That is why I just can't stay away from him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Biết nói sao giờ? I just can't hold myself =w=





>>>><<<<




Lucas hít thở thật sâu, cậu cuối cùng đã được trở về Real Madrid rồi, sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, cuối cùng cậu cũng đã được trở lại, trở lại nơi mà cậu đã trưởng thành từ nó. Mọi người nói sẽ rất khó khăn để có thể cạnh tranh các suất đá chính tại Real Madrid và cậu thì có vẻ có chút lép vế so với các đàn anh hiện tại nhưng Real Madrid đã kích hoạt điều khoản mua lại, điều mà cậu luôn hằng mơ ước, và giờ thì cậu ngồi đây, trên chiếc xe Audi thoải mái mà tiến về Santiago Bernabeu. Nhà của cậu. 


Mặt xanh cỏ xanh tươi khiến cậu nhớ về những ngày còn ở trong lò đào tạo của Real Madrid, ai cũng mang trong mình hoài bão lớn lao, được có mặt tại đây đã vốn là một vinh dự rồi nhưng muốn có được vinh dự một lần nâng cúp cùng Real Madrid, thì đó lại là một chuyện khác. Có những tài năng trẻ một đi không trở lại, có những người, như cậu, được cài điều khoản mua lại và được quay trở về. Được quay trở về... là một điều tốt nhưng cũng có nghĩa... mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa, vì tại đây, nơi khắc nghiệt nhất thế giới bóng đá, không do dự tống khứ bất cứ một quân cơ vô dụng nào cả. 


Nhưng sức hút của Real Madrid quá mãnh liệt, nó tàn khốc trong màu trắng của sự tinh khiết, nó hiện thực như thể ánh sáng ban ngày, nếu Anh Quốc là nơi khai sinh ra bóng đá, Brazil là thánh địa Mecca, thì Real Madrid chính là đỉnh Olympic. Một đội bóng được công nhận, một biểu tượng thống trị thế giới bóng đá trong suốt những năm thế kỷ thứ 20 và vẫn sẽ tiếp tục trong thế kỷ thứ 21. Mọi thứ ở Real Madrid đều vĩ đại và tất nhiên những con người tồn tại được tại nơi đây cũng thế. 


Lucas đưa mắt nhìn xung quanh, cậu có vài ngày nghỉ trước khi được lên tập với đội 1 nhưng cậu nghĩ chuẩn bị chẳng bao giờ là thừa và vì thế hôm nay cậu có mặt ở đây. Cả sân chỉ có mình cậu, tĩnh lặng nhưng cậu thích thế. Real Madrid vừa mới hoàn thành cú La Decima lịch sử và nói lời chia tay với người đội trưởng tuyệt vời nhất từng có là Iker Casillas. Real Madrid là vậy, luôn tuân theo quy luật tự nhiên một cách tàn nhẫn, nhưng tuân theo tự nhiên là một điều cần làm.


Trái bóng cứ thế lăn và đời người cũng vậy, thời gian chẳng nhân nhượng với bất cứ ai và nếu cậu muốn cống hiến, muốn được tỏa sáng tại nơi đây, muốn có những chiến tích phi thường, những điều mà bao nhiêu đứa trẻ muốn làm mỗi lần ngồi trước màn hình TV, cậu cũng đã từng như vậy. Lucas biết rằng tuổi trẻ sẽ qua nhanh nhưng chắc chắn cậu phải ghi tên mình vào những trang sử chói lòa của Real Madrid trước khi giải nghệ. Và để làm được điều đó, cậu phải thật tự tin, phải thật tự tin. 


Nhưng nghĩ là một việc, còn làm được hay không lại là một việc khác. Lucas đến sân tập rất sớm cho ngày đầu tiên và phát hiện ra còn chưa có ai tới, phòng thay đồ thì trống hơ trống hoác, chẳng giống với lúc trong lò đào tạo gì cả, tất cả mọi người phải có mặt trong phòng thay đồ lúc 6h sáng đấy. Lucas ngồi xuống băng ghế, nhìn màn hình điện thoại của mình trước khi nghe có tiếng lạch cạch, đã có người khác đến. 


Lucas nhìn từng người bước vào và ai cũng nhìn cậu nhưng họ chẳng nói gì cả. Cậu cũng chỉ nhìn họ thôi, mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau khiến cho cậu có chút cảm giác cô đơn cho tới khi người đó bước vào. Anh ấy xông vào phòng thay đồ làm cả phòng phải quay qua nhìn rồi tất cả đều mỉm cười-"Chào buổi sáng, Capi."


Sergio Ramos mỉm cười tỏa nắng khi Benzema khoác vai anh-"Lần đến trễ thứ n rồi đấy, tối qua lại quá chén với cô nào à?"


"Vớ vẩn!"-Sergio bật cười rồi thoát ra khỏi cái khoác vai của Benzema trước khi bước tới đứng trước mặt Lucas-"Này nhóc con! Nhóc đến đúng giờ nhỉ? Tác phong tốt đấy!"


"Thằng nhóc đến sớm đầu tiên ấy chứ."-Ai đó lên tiếng và Sergio ồ một tiếng-"Nhóc thế là tốt đấy! Cứ tiếp tục thế nhé!"


"Chứ đừng như Capi nhé nhóc!"


Cả phòng bật cười còn cậu vẫn ngồi đó trơ như tượng, Sergio cúi xuống-"Nếu nhóc cần bất cứ cái gì, đừng ngại nói với anh, nhé?"


Lucas ngớ người ra... Bất cứ điều gì sao?


Buổi tập bắt đầu và tất cả mọi người khởi động, Lucas đưa mắt nhìn từng người trong đội khi họ thoải mái vừa khởi động, vừa nói chuyện với nhau. Sergio bước lại gần-"Nhóc có cần giúp gì không?"


"Không... ạ..."-Cậu ngập ngừng, cậu đang đứng cạnh Sergio Ramos, người đã ghi bàn gỡ hòa trong trận La Decima lịch sử và bây giờ anh là đội trưởng của Real Madrid. Một con người tuyệt vời đang đứng cạnh cậu.


Sergio chạy lên đứng trước mặt cậu và chạy lùi để có thể nói chuyện với cậu-"Nhóc đừng ngại, cứ hãy bắt chuyện với họ tự nhiên, họ không ăn thịt nhóc đâu."-Anh cười và Lucas rùng mình một chút, cái gì vừa xảy ra vậy. Mọi người xung quanh như bắt đầu dán mắt vào hai người họ-"Đừng có thả thính nữa, Capi à! Để thằng nhóc yên đi, nó còn nhỏ!"


Anh xoa đầu cậu và Lucas chợt khựng lại, Sergio lại mỉm cười, anh luôn cười nhiều như vậy sao? Sergio nhìn cậu, đôi mắt màu nâu ánh lên tia sáng do mặt trời chiếu vào, cậu vô thức đỏ mặt, như thể có cái gì đó thôi miên vậy-"Nhóc?"


"Vâng?..."-Lucas trả lời... thật là không ổn thật rồi.


Tiếng cổ động viên vang lên khi cậu ghi bàn, Lucas trong vài giây đã đứng trơ ra như tượng đá trước khi Sergio lao tới mà đè cậu xuống dưới thảm cỏ. Cậu đưa mắt nhìn lên, gương mặt của anh còn tỏa sáng hơn những lần mà cậu nhìn anh nữa. Nụ cười mở rộng và mặc dù người anh ướt đẫm mồ hôi, cậu vẫn muốn được vùi đầu vào ngực anh mà tận hưởng cảm giác được anh ôm, anh mừng còn hơn cả khi anh ghi bàn nữa ấy. Mà làm sao anh chạy nhanh đến vậy? Chạy qua cả sân bóng chỉ để ôm cậu thôi trong khi anh là người xa cậu nhất nhưng lại là người đè cậu xuống đầu tiên.


"Nhóc giỏi quá! Bàn thắng tuyệt vời luôn đấy! Lát nữa chúng ta sẽ xem lại hight light, Chúa ơi, nhóc thật tuyệt vời! Ngay trận mở màn nữa!"


Lucas vẫn còn văng vẳng câu nói của anh sau khi anh thả cậu ra, sau khi trận đấu đã kết thúc, sau khi cả đội đã yên vị trên xe và về nhà, cậu lại ngồi với anh, bên cạnh anh và nói chuyện với anh về pha bóng của cậu. Sergio luôn có thể nói không ngừng mặc dù anh đang mệt nhưng đó là tính của anh rồi và không ai than phiền nếu anh khen một ai đó, anh như thể một nhà văn khi làm điều đó. 


Cậu dựa vào vai anh khi xem lại hight light của mình trên điện thoại của anh và nhìn thấy anh lại mỉm cười. Bàn tay kia xoa đầu cậu, một dòng điện lại chạy ngang qua người cậu khiến cậu run lên...-"Capi..."


"Huh?"-Anh quay qua và Lucas vô thức đỏ mặt, lần đầu tiên gọi anh như thế, cảm giác thật khó tả, thật sự là vậy... Cậu trước giờ luôn ngại gọi anh vì anh luôn ở bên cạnh cậu... hay nói cho đúng hơn là cậu quấn lấy anh không rời. Cậu vô thức quấn lấy anh, không rời anh dù chỉ vài giây trong lúc tập. Lucas không giải thích được là tại sao nhưng có lẽ bây giờ cậu đã hiểu. 


Cậu không thể rời xa khỏi cái nguồn ấm này của Capi của cậu nữa, nó khiến cậu thoải mái, an toàn và cậu nhớ lại những gì anh đã nói vào ngày đầu cậu đến tập, nếu cậu cần bất cứ thứ gì, hãy nói với anh, anh sẽ cho cậu... Và cậu đã biết cậu cần gì rồi... tại Real Madrid này, cậu chỉ cần Capi của cậu mà thôi, chỉ cần là vì người đó, cậu có cảm giác cậu có thể làm được tất cả, đó là vì sao cậu không bao giờ có thể rời xa anh ấy, Capi của Lucas.




>>>><<<<




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro