mê|6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note| chỉ là thế giới của fanfic. mọi thứ đều là tưởng tượng. đây là sự yêu thích của tớ và cũng có thể là của các bạn nữa. hãy tôn trọng hiện thực dù họ có ra sao và ủng hộ cả hai ở hiện tại và tương lai nhé!


wonderwall

sáng sớm nay mấy anh trong nhóm có hẹn làm bài luận chung. thấy bảo với cậu là gần xong rồi giờ chỉ hoàn thiện nốt phần slide thôi. mà hoàng long có ghé chơi mấy buổi trước nên cũng biết đâu đó cả anh an này, tuấn huy của nó nữa. mà mấy anh còn bảo chiều xong rủ thêm vài anh em bên câu lạc bộ rồi tổ chức ăn uống. nó đã hỏi thử trên boxchat là sao tự dưng lại tụ tập ăn uống thì thấy ngọc chương trả lời là ăn noel sớm? hẳn là sớm tận mấy tháng cơ.

mọi người hẹn nhau lúc chín giờ sáng ở một quán trà sữa cách nhà nó khá xa. nhưng bây giờ đã hơn mười một giờ rồi. tại long thấy cũng không phải việc của nó, nó đến chỉ cổ vũ thôi nên không có tầm quang trọng. suy ra là nó có đến muộn cũng chẳng ảnh hưởng đến những mầm non tổ quốc đang miệt mài hăng say kia.

"mầm non con khỉ"

"họ hơn mày hai tuổi đấy long"

ủa thằng này có thuật đọc tâm hả?

con mẹ nó hoàng đức duy lại nghiêm túc không đúng lúc rồi. nó chỉ đùa thôi mà.

không cãi được. thôi để nó câm luôn.

hôm nay hoàng long rủ cả đức duy đi theo nữa. tại hai giờ chiều chúng nó phải học phụ đạo chung ở cách quán trà sữa có gần mười phút đi bộ. mà giờ thằng đầu đỏ này rảnh với lại nhà còn xa. lúc đi nó tiện đường đi qua nhà đức duy nên xách tay theo luôn.

"đến rồi này, cất xe hộ phát"

nó để lại con chiến mã của mình cho đức duy rồi chạy thẳng lên tầng hai của quán - nơi mà mấy anh và tuấn huy của nó đang rôm rả. hoàng long đã thật sự vứt bỏ đứa bạn thân của mình ở chốn xa lạ này rồi. đức duy cũng muốn khóc lắm. mỗi lần tới chỗ lạ mà không có bạn bè người thân đi cùng là cậu lại bật chế độ vô tri của bản thân lên ấy. trông ngáo hết sức mà loay hoay chẳng làm gì được.

quay lại chỗ của hoàng long  thì nó đã sớm chui vào lòng anh người yêu của nó từ lâu. thậm chí còn ấm mông luôn rồi.

quán trà sữa này là của chú dì anh hoàng hải. tụi nó biết được là anh thân với thanh an nhà tụi nó lắm. thành ra hay tới ủng hộ xong thành khách quen luôn.

"à quên mất" những ngón tay thon dài của thanh pháp liên tục di chuyển trên bàn phím laptop của anh rồi bỗng nói "thằng long đến muộn phạt hôn người yêu vài cái để tí tao chụp xong đem rao bán trên fanclub của hai đứa mày"

"có luôn hả anh? em còn méo biết cơ" nó ngơ ngác. ê thật đấy. nó với tuấn huy yêu nhau kín đáo lắm trời.

"chia đôi thì cho chụp" anh cúi xuống hôn vào má nó rồi quay lên hướng thanh pháp nói.

nghe vậy thì thanh pháp cũng chỉ bĩu môi một cái rồi thôi. xong nó lại thắc mắc.

"mà anh pháp ơi"

"sao"

"em bị phạt hôn anh huy thì tí thằng duy lên phải hôn anh quang anh à?"

eo ơi nhiều lúc nó hận cái mỏ nó thật. tuấn huy khen cái mỏ nó xinh mà phát ngôn toàn thiếu suy nghĩ. quang anh ảnh lườm nó rồi kìa.

"anh đừng lườm em như thế. nói chứ fanculb của hai anh dạo gần đây nó nổi rần rần luô-"

đúng lúc này thì đức duy cũng thành công lên tới nơi. nó thấy cậu thì cũng phải nín cười mà cắt cụt lời nói. ai bảo trông cậu bây giờ ngơ hết sức. kiểu như vừa trả lời xong một nghìn câu hỏi vì sao ấy.

"hả?"

quang anh nhanh tay ném ngay cho đức duy cái gối rồi đuổi cậu ra một góc nằm. xong anh cũng đứng dậy lôi cả nó khỏi tuấn huy rồi bắt nó sang ngồi với duy luôn.

đây là giải quyết nguyên nhân của những tai họa trước khi tai họa ập đến à.

"út iếc thì ở yên đấy. cấm sang đây chim chuột"

tầng hai quán được thiết kế giống ban công của một tòa nhà có mái vòm tránh mưa tránh nắng. ở góc bên trái nhìn vào được trồng rất nhiều cây cảnh, còn phía bên phải thì để ghế dài cùng gối. cũng may là hôm nay thời tiết mát mẻ, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió thổi qua tạo không gian và cảm giác rất thoải mái.

nói chứ quang anh làm thế cũng đúng đắn lắm. tại hai đứa chúng nó không chỉ là út đâu mà còn là báo nữa. nên phòng ngừa.

đến tận ngót nghét một giờ rưỡi thì mấy anh mới hoàn thành bài luận và đóng máy. nó thấy ngồi chỉnh sửa các thứ xuyên trưa luôn mà. nhưng buồn cái là mọi người vừa xong được một lúc thì nó với đức duy lại phải đi học phụ đạo.

nó thấy mọi người đã phân chia công việc và bắt đầu chuẩn bị rồi. nhưng mà chẳng ai đoái hoài đến hai đứa nó.

thấy còn mai việt ngồi sắp xếp lại đồ đạc nó liền hỏi.

"anh việt này, sao mọi người đi hết rồi?"

"còn phải hỏi, chúng nó chuẩn bị tiệc tối cho chúng mày học về hốc đấy"

à.

.

chỗ học thêm của hoàng long và đức duy cách quán cũng không xa lắm nên chúng nó đi bộ cho tiện. giờ thì hai đứa đang lóc cóc đi về sau ba tiếng học bòn rút sức lực và chất xám đây.

"mày đi có đúng đường không đấy"

hoàng long lên tiếng sau ki thấy đức duy dắt nó đi hơn hai mươi phút rồi vẫn chưa về tới quán. mà giờ cũng đã chập tối. khổ cái mấy anh ở nhà gọi điện bảo hai đứa lúc về vòng đường ngược lại một đoạn mua cho mấy ảnh chai tương ới với lọ sa tế. mà tương ớt với sa tế đây rồi nhưng đức duy dắt hoàng long ra cái xó nào ấy. hay lạc rồi.

"đúng mà"

"đúng sao nãy giờ chưa tới nơi"

đức duy vẫn khăng khăng là cậu đi đúng đường.

thôi toang rồi.

hoàng long nhớ rồi.

đức duy là chúa mù đường.

"tốt nhất lầ tao với mày nên đứng yên ở đây và chờ người ra đón"

"nhưng-"

"nhưng khỉ khô, tao gọi anh huy ra dắt hai đứa về"

sau một lúc cồng kềnh thì hai đứa nó cũng về tới quán. nhìn qua thì mọi người đã tụ đủ cả rồi.

nó với duy ngồi còn chưa ấm chỗ thì thủ tục kinh hoàng lại bắt đầu.

"không nói nhiều, câu hát số phận start" ngọc chương cầm chiếc cốc nhựa còn trống rỗng lên nói xong đập úp xuống bàn.

câu hát số phận là một trò chơi do mọi người trong nhóm nghĩ ra. chủ yếu thì số phận của mỗi người trong cuộc chơi này hoàn toàn sẽ phụ thuộc vào thằng quản trò. dưới mỗi bát ăn đều được đánh một con số riêng biệt. quản trò sẽ hát bất kỳ một bài hát nào đó còn mọi người thì chuyền cốc. khi câu hát dừng lại thì chiếc cốc trên tay ai người đó sẽ là một trong hai người may mắn. người còn lại sẽ được chọn theo số âm trong hai từ cuối cùng ghép lại của câu hát để quyết định. sau đó quản trò có quyền sai khiến hoặc cho hai người kia thực hiện thử thách.

vòng một nó thấy thanh an trúng vai quản trò nên mọi thứ trôi đi yên bình lắm. ừ thì anh ấy chỉ bắt anh pháp ra hôn má anh tuấn duy thôi chứ không sóng gió mấy. thì nhà người ta cháy chứ nhà mình cháy đâu mà bận tâm chi mất công.

tới vòng hai vẫn là mai thanh an trong vai quản trò nhưng khủng bố hơn một tí. lần này trúng số rỗng nên chỉ có một người phải thực hiện thử thách. số rỗng là số không có dưới đáy bát của bất kỳ ai.

"anh chương phải set hẹn hò với chị đẹp hôm trước tặng quà anh trong vòng một ngày"

"mày khốn nạn vừa thôi an"

thôi kệ đi. tại ngọc chương đang cua một anh bên khoa hàng xóm nên cọc á.

may mắn là đến vòng ba thì vị trí quản trò lại rơi đúng vào hoàng long. nó bắt đầu hát và không biết thế lực nào đã sai khiến làm nó ngừng lại ngay hai chữ "yêu em"

mọi người nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trên tay đức duy.

"số năm kìa" trung hiếu hào hứng nói.

không gian chợt yên lặng đến lạ. chẳng ai nói với ai câu nào. số năm thì nãy giờ chẳng chịu thưa nên nó cũng chưa biết là ai để ra thử thách.

"tao"

thấy quang anh rõ là chán úp bát xuống để lộ ra chữ số năm đỏ rực.

hoàng long thấy cái liền vui như mở hội xong liên tục phất cờ trong lòng.

"thách đức duy ba ngày sau đó không được nhìn mặt và bám theo quang anh nữa" 

phen này hoàng long sẽ cho đức duy thấy là quang anh cũng thích và yêu nó nhiều lắm.

"chó thâm độc"

ủa đức duy mới chửi nó hả?

nó đang giúp mà tự dưng bị ăn chửi là sao?

dỗi đức duy vãi.

"mẹ mày dỗi đi đéo ai dỗ đâu"

navi 🌷
22.01|fri|07|07|23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro