2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi tạm biệt ngọc chương và thằng gừng, ông long nón lá lơ ngơ đến muộn nhất, hay chị thanh nhi cùng rap name liu grace cực chất, cũng như hoang mang trước sự 'phẫn nộ' vô lí của ông mai việt dở hơi, mọi người cũng về sau một tối cà phê 'đàm đạo'. quang anh bước ra ngoài một cách chậm rãi, định bụng sẽ bắt grab về nhà, anh cũng không có ý định phiền ai cả. 

người tính đâu thể bằng trời tính.

"anh quang anh ơi."
đức duy hơi bước ra đằng trước, nghiêng đầu nhìn quang anh. "em đưa anh về nhé?"

"em đưa được không thế?" quang anh cười tủm tỉm, híp mắt và nghiêng đầu. trông anh đẹp trai quá, dễ thương quá, tươi quá, đức duy đang cố sắp xếp lại toàn bộ từ ngữ khen anh trong đầu mình, để mà ngăn bản thân không thốt nên lời.

ái chà.

"được chứ! đưa người mình thích về lúc nào chẳng được." đức duy hạ thấp tông giọng, đứng gần anh hơn, và càng về sau, mặt của cậu lại càng đối với anh. "anh nhỉ?"

và đức duy thành công làm quang anh đỏ mặt, ngồi im re một cục đằng sau đức duy.

"anh ôm em đi, không là ngã đấy." đức duy kéo tay anh lại, vòng qua bụng mình, còn vỗ vỗ mấy cái vào tay anh. quang anh ngồi đằng sau mặt đỏ như gấc, gò má phơn phớt màu hoa hồng, nhưng anh chưa muốn rơi ra khỏi con xe phân khối lớn và tèo, nên bất chấp việc rớt giá kinh khủng khiếp, anh vẫn ôm chặt đức duy. đức duy lái xe trên con đường người qua kẻ lại, có tiếng rít ga và tiếng gió phần phật của ban đêm. sài gòn vẫn hoa lệ như ngày nào, với đủ thứ ánh đèn màu trong không khí, và cái hương của một thành phố rực rỡ; đằm thắm; nhẹ tênh.

"đẹp quá."

quang anh hơi thốt lên, rồi lại vùi mặt vào cổ đức duy vì ngượng. đức duy khẽ cười, cậu ước có thể ôm anh bây giờ, ước có thể hôn lên má, lên trán anh, ước có thể nắm tay anh như những cặp tình nhân thân thiết; thậm chí còn hơn thế. cái yêu, cái thương khiến đức duy rơi vào những suy nghĩ bốn bề và chẳng bao giờ nhất định, cứ trôi nổi và miên man trong thần kinh, trong từng thớ cơ thịt, những mảnh màu sắc chứa đầy hình dáng anh.

"đâu đẹp bằng người đằng sau em."

và đức duy đã nói như thể, như thể đó là một sự thật hiển nhiên mang đầy tính chất lãng mạn và hường phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro