019: Kẹp trứng rung, lên đỉnh (hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chanh

Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nha ^^

"Sao, sao anh biết?" Vu Thiển Vân sợ hãi, cô chợt lui về phía sau hai bước, ngẩng đầu mở to mắt nhìn Diệp Hoan.

Diệp Hoan cũng không nhiều lời, chỉ dùng ánh mắt tôi biết cô cũng biết mà nhìn cô.

Sau khi rời khỏi nơi đó, Vu Thiển Vân vẫn luôn không dám nhớ lại buổi tối đó. Tuy cô và Nhan Lạc không làm đến bước cuối cùng nhưng đúng là đã có những hành động sai trái, khó tránh trong lòng có chút chột dạ.

"Ha, người đẹp như cô bước vào câu lạc bộ của tôi, sao tôi lại không biết được? Nhưng cô không cần lo lắng, những chuyện xảy ra trong câu lạc bộ đều được giữ bí mật tuyệt đối sẽ không để người ngoài biết." Diệp Hoan cười dịu dàng, tiếp tục dụ dỗ: "Không cần sợ, chúng tôi cũng không phải thú dữ. Không ai ép buộc cô phải làm chuyện mà cô không thích cả. Nếu đã đến đảo Thiên Đường rồi sao không thả lỏng tâm trạng, hưởng thụ kỳ nghỉ này? Cô không muốn tham gia thì có thể đứng ở bên cạnh xem người khác chơi, hoàn toàn không thành vấn đề. Dù sao cũng chỉ có bảy ngày, bảy ngày sau thuyền tới là cô có thể đi về rồi. Đương nhiên, nếu bạn trai của cô không giữ được mình trước cám dỗ thì cũng hết cách..."

"Hừ, ai thèm quản anh ta?" Vu Thiển Vân khinh thường, nếu Sở Mộ lại phản bội cô thêm lần nữa vậy hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào níu kéo cô nữa. Mượn chuyện này để chia tay, có thể coi là một cách để thoát khỏi hắn.

Vu Thiển Vân bị Diệp Hoan vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, bất đắc dĩ chấp nhận lời đề nghị của hắn. Dù sao cũng không đi đâu được, chi bằng ở lại xem kịch vui.

Ở bên kia, không biết Mạc Vi Lan khuyên những gì mà vẻ mặt của Sở Mộ cũng dần bình tĩnh, yên lặng về lại bàn ngồi.

Sau khi Vu Thiển Vân ngồi xuống, bồi bàn rót cho cô một ly rượu vang đỏ. Cô cảnh giác lắc đầu từ chối, lần trước sau khi say rượu đã suýt không giữ được mình, ấy là do Nhan Lạc cũng khá vâng lời mà lần này lại đang ở một nơi xa lạ, cẩn thận chút vẫn hơn.

Diệp Hoan thấy cô không uống rượu thì kêu bồi bàn lấy nước Hắc Mai Biển* ra, rót cho cô một ly: "Hắc Mai Biển này được chế biến từ quả Hắc Mai Biển hái ở cánh đồng Mãn Đông, chua ngọt ngon miệng, có tác dụng dưỡng da sáng đẹp."

Vu Thiển Vân để ý thấy bác sĩ Giang Túy Trì ngồi bên phải cô cũng có một ly Hắc Mai Biển trong tay.

Bác sĩ Giang nhìn cô, bưng ly nước trái cây lên từ từ uống một ngụm: "Nước Hắc Mai Biển có tác dụng bảo vệ sức khỏe, lành mạnh hơn uống rượu nhiều."

Trên người bác sĩ Giang có khí chất chín chắn của một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, nếu bác sĩ đã nói như vậy, bản thân anh ta cũng uống thì Vu Thiển Vân tạm thời yên tâm, nhấp một ngụm nhỏ, quả nhiên chua chua ngọt ngọt rất kích thích vị giác, đúng lúc cô đang khát nước, lập tức uống cạn một ly, bồi bàn liền bước lên rót đầy cho cô.

Vu Thiển Vân đã không ăn uống đàng hoàng cả ngày rồi, lúc này bụng đói đến kêu vang, cô cúi đầu tập trung ăn món tôm hùm hấp ngon tuyệt trên bàn.

Diệp Hoan tiếp tục nói về quy tắc trò chơi, vì không định tham gia nên Vu Thiển Vân không chú ý lắng nghe.

Cô cúi đầu ăn tôm hùm nên không phát hiện Sở Mộ ngồi ở đối diện đang trải qua thử thách.

Khi nãy Sở Mộ sơ ý làm đổ rượu vang đỏ lên váy của Phương Mạt Lỵ ngồi bên cạnh, hắn luôn tự cho mình ga lăng, sau khi bình tĩnh lại thì xin lỗi đối phương: "Xin lỗi cô nhiều, làm dơ quần áo của cô rồi."

Phương Mạt Lỵ che miệng cười nói: "Ôi chao, không sao đâu, anh đừng khách sáo."

"Tiền giặt quần áo cứ để tôi trả."

"Thật sự không sao mà, chỉ là... Ẩm ướt quá, tôi hơi khó chịu..."

Phương Mạt Lỵ thở gấp, thò tay kéo vạt váy ngắn đến mức sắp không che nổi bắp đùi. Chiếc váy đỏ làm nổi bật đôi chân trắng nõn, cổ áo khoét sâu lộ gần phân nửa bầu ngực căng tròn nõn nà như muốn nhảy cả ra ngoài.

Sở Mộ nhìn mà lòng giật mình, vội dời ánh mắt đi. Hắn bưng ly nước trái cây ướp lạnh lên, uống "ừng ực" hai ngụm.

Phương Mạt Lỵ thấy hắn không cắn câu, cố ý khẽ huých cùi chỏ khiến điện thoại của cô ta rơi xuống bên chân Sở Mộ.

"Anh Sở, anh có thể nhặt điện thoại lên giúp tôi được không?"

Sở Mộ không thể không khom lưng xuống nhặt điện thoại giúp cô ta, ngón tay vừa chạm đến điện thoại, lại nghe thấy Phương Mạt Lỵ đột nhiên cong eo vặn vẹo như rắn, miệng cô ta phát ra một tiếng "Ưm", âm thanh ấy giống như mèo cái đến kỳ động dục.

Ma xui quỷ khiến Sở Mộ ngẩng đầu lên, chỉ thấy bên trong váy ngắn cô ta chẳng mặc gì cả, giữa hai cánh hoa ẩm ướt giữa hai chân có một cái trứng rung đang chạy "Rè rè".

Dường như biết đã bị người khác trông thấy cảnh dâm đãng giấu bên dưới váy, Phương Mạt Lỵ cắn răng nhẫn nhịn ham muốn rên lên thành tiếng, gương mặt ửng hồng, cả người run rẩy, hai đùi kẹp chặt trứng rung, hiển nhiên đã lên đỉnh trước mặt nhiều người, từng giọt nước dâm chảy theo trứng rung ra ngoài, nhiễu xuống lớp cát dưới chân tạo thành vũng nước đọng.

Cảnh tượng ấy dâm dục đến mức khó tả thành lời, bầu không khí xung quanh cũng bắt đầu bốc mùi khiêu gợi, Sở Mộ nhìn mà thở dốc, thứ dưới háng cũng đã cương cứng.

HẾT CHƯƠNG 19.

---

Chú thích:

*Hắc Mai Biển: còn được gọi là bìm bìm biếc, gai cát và gai cẩm quỳ. Hắc mai biển (Hippophae Rhamnoides) hay Sea Buckthorn là một loài cây bụi có kích thước trung bình, cứng và phát triển, cao 0,5–6 mét. Ở Trung Á, nó mọc ven sông, đất cát sỏi, mọc nhiều trên nhiều loại đất, nhưng phát triển tốt hơn ở đất có cấu trúc vật lý nhẹ, giàu hợp chất dinh dưỡng. 

---

Chanh: Lần đầu biết tới trái này luôn, lúc đầu tra không ra còn tưởng không có thật hoặc edit sai hong í :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro