Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó công bố kết quả thi lên cấp 3, cha Quang Anh sáng sớm liền cùng Quang Anh xem bảng thông báo.

Quang Anh hiện tại trên cơ bản không cần về nhà, thế nhưng ông hiển nhiên là từ sau chuyện Quang Anh bỏ nhà đi năm ấy, liền giống như đột nhiên nổi lên tâm tư quan tâm con trai, hơn nữa thành tích Quang Anh càng ngày càng tốt, hiện tại quan hệ hai cha con ngược lại so với trước đây nhiều, chí ít từ mặt ngoài xem ra, ông đối với chuyện của Quang Anh là rất quan tâm. Về phần Quang Anh có cảm thấy cùng cha thân thiết chút nào hay không, cái này thì không biết được.

Trước cột thông báo của trường học chật ních người đến xem kết quả thi, ông lôi kéo Quang Anh chen vào đoàn người, trước tiên liền hướng bảng danh sách đứng đầu tìm, đó là danh sách trúng tuyển cấp 3 của Arm, một cái tên đứng đầu đỏ chót vậy mà lại không phải Hoàng Đức Duy, mà là một người tên là Sở Vũ, Hoàng Đức Duy kém 0.5 điểm đứng ở phía sau cậu, xếp thứ ba theo chân hai người bọn họ kém tới hơn 1.25 điểm.

Ông chỉ vào tên Hoàng Đức Duy hướng Quang Anh nói: "Đây chính là bằng hữu của con sao? Con là đang ở nhà cậu ấy sao?"

"Vâng." Quang Anh lên tiếng.

"Phải cảm ơn người ta một chút, giúp con rất nhiều mà."

"Vâng." Tiếng Quang Anh vẫn không hề lên xuống quá lớn, bất quá ông cũng đã quen với trầm mặc của cậu, tiếp tục nhìn xuống, khi nhìn tới vị trí số hai mươi liền thấy tên Quang Anh, vui mừng mà kêu lên: "Tiểu Quang, tiểu Quang, cậu! Cậu ở chỗ này!"

Phụ huynh xung quanh thấy cha Quang Anh hưng phấn mà chỉ vào tên, đều nhao nhao chúc mừng. Cấp 3 của Arm mà xếp thứ hai mươi, cũng đã rất vượt trội rồi.

Quang Anh nhìn chằm chằm tên mình, không hề hé răng, chỉ là trong đầu nhàn nhạt nghĩ, ông bà ngoại biết được đại khái sẽ rất hài lòng đi. Còn có.....Mẹ có lẽ cũng sẽ hài lòng.

"Ai nha, này cũng đã quá tốt rồi! thật là quá tối! Đi, trở về cha bảo dì chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon, hôm nay chúng ta phải ăn mừng."

Cha để Quang Anh gọi nữ nhân kia là dì, nhưng Quang Anh hầu như chưa bao giờ gọi. Nghe cha nói xong, trong lòng cậu cũng không vui mừng, cứng nhắc mà nói: "Con gọi điện cho ông bà ngoại."

Cha sửng sốt, sau đó mới nói: "Ha ha, phải, phải, đi thôi, về nhà gọi."

"Không được, con đi buồng điện thoại công cộng gọi." Quang Anh cầm thẻ điện thoại trong tay, đôi mắt chuyển hướng về chỗ khác, không nhìn đến lão ba mình.

"Vậy —- vậy được rồi."

"Quang Anh! Quang Anh!" Trong đám người có người hưng phấn mà gọi cậu.

Quang Anh theo nơi phát ra tiếng gọi đi tới, phát hiện Lý Cường ở đội bóng rổ đang hướng cậu vẫy tay đi tới, đi cùng bên cạnh cậu còn có một phụ nữ trung niên nhìn qua hơn bốn mươi tuổi, chắc là mẹ cậu.

Lý Cường đi tới trước mặt, nhìn cha Quang Anh một cái liền kêu một tiếng: "Chú." Mà Quang Anh tuy nhìn thấy mẹ cậu, nhưng không có ý muốn mở miệng, mặc dù ông vẫn luôn âm thầm đẩy cậu cũng không giải quyết được vấn đề.

Cũng may mọi người lúc này đều rất hưng phấn, cũng không chú ý nhiều, Lý Cường hung hăng mà vỗ vai Quang Anh một cái, cười nói: "Cậu giỏi! Đứng thứ hai mươi toàn cấp đâu! Lợi hại! Lần này cấp 2 trường mình thi không tốt, xếp trên mười chỉ có một mình Hoàng Đức Duy, chính là cái danh vua toàn năng này của cậu, lần này lại ngoài dự đoán là lão nhị."

Quang Anh "ừm" một tiếng, không cho ý kiến. Trái lại cha lại hỏi: "Vậy cháu thi thế nào?"

Lý Cường nhất thời xấu hổ mà nở nụ cười, gãi gãi đầu, "Ai nha, cháu a, dựa vào hoạt động thể thao cộng thêm điểm miễn cưỡng chen vào Arm đi, không thể so được với bọn họ."

Cha Quang Anh cười thoải mái nói: "Chỉ cần thi đỗ Arm là tốt rồi a!"

mẹ Lý Cường cũng ở một bên khen Quang Anh vài câu, không ngoài chính là các kiểu như là thành tích tốt như vậy, lớn lên cao như vậy, suất như vậy, cha Quang Anh nghe được trong lòng hết sức đắc ý.

Tiếp đó lại hàn huyên một hồi, mấy người liền tách ra, Quang Anh đi vào buồng điện thoại công cộng gọi cho ông bà ngoại, cũng nói cho họ ba ngày sau cậu sẽ trở về, ông bà ngoại hiển nhiên hài lòng vô cùng, đã sớm trông mong cậu nghỉ hè trở về.

Mà khi Quang Anh quay người lại, lại đột nhiên mơ hồ ở bên cạnh cây lớn xa xa thấy một bóng người......Hình như là mẹ cậu, thế nhưng nàng không có đi tới đây, cậu liền cũng không có đi qua, chỉ là sau khi đứng lẳng lặng mà nhìn một chút,liền theo Mục lão ba về nhà.

Về đến trong nhà, nữ nhân kia đang vểnh chân xem TV, Thùy Dung thì ở một bên dùng thìa múc nửa quả dưa hấu ăn.

Thấy bọn họ vào cửa, nữ nhân kia như có như không mà hỏi một câu: "Kết quả thi thế nào?"

Ông hớn hở ra mặt, cao giọng nói: "Thi đỗ rồi! Thi đỗ rồi! Thứ hai mươi cả cấp!" Nói xong trực tiếp đi tới máy điện thoại bên cạnh bắt đầu gọi điện cho họ hàng thân thích báo tin vui.

Nữ nhân kia sau khi nghe xong trên mặt đầu tiên là nổi lên một trận xấu hổ, tiếp đó lại cười rộ lên, hướng Quang Anh nói: "Cũng được, đứng thứ hai mươi cũng không tệ rồi." Trong lời nói dường như cho rằng thành tích cậu còn chưa đủ tốt.

Quang Anh cũng không để ý nàng, trực tiếp đi vào phòng mình.

Thùy Dung nghe thấy Quang Anh thi đỗ Arm, trái lại kích động sâu sắc, nàng một học sinh 10 tuổi, chính là tuổi sùng bái những người học giỏi, người thầm mến cũng hầu như đều là vì thành tích tốt là chính, mà hiện tại ca ca trong nhà mình lại lấy thành tích thứ hai mươi toàn cấp thi đỗ cấp 3 Arm tiếng tăm lừng lẫy!

Hình tượng Quang Anh trong nháy mắt liền ở trong tâm nàng cao lớn lên, nhìn thấy Quang Anh vào phòng, lập tức đứng lên lẹt xà lẹt xẹt mà chạy đến tủ lạnh, ôm ra một nửa quả dưa hấu đi vào phòng Quang Anh.

"Anh, đây là để lại cho anh." Thùy Dung giống như dâng vật quý báu mà đem dưa hấu đặt ở bên cạnh Quang Anh.

Quang Anh cúi đầu nhìn cô em gái nhỏ hơn mình 6 tuổi này một chút, sau đó thu hồi ánh mắt, không lạnh không nóng mà nói: "Đã biết."

Đối với lãnh khốc của Quang Anh, Thùy Dung cũng không có cảm thấy thế nào. Nàng cũng giống như những người khác trong nhà đã quen với tính cách cô ngạo của Quang Anh rồi, lúc trước thành tích của Quang Anh không tốt, lại thường xuyên bị đánh, nàng tự nhiên khinh thường cái ca ca này, nhưng từ sau khi Quang Anh nổi giận hành hung Giai Kiệt một trận, Thùy Dung nhìn cậu tức khắc liền thay đổi. Huống chi hiện tại thành tích Quang Anh tốt như vậy, nàng lấy tư cách muội muội đương nhiên cũng có quang vinh, lại nhanh trí mà bắt đầu "anh trai tôi thế này", "Anh trai tôi cái kia", còn thường xuyên đối với bạn học khoe khoang mình có một người anh lợi hại.

Quang Anh cũng không có tâm tư để ý tới muội muội này, nếu không có cô, tuổi thở của cậu vì cái gì lại u ám đến như vậy.

Chỉ ở lại nhà ba ngày, sau đó Quang Anh an vị trên xe khách đi nhà ông bà ngoại, vừa nghĩ đến vẻ mặt hài lòng của ông bà ngoại và cậu mới mở quán nhỏ sau khi nghe được tin thành tích cậu, cậu mới chính thức mà nở nụ cười.

...

...

Quang Anh vừa xuống xe, trong bến xe dượng đã cưỡi xe máy chờ đón cậu rồi. Tới nhà ông bà ngoại, mọi người lại nấu một bàn lớn thức ăn chờ cậu, chúc mừng cậu thi đỗ Arm.

Nhìn một bàn thức ăn này, Quang Anh mới chân thực mà cảm giác được bản thân mình thật sự được coi trọng. Ở nhà của cha, cha nói để nữ nhân kia chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, kết quả chỉ là nhiều hơn một món móng giò mà thôi, mà đó lại chính là món Thùy Dung yêu nhất, Quang Anh từ trước tới nay không thích ăn. Trái lại ở nơi đây, một bàn đầy hải sản, có cua,tôm, cá....Tất cả đều là món Quang Anh thích nhất, ông bà ngoại, cậu, dì, dượng.... Tất cả đều là người thật sự quan tâm cậu.

Kỳ thực nghiêm túc mà nói, ở cũng đã không còn chỗ chơi đùa như ngày trước, dấu vết của đô thị hóa đã lan tới nông thôn, mà bạn chơi cùng cũng đã sớm chạy đông chạy tây, toàn bộ bạn cùng lứa trong thôn hầu như không còn mấy ai, mà mấy người còn lại kia lúc trước cùng cậu cũng không hề qua lại.

Những đống cỏ khô rơm rạ, đạn châu, cây dâu kia đã từng cảm thấy vui vẻ vô cùng khi còn bé đều đã mất đi mị lực vốn có của nó, mùa hè nóng ngoại trừ ở nhà đọc sách, xem TV, thỉnh thoảng giúp đỡ làm một ít việc vặt trong nhà ra, chính là không có việc gì làm.

Quang Anh lần này quay về nhà ông bà ngoại còn mang theo sách giáo khoa cao nhất, Hoàng Đức Duy mua, nói là để cậu chuẩn bị bài trước một lần. Chuẩn bị bài, ôn tập lại hai thói quen này tuyệt đối là mỗi một học sinh thành tích tốt đều phải có, bằng không liền không đủ để trở thành học sinh thành tích tốt.

Thấy những sách này, không khỏi lại nghĩ tới Hoàng Đức Duy, nhớ tới Hoàng Đức Duy, không khỏi lại nghĩ tới buổi tối say rượu kia.....Kỳ thực ký ức tối ngày hôm đó, đại bộ phận đều rất mơ hồ, nhưng loại cảm giác nói không rõ ra được này lại khắc sâu trong đầu, sao cũng không vứt đi được. Có một đoạn thời gian, Quang Anh thậm chí hoài nghi bản thân đã sinh bệnh, nhưng bệnh lại rất mơ hồ. Bởi vì có lúc,khi cậu nhớ tới biểu tình của Hoàng Đức Duy ngày đó, tim đập tăng nhanh, miệng lưỡi phát khô.....Đây quả thực là không hề có đạo lý.

Vì không để bản thân mình điên cuồng, cậu chỉ có càng thêm điên cuồng mà chuyển dời tinh lực, vớ lấy một đống lớn sách, gần như đem sách ngữ văn, sách anh văn đều học thuộc một lần, câu càng phiền phức dài dòng đọc không trôi chảy cậu càng yêu thích, đầu óc căn bản không nghĩ tới ý khác, chỉ là không cho bản thân dừng lại. Sau đó cậu lại làm một lượng lớn bài tập, càng khó càng thích, có đôi khi vì một đề bài khó vắt hết óc ngay cả cơm cũng có thể không ăn. Phương pháp này quả thực hiệu quả,thời gian cậu nghĩ tới Hoàng Đức Duy cũng thực sự ít đi.

Dưới cái dạng điên cuồng học tập này, thời gian một tháng cũng không đến cậu đã đem toàn bộ sách giáo khoa học kỳ đầu tiên của lớp 10 đều đọc qua một lần. Ông bà ngoại thương cậu học bài khổ cực, mỗi ngày đều khuyên cậu xem TV nhiều hơn, chơi đùa nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro