trời mới biết được.

...

...

Ngày hôm sau sau khi lại truyền một chai nước, bác sĩ kiểm tra không có các loại hiện tượng như nhiễm trùng, liền cho Quang Anh về. Về tới nhà, quản gia phục vụ riêng đã làm xong cơm nước để ở trên bàn ăn, trong phòng khách tràn đầy hương vị món ăn.

Ngửi mùi nước khử trùng một đêm, về đến trong nhà phảng phất như ngay cả không khí đều trong lành hơn vài lần.

Bụng Quang Anh vừa vặn "ùng ục ùng ục" mà kêu, nhìn thấy thức ăn trên bàn, càng thêm đói bụng, nhịn không được nói: "Nàng tiên ốc thật tốt."

Hoàng Đức Duy cười: "Sao lại nói câu này?"

"Mỗi lần cậu về đến nhà, trên bàn ăn đã dọn xong cơm nước đợi cậu, đây không phải sở trường của nàng tiên ốc sao?"

Hoàng Đức Duy cười ha ha.

Cơm nước xong dựa vào sô pha xem sách, chưa tới một lúc, Quang Anh đã lại ngủ.

Hoàng Đức Duy đem hắn ôm vào trong phòng, mở điều hòa, cẩn thận đắp chăn, rồi xoay người xuất môn đi học.

Bởi vì là ngày cuối tuần, xe đạp còn lại trong trường không nhiều lắm, mục tiêu của Hoàng Đức Duy rõ ràng là khu để xe của lớp 1 lớp 10, ở bên trong khu để xe tìm được chiếc xe đạp kia của Quang Anh kiểm tra một chút, phát hiện hai cái lốp xe là bị người ác ý dùng dao nhíp cắt hỏng, vá cũng không vá nổi, chỉ có thể đổi lại săm xe. Tuy rằng đã sớm đoán được sẽ là như thế này, nhưng tận mắt nhìn thấy, sắc mặt hắn lại càng trầm hơn. Khỏi cần phải nói, đây là cùng nhau mai phục có mưu tính trước nhằm vào Quang Anh.

Hắn nhắm mắt lại, hòa hoãn lại nhịp thở một chút, tiếp đó như không có việc gì mà đứng lên, hướng sân bóng rổ trong trường đi đến.

Bất luận là lúc nào, trên sân bóng rổ trong trường nhất định cũng đều có người, bởi vì học sinh nội trú ở Nhất Trung rất nhiều, có một số là hài tử ở nông thôn nhà cách trường rất xa, ngày cuối tuần rất ít khi trở về.

"Này! Lớp 1 sao? Cùng nhau chơi một trận!" Hoàng Đức Duy cười chạy vào sân bóng rổ.

Quan hệ giữa những con trai với nhau rất là kỳ diệu, mặc cho trước đó hoàn toàn không quen biết, thế nhưng chỉ cần cậu tới chơi bóng rổ, gia nhập đội ngũ chơi bóng, vậy thì rất nhanh mọi người sẽ bắt đầu quen thuộc.

Sau khi chơi hơn một tiếng, Hoàng Đức Duy mới đầu đầy mồ hôi mà đẩy chiếc xe đạp đã bị cắt hỏng săm kia của Quang Anh đi ra cổng trường.

Trong thời gian đang đợi thợ sửa xe, hắn lẳng lặng mà nhìn cảnh người đến người đi trên đường, trong con mắt đen lóe lên tia sáng khó hiểu. Trong trận bóng vừa nãy, hắn đã dò la ra thông tin hắn muốn biết.

"Thái tử gia?" Hoàng Đức Duy cười lạnh một tiếng, con mắt hơi híp lại, nếu có người quen thấy biểu tình này của Hoàng Đức Duy nhất định sẽ kinh ngạc, biểu tình này tuyệt đối sẽ không phải là tao nhã lễ độ nên xuất hiện trên mặt Hoàng Đức Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro