7,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

captain ơi, em chưa mua sữa dâu cho bé.

sau màn mè nheo bảo đức duy chở em đi chơi thì giờ cả hai đã ở trên đường rồi đây.

'đại ca, đại ca thích ăn gì nào?'

'xiên bẩn' - quang anh trả lời ngay câu hỏi đức duy hỏi em. em thèm xiên bẩn quá chừng, nên đức duy vừa dứt câu là em trả lời ngay.

'đợi em xíu nhé, em tìm chỗ cho bé' - đức duy đang tìm chỗ cho em ăn.

'okay'

'okay??'

'thì okay là okay chứ okay gì?' - đức duy bị sao vậy? người ta nói okay, tức là người ta đồng ý đợi đức duy. mà tự nhiên hỏi thế em biết phản hồi lại kiểu quái nào?

'bé phải vâng ạ chứ?'

chấm hỏi? đức duy không chịu em okay mà cậu ta muốn em vâng ạ với cậu ta á? em lớn hơn cậu ta tận hai tuổi đó? mắc gì phải vâng ạ?

'tui lớn hơn cậu hai tuổi đó nha captain'

'ủa lớn thì lớn chứ, bé ngày nào cũng vâng ạ cơ mà?'

'nay hông thích nữa'

'lại lí do'

...

01:10pm

đáng ra giờ này cả hai đã ở nhà ngủ từ lâu rồi, nhưng mà vì hôm nay đang đi lượn ở sài gòn nên giờ vẫn đang ngồi măm măm xiên bẩn đây.

mà ăn thôi thì cũng có gì để nói đâu, đằng này đức duy cậu ta còn cầm điện thoại lên livestream tik tok cơ ạ.

'bé ngại mặt mộc bé xấu lắm bé không live với captain đâu' - quang anh lắc đầu khi nghe đức duy của em bảo sẽ mở livestream.

'bé đẹp trong mắt em là đủ rồi, ai thấy bé xấu thì kệ họ thôi' - đức duy véo má em, cậu ta còn to gan hôn chụt lên môi em ngay tại quán xiên bẩn luôn đấy trời ạ. em tuy thích đức duy hôn em thật nhưng mà ở nơi công cộng như này thì có hơi kì không?

'captain!!'

'ai cho em hôn bé?'

'em thích'

'ở đây là nơi công cộng đó?'

'thì sao?' - đức duy nghĩ, nơi công cộng thì cấm hôn nhau à? có ai để biển cấm đâu mà quang anh sợ thế?

'em là đồ đáng ghét!'

...

quang anh ngại vậy thôi chứ cũng chấp nhận live chung với đức duy. tại vì nếu em không chịu thì em phải im lặng suốt quãng thời gian đức duy live. điều đó là điều bất khả thi, nên em mới đồng ý lời mời của đức duy.

...

'captain, hình như em quên mua sữa dâu cho bé rồi ấy' - quang anh nói, em nhận ra từ nãy giờ em và đức duy đi ăn, đi chơi, nhưng thiếu đoạn đi mua sữa cho em.

'ừ nhờ, em quên nữa' - đức duy sực nhớ tới việc quan trọng của tối hôm nay, chuyện quan trọng thế mà cậu lại quên béng đi mất tiêu.

'để giờ em mua nha'

'còn ai bán nữa đâu chớ, trễ lắm lắm rồi' - quang anh buồn bã, lẽ ra em phải nhắc đức duy mua sữa ngay từ đầu.

'em xin lỗi bé' - đức duy nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của em trong lòng lập tức dáy lên sự xót xa cùng sự căm ghét bản thân. việc nhỏ vậy cậu cũng không nhớ nổi thì làm ăn gì nữa?

'em hứa với bé rồi mà, em hứa từ lúc em mới ra hà nội rồi. em không thương bé' - quang anh bĩu môi, khóe mắt em bắt đầu ưng ửng nước. chuyện quên mua sữa thì chẳng đáng nói, nhưng đáng nói là đức duy hứa với em ngay từ hôm cậu ta ra hà nội cơ. lúc mười một giờ tối nay em cũng có nhắc cậu ta nữa, cuối cùng cậu ta quên.

'em xin lỗi, em xin lỗi' - đức duy chạy tới bế em, xoa xoa lưng em. cậu ta hiện tại muốn đấm bản thân mấy cái thật sự, vừa mới về lại làm bé yêu khóc. đúng là quá tệ.

...

@wa_ | 28.06.2023 |

quanh : chương sau duy tóc đỏ đi dỗ quang anh tóc tím cả ngày luôn nhé=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro