021: Đều tại ánh trăng gây họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Chanh

Nếu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nhe ^^

Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng rọi vào gương mặt của người đàn ông, làm gương mặt vốn đã rất đẹp của Yến Minh Hạo lại càng đẹp hơn gấp bội. Nhìn như tiên giáng trần, được bao phủ bởi một luồng ánh sáng thần thánh.

Đôi mắt đen thâm thúy còn sáng hơn cả sao trên trời, bị cậu ta chăm chú nhìn khiến cô nảy sinh ảo giác bản thân đang được yêu thương chiều chuộng.

Vu Thiển Vân bị người đàn ông ôm vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của cậu ta, trái tim nguội lạnh suốt một thời gian dài bỗng loạn nhịp.

Cô hơi ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn dáng cằm duyên dáng của cậu ta, thế mà trong phút chốc lại quên mất mình đang ở đâu.

Hơi thở mang hương vị mát lạnh này, dường như cô đã từng ngửi qua. Nó giống như ánh mặt trời ấm áp vào buổi trưa giữa trời đông và cũng giống với hương của giọt sương sớm đọng trên lá non, vừa dễ ngửi lại vừa quen thuộc.

Trong nháy mắt, giống như đồ vật bị lãng quên nhiều năm chợt được nhớ lại. Hình như rất lâu, rất rất lâu về trước cũng từng có cảnh tượng tương tự thế này.

"Khụ khụ..." Một tiếng ho khan nhắc nhở cả hai, là Ô Tịnh Y, bạn gái của Yến Minh Hạo.

Suy nghĩ của Vu Thiển Vân bị cắt ngang, cô mới giật mình nhận ra tư thế của mình và Yến Minh Hạo thân mật đến mức nào. Cô giật bắn người, thoát khỏi cái ôm ấm áp của cậu ta, gương mặt trắng nõn nà vì xấu hổ quá mức mà đỏ bừng lên.

Chỉ có Yến Minh Hạo là vẫn bình thản như thường, còn thuận tay đỡ cô: "Cẩn thận, đừng để mình bị ngã nữa."

Giọng cậu ta rất truyền cảm, âm sắc động lòng người. Vu Thiển Vân nghe được liền đỏ cả tai.

"Cảm... cảm ơn!" Vu Thiển Vân tự sợ hãi bản thân, lại tái phạm tật mê trai, không dám ngẩng đầu chỉ biết cúi mặt xuống đất, nhỏ giọng nói lời cảm ơn.

"Việc nhỏ thôi, không đáng nhắc tới." Ô Tịnh Y cười như không cười, hơi liếc mắt nhìn Yến Minh Hạo, trả lời thay.

Ô Tịnh Y cười vui vẻ, trông có vẻ không để ý đến chuyện vừa diễn ra, cũng không vì nó mà nổi cơn ghen, hoàn toàn không e ngại việc bạn trai của mình tiếp xúc thân mật với người con gái khác.

Ô Tịnh Y có thể không ngại nhưng Vu Thiển Vân lại vì một phút mê đắm kia mà sầu não, hổ thẹn vô cùng.

Người khoác lên mình ánh hào quang như Yến Minh Hạo, là siêu sao có sức quyến rũ bạt ngàn, bất kỳ ai đứng trước mặt cậu ta cũng sẽ đỏ mặt xấu hổ. Một người như vậy, sao có thể từng quen biết cô được chứ, đúng là tự mình ảo tưởng rồi suy nghĩ linh tinh mà.

Cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, đột nhiên cảm thấy mấy bài hát xướng ngày xưa quả không hát sai. Đều tại ánh trăng gây họa, nam sắc làm người lú lẩn!

Yến Minh Hạo thấy Vu Thiển Vân đang khó xử và xấu hổ nên chủ động đi trước một bước, để cho Ô Tịnh Y và Vu Thiển Vân đi phía sau.

Ngoài tưởng tượng của Vu Thiển Vân, cô nàng minh tinh tuyến 2 này không kiêu ngạo chút nào.

Ô Tịnh Y rất phóng khoáng, có nét đặc trưng của những cô gái phương Bắc: khéo ăn khéo nói, dí dỏm. Nhờ vậy mà Vu Thiển Vân nhanh chóng quên đi chuyện mất mặt xấu hổ vừa nãy, thoải mái nói chuyện với cô ấy, thỉnh thoảng còn bật cười vài lần.

Dưới ánh trăng diễm lệ, một đường vừa nói vừa cười, thời gian trôi qua rất nhanh, bọn họ đã về tới trang viên.

Ô Tịnh Y dừng bước, chủ động kéo tay Vu Thiển Vân, nói với cô: "Chị với em nói chuyện rất hợp nhau, để chị tặng em món đồ chơi này."

Nói xong, cô ấy đặt vào tay cô một vật cứng lạnh. Vu Thiển Vân vừa cúi đầu đã thấy một vật màu đen hình vuông, làm bằng kim loại, có màn hình và bàn phím để ấn, nhìn rất giống máy chiếu.

"Đây là gì vậy chị?" Vu Thiển Vân không kiềm được tò mò, hỏi. Ngón tay muốn ấn thử mấy phím trên đó nhưng bị Ô Tịnh Y ngăn lại.

"Đừng vội, lát nữa em về tìm chỗ nào không có người rồi hãy xem." Ô Tịnh Y cười cười, tỏ vẻ thần bí, nói nhỏ bên tai cô.

HẾT CHƯƠNG 21.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro