Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến cả 2 đều ê ẩm cả người

1 người suýt chết

1 người suýt bị đạp chết

Bữa cơm tối đó được giải quyết chóng vánh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ Quang Anh vừa đi vừa bóp vai, từ từ tiến vào gian nhà chính.

Lặng lẽ ngồi trên ghế hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mắt cậu là 1 mảng mờ mịt đêm nay không trăng cũng không sao.

Tĩnh mịch.

Nếu như không phải Quang Anh đang ngồi trong nhà có lẽ cậu đã bị bóng tối nuốt chửng rồi. Nhưng làm gì có chữ "Nếu ..." ở đây...

"Quái, anh phóng viên đâu rồi nhỉ?" - Quang Anh ngồi bần thần 1 lúc chợt nhận ra có điểm sai sai.

"Chả lẽ bị lạc rồi?"

Quang Anh bỗng dưng thấy lo lắng, đứng bật dậy kiếm trong tủ cái đèn pin rảo bước nhanh đến cửa.

Thình lình ánh sáng từ đâu rọi đến, Quang Anh trong tình thế bị động theo quán tính nhăn hết cả mặt mũi, lấy tay che mắt lại.

"Anh tính đi đâu à?" - Hoàng Đức Duy từ đằng xa bước đến, nhận thấy bản thân đang chiếu đèn vào đối phương liền nhanh tay tắt rồi đi vào nhà.

"Không, không chỉ là..."

"Ây da, nhiều lời làm gì qua đây mau"

Quang Anh chưa kịp nói hết câu đã bị Hoàng Đức Duy kéo tay đi nhanh đến giường

"Khì, anh coi nè" - Hoàng Đức Duy vừa cười vừa đem ra 1 lọ nhỏ ra hua hua trước mặt - "Tôi qua bên nhà bác trưởng thôn hỏi mua rượu để xoa bóp, anh mau ngồi xuống đi tôi làm cho anh"

"An... anh nói cái gì cơ?" - Quang Anh vẫn chưa hiểu vấn đề nghi hoặc hỏi lại

Hoàng Đức Duy thấy đối phương chưa hiểu vấn đề, từ tốn giải thích

"Haizzz chiều nay may có anh không tôi đã đi gặp ông bà rồi, tôi thấy anh xoa xoa vai suốt nên mới đi hỏi bác trưởng thôn chỗ mua rượu xoa bóp" - Hoàng Đức Duy gãi gãi đầu ngượng ngùng - "Tôi biết hành động này có chút bồng bột, nhưng tôi muốn làm gì đó để cảm ơn anh"

Quang Anh trân trân nhìn Hoàng Đức Duy 1 lúc lâu: "Được, tôi nhận chai rượu xoa bóp này. Anh cứ để ở đầu giường là ổn rồi"

Nói rồi Quang Anh xoay vào trong giường chuẩn bị đi ngủ.

"Nhưng tôi muốn mình là người làm" - Anh nghiêm túc nhìn chăm chăm đối phương, thể hiện rõ sự quyết tâm trong lời nói của bản thân.

Không đợi Quang Anh lên tiếng Hoàng Đức Duy đã quả quyết -"Đừng nhiều lời nữa, anh ngồi im đi tôi sẽ xoa bóp cho anh. Để lâu sẽ bị bầm tím đấy"

Chả để Quang Anh phải suy nghĩ nhiều Hoàng Đức Duy sáp nhanh đến, tay làm động tác muốn cởi áo đối phương ra.

"Anh phóng.. viên, anh... anh..." - Quang Anh hốt hoảng kêu oai oái muốn ngăn hành động kia lại. Vốn là người con của biển cả, cậu cũng không phải thấp bé gì nhưng quái lạ sao không thể đè được tay xấu xa kia xuống vậy. Và cứ thế áo cứ trôi tuồn tuột xuống, Quang Anh bất lực nhìn đối phương mặc kệ hắn xoa nắn khắp nơi, miệng vẫn liến thoắng.

"Anh thấy sao, thoải mái không? Tôi không chuyên nghiệp gì nhưng lực tay tôi rất mạnh đấy nhé"

"Anh phóng viên anh không cần làm vậy, bấm tím tay chân ở đây là bình thường mà. Không đáng lo đâu"

Hoàng Đức Duy nào có chịu nghe ai bao giờ, nếu anh nghe lời thì đã không làm cái nghề này rồi. Tay vừa ghì vừa xoa bóp đôi vai của Quang Anh thỉnh thoảng lẩm nhẩm -"Tím cả vệt dài thế này".

"Anh Quang Anh sau này đừng gọi tôi là anh phóng viên nữa, cứ gọi tôi là Đức Duy hoặc gọi bút danh Caoptain là được" - Hoàng Đức Duy ra điều trách móc chê Quang Anh quá xa cách rồi

"Cậu không phải cũng gọi tôi là anh Quang Anh à,..." - Quang Anh cũng không vừa đối đáp lại

2 người cứ vậy anh 1 câu cậu 1 câu, nói mãi không ngừng.

"Khà khà, tôi để ý mọi người ở đây gọi anh là Tiểu Quang tại sao vậy?" - Hoàng Đức Duy coi bộ hài lòng với không khí hiện tại lắm

"Vì ba tôi cũng tên Quang Anh nên mặc nhiên ông là Đại Quang còn tôi là Tiểu Quang"- Quang Anh ôn tồn giải đáp

"À ra vậy, vậy từ mai tôi gọi anh là Tiểu Quang luôn ha" Hoàng Đức Duy hề hề cười, lúc này dáng vẻ của anh 

Quang Anh nở nụ cười ngọt ngào mà đã lâu rồi không thấy -"Được, anh muốn gọi tôi sao cũng được"

1 đêm nữa lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro