Chap 26: Ngủ một mình và sự xuất hiện của người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trong phòng yên tĩnh.

Tiểu Khê tỉnh lại, nàng nhìn hoa văn trên vách nhà.

Thân thể được lớp chăn bao bọc nhưng vẫn cảm giác mát lạnh, mà hơi thở từ người bên cạnh không ngừng phả vào tai nàng.

Nàng xoay người.

Liền nhanh rơi sâu vào lòng Đổng Trác.

Hắn mắt nhắm nghiền, góc cạnh trên mặt càng rõ nét, hắn không còn nét trầm tính như thường ngày mà thay vào đấy là sự thoải mái, thư thái khác ngày thường.

Tiểu Khê nhìn hắn hồi lâu...

Nàng dịch người...

Hôn lên má hắn...

Vẫn không đủ ---

Nàng lại hôn hắn, tay ôm lấy cổ Đổng Trác, ghì vào mình... Thân thể cũng theo đó trườn lên người Đổng Trác.

Ngậm lấy môi hắn...

Đổng Trác đang ngủ ---

Trong mơ là một cái tiểu bánh bao lớn lớn không ngừng quấn lấy người hắn, bánh bao vừa mềm vừa trắng, cảm xúc tiếp xúc trên da cực kì thích.

Hắn nhanh bắt lấy tiểu bánh bao, ăn lại.

Được Đổng Trác siết chặt trong lòng, Tiểu Khê càng trở nên vui vẻ, cảm giác lo sợ lúc nãy cũng dần tan đi...

Nàng sợ khi thức dậy --- người bên cạmh không phải là Đổng Trác hoặc một mình nàng trơ trụi trên giường...

Càng nghĩ càng rối ren...

Mà Đổng Trác hôn lại môi Tiểu Khê, từ lúc nào đôi mắt đã mở nhìn thấy hai mắt nàng ẩm ướt nước...

Nhắm chặt mắt mà hôn hắn.

Bàn tay hắn ôm trọn mông nàng, kéo lên trên người mình...

"Ân ~ tỉnh rồi sao?". Tiểu Khê thở gấp rồi nhỏ giọng hỏi hắn

"Bị em chọc thế này, làm sao không tỉnh?". Hắn cười cười, nhướng mày nói

Nàng không nói gì, chỉ ngước nhìn chằm chằm hắn...

Đổng Trác bị nàng nhìn cho phát ngượng, từ lúc nào hắn cũng không hiết mình lại dở thói ngượng ngùng này với nàng...

Haiiii ~ có khi nào.... Sao này nàng dắt mũi hắn không?

Đổng Trác đè lại Tiểu Khê dưới thân, hai vú mềm mại của nàng chống đẩy lêm lồng ngực của hắn...

"Sao mắt đỏ lên hết rồi?". Tay vuốt tóc nàng, hắn lo lắng hỏi

Nàng rưng rưng nước mắt, bộ dạng ủy khuất nhìn hắn "Sao... Sao tối qua Cậu về trễ vậy?... Hôm qua em --- em em còn tưởng Cậu không về...".

Hắn yêu thương nhìn nàng, hôn lên môi nàng một cái "Không phải tôi vẫn ở đây sao? Đừng sợ --- hôm qua là tôi, không phải ai khác".

Tiểu Khê gật đầu, hai tay câu lấy cổ hắn, liền trở thành con mèo rúc vào lòng ngực hắn...

Cả một buổi sáng, riêng lúc lên nhà trên ăn cơm hay uống trà cùng ông bà Cả thì Tiểu Khê đặc biệc khác thường chỉ muốn nằm trong ngực Đổng Trác dụi tới dụi lui, còn ngước mặt --- chớp chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn... Nữa bước không rời...

Sự đặc biệt khác thường còn nằm ở chỗ...

"Trác! Em... Em muốn đi vệ sinh ---- hay Cậu đưa em đi đi...".

****

Hôm nay, Tiểu Khê về nhà mẹ...

Nàng và hắn còn 3ngày nữa là đám cưới nên nàng phải về nhà mẹ đẻ...

Ngoài việc chuẩn bị còn làm theo lễ nghi.

Nàng thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị, Đổng Trác cũng đã thức muốn cùng nàng về nhà.

Nàng nắm lấy cổ tay Đổng Trác "Hay Cậu cứ ở nhà đi... Em đi một mình được mà".

Hắn liếc nhìn nàng, xoay sang ôm lấy eo nàng "Hay mai về đi? Tối hôm qua tôi chưa có "làm" gì...".

"Làm cái gì? Chẳng phải sắp xếp xong hết rồi sao?".

"Tối hôm qua không phải tôi đau đầu sao? Em xoa bóp được một chút, còn chưa kịp "ăn ăn sữa" em, em liền bắt tôi đi ngủ... Haiiiii hay ở lại, mai về --- tối này chúng ta làm tới sáng". Hắn siết lại vòng tay, mặt kề sát nàng "Được chứ?".

Tiểu Khê né tránh hơi thở cùng hành động của hắn "Không được, ba mẹ đã dặn về nhà ba mẹ đẻ hôm nay, làm không đúng sẽ bị la".

"Ai dám la em? Có tôi ở đây --- tôi để cho họ đụng tới vợ tôi à?". Hắn tự dưng mỉm cười, hai mắt cũng sáng ngời "Tiểu Khê cũng thích tôi ăn sữa, còn cực kì thích "làm" mà... Phải không?".

Đồ trơ trẻn, học thói dụ dỗ từ khi nào vậy?

Tiểu Khê đỏ mặt, thét lên "Không có". Rồi đánh vào ngực hắn "Cậu nói bậy".

Cứ thế hai vợ chồng đưa đưa đẩy đẩy đến tận giường rồi mới cùng nhau về nhà ba mẹ Phúc.

***

Cả ngày ở nhà ba mẹ Phúc, Đổng Trác cũng trở về...

Ở trong nhà bếp hôm nay bỗng náo nhiệt hẳn, hắn liếc sang nhìn một cái rồi trở về phòng.

Còn 3ngày là đám cưới cậu Hai, nhà họ Mạc càng mướn nhiều người làm... Duy chỉ có một người là con gái, nên cũng được chấp nhận vào bếp làm, còn 4người là đàn ông phụ trách công việc làm vườn...

Nghe nói cô bé được chuyển vào chưa đầy nửa canh giờ đã chiếm được thiện cảm của mọi người, theo nhận xét vừa hoạt bát, đáng yêu lại còn hiểu lễ nghĩa....

Ôn Điệp là con của nhà họ Ôn, mà nhà này lại mắc nợ ông bà Cả số tiền lớn... Đơn giản dễ hiểu lại bán vô làm không công, trừ nợ... Ôn Điệp năm nay 16 tuổi, vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện.

Được Dì Dương cho phép, Ôn Điệp hôm nay được đem nước tắm lên cho cậu Cả, mà từ trước đến giờ Ôn Điệp là người đầu tiên chỉ sau một ngày chuyển về còn được biết mặt và phục vụ những người nhà trên --- đặc biệt là cậu Cả.

Nàng ta đứng trước phòng cậu Cả, tay chân cũng run cầm cập...

Thân hình nhỏ nhắn cũng không khỏi sót sắn...

Đổng Trác tựa vào giường, bộ đồ trên người vẫn chưa thay ra...

Biết vậy lúc nãy hắn đã ở lại nhà ba mẹ Phúc, ngủ cùng Tiểu Khê rồi...

Bây giờ không có nàng, chán không chịu nỗi...

*cốc cốc*.

Đổng Trác mở mắt, lười biếng cho phép vào.

Ôn Điệp bước vào phòng, từ đầu đến cuối đều cung kính, chưa từng ngước mặt...

Hắn đánh giá người trước mặt: Khá xinh đẹp.

Âm thanh nói chuyện cũng nhẹ nhàng, dễ nghe...

"Ra ngoài đi". Đổng Trác lạnh giọng mở miệng

Ôn Điệp có chút giật mình...

Cậu Cả không muốn nàng hầu tắm thì nàng lui ra...

Đổng Trác liếc nhìn nàng ta dần khuất bóng, tự mình đi vào pha nước tắm rửa...

Cả buổi tối, hắn đều không ngủ được... Bên cạnh trống vắng đến đáng sợ.....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro