~7~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Phòng thí nghiệm ~
- bảng treo trước phòng ' cấm làm phiền-
" Ê,Song Ngư!"- Thiên Yết mở cửa bước vô hết sức tự nhiên
" Mày có biết đọc hay là cố tình mù chữ vậy!"- Song Ngư nhăn mặt quay lại nhìn
" Tao nhờ mày chế thuốc dùm tao!"- Thiên Yết cười gian
Song Ngư nghe cụm từ ' chế thuốc' liền sáng mắt,anh nâng cặp mắt kính cười nụ cười gian tà hết sức
...
--- phân cách- chan ---
" Hé lo Cự Giải!"- Ma Kết chạy như bay tới chỗ Cự Giải
" Hi! Ma Kết!"- Cự Giải vẫy tay chào
Ma Kết chợt im lặng nhìn chằm chằm vào cô
" Hửm,bộ mặt tớ dính gì à?"- Cự Giải chỉ vô mặt mình
" Không.....Không phải mặt cậu...!"- Ma Kết có hơi lắp bắp
" ???"
" Mà cổ cậu!"- Ma Kết chỉ vào miếng băng keo trên cổ Cự Giải
Cự Giải liền hốt hoảng che lấy miếng băng keo
" V...Vết muỗi cắn...!"- Cự Giải biện minh
Ma Kết có chút lo sợ nhưng cũng thở phào
" Tớ tưởng là do vampire,cậu cũng cẩn thận mấy chuyện đó nha!"- Ma Kết cười
" Ừm!"- cô cười
" Hù!"- một giọng nói rợn tóc gáy chạy qua tai cô
" AAAAAAAAAA!!!!!"- Cự Giải hét ầm lên rồi ngồi phịch xuống đất làm tất cả mọi người gần phạm vi đó đều phải quay lại nhìn
" Chào Thiên Yết!"- Ma Kết vẫy tay chào người sau lưng cô
Cự Giải quay lại liền thấy Thiên Yết bụm miệng cười không ra hơi
" Anh.....Thiên Yết....Anh ác quá vậy hả!"- cô xấu hổ kéo cổ áo anh,mặt đỏ cả lên
" Khụ....Anh...ha...ha...anh xin lỗi!"- Thiên Yết nhịn cười,tuy nhiên anh vẫn không kiềm được,anh nhếch mép cười làm bao cô gái xung quanh mém nữa rớt tim hết ra ngoài ( ổng chỉ cười khi trước mặt Cua) trong đó có cả Ma Kết
Riêng Cự Giải thì phồng má tức giận
" Đồ hâm!"- cô nói xong liền cảm thấy rùng mình bởi nhiều ánh mắt hình viên đạn hướng về phía cô
Thiên Yết liền nắm lấy tay cô lôi đi,bỏ Ma Kết lại
Thiên Yết dẫn cô đến một căn phòng âm u và tối đen nằm xa trường. Thiên Yết đưa tay lên định gõ cửa thì bị cô kéo lại
" T...Tôi muốn về!"- cô hoảng sợ nói
Thiên Yết nhìn cô đang run lên,hai tay ôm lấy cánh tay anh
" Ngốc,có anh ở đây em sợ gì!"- anh mỉm cười rồi đưa tay gõ 5 tiếng
" Vào đi!"
Thiên Yết mở cửa bước vào,cô đi theo sau. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô
" Ư.....AAAAAAAA! MAAA!"- cô nhào tới trước ôm lấy Thiên Yết cũng giật mình lây
" Hề hề hề !"- Song Ngư lặng lẽ bước ra từ chỗ tối,cười nụ cười rợn người
" Mày làm cái trò gì vậy?"- Thiên Yết nói
Song Ngư chỉ tay về phía Cự Giải
" Cô ấy bị chảy máu,mùi máu làm tao khó kiềm chế được!"- mắt Song Ngư đỏ rực lên trong bóng tối
Cự Giải liền có cảm giác rát ở cánh tay phải,cô liếc nhìn thì thấy một đường dài nhưng không lớn trên cánh tay cô,máu đang chảy từng giọt trên tay cô. Có lẽ khi nãy do vô ý cô đã quẹt phải đâu đó
Thiên Yết có chút ngạc nhiên,sao anh lại không ngửi thấy gì,xung quanh đây toàn mùi chất hóa học xộch thẳng vào mũi anh,rất khó để xác định được mùi. Anh chụp lấy cánh tay cô nhìn,vừa thấy máu,mắt anh chuyển ngay sang màu đỏ của máu,nanh đưa ra.
" Mày đang tính hút máu cô ấy trước mặt tao đấy à?"- Song Ngư có chút khó chịu
Thiên Yết liền nhắm mắt lại,anh quay đi chỗ khác tìm kiếm thứ gì đó. Song Ngư có vẻ hiểu được chút ít nên chỉ về phía tủ
" Băng keo trong đó!"
~~~~~
Sau khi vết thương được dán lại,cả hai chàng trai đều trở lại bình thường,Song Ngư mở thêm đèn cho sáng căn phòng
Đến giờ cô mới để ý thấy đây là một căn phòng đơn giản như trong khu ktx,xung quanh toàn là chai lọ thí nghiệm nhiều màu sắc, chợt một lọ rơi ngay vào tầm nhìn của cô. Màu sắc của nó hết sức kì lạ,nó có màu hồng nhẹ nhưng có một chút màu xanh biển. Cự Giải liếc nhìn thì thấy Thiên Yết và Song Ngư đang mải mê nói chuyện,cô nhẹ nhàng nhấc chiếc lọ lên xem,cô ngắm nghía chất lỏng một cách tò mò
" Cô không nên đụng vào!"- Song Ngư lên tiếng làm cô giật thót,vô tình làm rơi chiếc lọ thí nghiệm
" Xoảng!"- chiếc lọ rơi xuống vỡ toang ra,kèm theo một tiếng nổ " BÙM!" khói bắt đầu bốc lên bao quang người cô
" Cự Giải!"- Thiên Yết gọi tên cô,chạy tới kéo cô ra
Anh luồn tay vào đám khói kiếm tay cô. Anh chụp được một bàn tay nhỏ nhắn đến lạ thường. Anh kéo mạnh cô ra
" Bịch!"- có gì đó nằm trên người anh,anh mở mắt ra nhìn liền tá hỏa
Một cô bé cỡ 5,6 tuổi có mái tóc trắng và dài y hệt Cự Giải,khuôn mặt tròn và hết sức dễ thương ngước nhìn anh. Thiên Yết trợn tròn mắt nhìn 'sinh vật lạ' trước mặt,anh đưa tay chọt vô má cô bé,cô bé chớp mắt nhìn anh rồi nở một nụ cười đốn tim người.
" Cự....Cự Giải?"- anh gọi tên cô,cô bé kia bắt đầu cười lớn hơn, anh hết sức ngạc nhiên
Song Ngư bước tới cúi xuống nhìn cô bé đó
" Đây là Cự Giải lúc nhỏ sao? Dễ thương quá đi~"- anh bồng cô bé ấy lên cười hiền từ
Thiên Yết đứng dậy,anh giận điên lên
" Mày......thuốc giải đâu?"
Song Ngư nhìn Thiên Yết một hồi
" Không biết thuốc giải, loại này tao còn nghiên cứu!"
--- im lặng ----
~ To be continue~
~END 7~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro