mê|2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note| chỉ là thế giới của fanfic. mọi thứ đều là tưởng tượng. đây là sự yêu thích của tớ và cũng có thể là của các bạn nữa. hãy tôn trọng hiện thực dù họ có ra sao và ủng hộ cả hai ở hiện tại và tương lai nhé!


wonderwall

từ sau tối hôm ở starbucks. đằng sau nguyễn quang anh liền xuất hiện một cái đuôi nhỏ tên là hoàng đức duy. cậu cứ lẽo đẽo bám sau hắn bất kể ngày đêm chỉ cần quang anh có tiết còn đức duy trống tiết. trường của hắn thì cho phép sinh viên vào học những tiết không có trên thời khoá biểu. ban đầu quang anh cũng chẳng quan tâm lắm. bởi cái phúc lợi đấy sinh ra chỉ dành cho lũ học bá rồi thủ khoa thôi. chứ ít có sinh viên nào bình thường học xong tiết theo lịch của mình rồi mà còn nghị lực để khám phá tiếp lắm. hắn theo số đông.

nhưng mà đức duy thuộc số ít ?

đúng rồi. quang anh bắt đầu thấy ghét cái phúc lợi này rồi.

tuy quang anh ghét người lạ. nhưng hắn có một thói quen xấu là hay bình phẩm đánh giá người khác từ lần gặp đầu tiên. hắn làm thế vì hắn muốn chắc rằng mình sẽ không tốn thời gian để tạo nên một cuộc trò chuyện vô bổ với mấy đứa ất ơ, vớ vẩn nào đấy.

ấn tượng đầu của hắn về đức duy là một tên nhóc ngông nghênh. ngoài cái mặt tiền đắt giá với đống giấy khen chất đầy nhà thì chẳng khác gì mấy thằng nhãi con chưa trải sự đời cả. trông cái mặt non choẹt thế kia cơ mà. hổ báo được với ai.

còn sau tối vừa rồi hắn lại nghĩ đức duy trầm tính, ít nói và khá lễ phép.

cả buổi mang tiếng đi chơi mà im ru thì chẳng ít nói với trần tính à?

nhưng bây giờ hắn thấy sai rồi. sai lắm luôn.

"anh sáng nay học tiết gì thế"

...

"anh đói không"

...

"eo ơi ông giảng viên dạy chán chết"

...

"đi ăn trưa đi anh, đói là tiết chiều học không vào đâu"

...

"anh đẹp thật đấy"

???

"mày bám tao mấy ngày nay chỉ để mỗi chiều về khen tao đẹp thôi hả? nghe này hoàng đức duy. tao không thích, tao thấy rất phiền"

hắn rất khó chịu. đã hơn một tuần rồi. đức duy cứ như vậy hơn một tuần rồi. cứ đều đặn mỗi sáng hỏi hắn hôm nay học môn gì, hỏi hắn ăn sáng chưa, hỏi hắn tất tần tật mọi thứ trên đời bất kể là điều gì chỉ cần hắn quan tâm và chịu tiếp lời cậu. hơn nữa nếu hôm đó là một ngày nghỉ của đức duy, thì quang anh chắc chắn sẽ phải nghe cậu lải nhải bên tai từ sáng tới chiều bao gồm cả giờ nghỉ trưa. hắn cũng nhiều lần nói cậu phiền và đuổi cậu đi chứ. nhưng mà đức duy lì quá. anh nói phiền thì cậu im lặng hay đuổi thì sẽ đi. nhưng đừng nghĩ là cậu đi luôn nhé. đức duy chỉ xa anh một lát. cậu trả lại không gian riêng cho anh xong một hồi lại đi tìm rồi bám tiếp.

thì đúng rồi.

theo đuổi người mình mình thích mà người ta đuổi cái đi luôn thì làm ăn được gì nữa?

hoàng đức duy để ý nguyễn quang từ hôm đi thi tuyển sinh rồi cơ. thì anh đứng ngay cổng trường cùng các anh chị sinh viên khác để phát nước và hỏi thăm tình hình thi cử của mấy báo con mà. quang anh nổi bật lắm. ừ. đeo kính râm trong khi trời hôm ấy dịu, mát có khi còn ngỡ sắp mưa. có ai giống quang anh đâu. đức duy thấy nổi bật là đúng rồi.

đùa đấy.

tại duy thấy anh dễ thương, trắng trắng lại tròn tròn nên mê.

cũng không ngờ được đấy lại là anh em của bạn thân mình.

mà hoàng long có lòng giới thiệu rồi thì đức duy xin nhận.

long cho cậu facebook nè, instagram nè, số điện thoại nữa. tóm lại là mọi phương thức liên lạc của quang anh long đều xả tất.

đừng bảo hoàng long bán đứng anh em. nó cũng chỉ nghe theo lí trí thôi. đức duy mua chuộc nó bằng hai cốc trà sữa size xl full topping rồi.

cậu cũng không vội nhắn tin làm phiền. chỉ về theo dõi anh trên các trang xã hội. xong càng ngày đức duy lại càng thích ý. nhất là sau tối hôm đi chơi ở starbucks với hội của anh. hôm đấy mải ngắm với hồi hộp quá làm đức duy không nói được câu nào luôn. nhưng may cho cậu là quang anh không bận tâm lắm. chứ với cái nết của anh hôm đấy mà rảnh rang là ngồi soi từng tí cho cậu tắc thở rồi.

mấy ngày sau đó thì đức duy bạo lắm. bám đuôi quang anh hai tư trên bẩy luôn mà. thiếu mỗi về tận nhà chung thôi.

và hôm nay cũng không ngoại lệ. đức duy tạm biệt quanh anh bằng một câu nói quen thuộc. cậu cũng đoán trước được anh sẽ nói gì rồi nhưng trong lòng vẫn không khỏi gợn lên vài làn sóng.

có chút buồn thì phải.

quang anh quả thật rất khó theo đuổi. anh phũ lắm. điển hình là đây này.

"mày cứ thế này riết tao tưởng có vong theo"

hoặc.

"no rồi"

"hộp sữa đấy đem vứt đi"

còn nữa còn nữa.

"có danh phận không mà quan tâm"

"phiền vãi"

nói chung là hơi nản. đức duy lì một thì quang anh mười.

thích thôi mà khổ thế này á. thế khi yêu sẽ như thế nào? đức duy chịu, cậu còn chẳng dám nghĩ tới tương lai. cậu sợ tương lai của mình sẽ không có anh nữa.

nhưng làm sao đây.

đức duy không thể ngừng thích quang anh được.

navi 🌷
22.10|mon|26|06|23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro