016: Sáu cặp đôi gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chanh

Vì mọi người hỏi quá nhiều nên Chanh xin phép khẳng định lại là truyện sẽ không drop, chỉ là ra chương nhanh hay chậm thôi. Vui lòng không ib hoặc cmt hối truyện nha ^^

Nếu thích truyện đừng quên để lại 1 vote để ủng hộ cho Chanh nha ^^


Khởi hành từ sáng sớm, trong suốt chuyến đi thì hết say xe lại đến say tàu làm cho Vu Thiển Vân cực kỳ mệt mỏi. Cô để hành lý xuống, tắm rửa thoải mái một trận xong liền lên giường ngủ một chút.

Sau khi ngủ dậy, sức sống của cô cuối cùng cũng hồi phục, sắc mặt trông hồng hào hẳn lên.

Căn phòng cô ở, ở lầu hai có ban công. Vu Thiển Vân đẩy cửa ban công ra, đập vào mắt là cảnh bãi biển trắng bạc hòa cùng sắc xanh lam của biển cả mênh mông bát ngát.

Lúc này vừa khéo đúng ngay lúc mặt trời đang lặn, vô số con sóng vàng đang nhảy nhót trên mặt biển. Còn ở phía chân trời, những đám mây được bao phủ bởi một tầng ánh sáng tím hồng rực rỡ, cảnh tượng này quả thật đep không thể tả.

Vì thế Vu Thiển Vân nghĩ, hay là cô cứ như mấy con cá mặn nằm phơi mình trên bờ cát xinh đẹp này đến hết kỳ nghỉ, không cần đi thêm chỗ nào nữa hết, làm vậy cũng rất tuyệt đấy chứ.

Chẳng qua dự định nằm lười của cô đã tan tành theo mây khói, vì không lâu sau đó nhân viên phục vụ lại đến nhắc nhở bọn họ thay đồ để chuẩn bị đi dùng bữa. Mà địa điểm dùng bữa tối cũng không xa mấy, là ở tại bãi biển phía trước.

Vu Thiển Vân trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy suông cúp ngực màu trắng, phối thêm vòng cổ ngọc trai trắng và đôi bông tai cùng kiểu dáng. Mái tóc dài xoăn nhẹ buông xõa trên vai càng làm nổi bật lên khuôn ngực đầy đặn, mềm mại và phần xương quai xanh gợi cảm.

Những lúc ở nhà cô toàn mặc đồ khá tùy tiện, đa số đều mặc áo thun thường và để mặc mộc. Cho dù có đi làm thì cũng chỉ mặc tới mặc lui mấy bộ đồ công sở, quả thật là đã lâu rồi Sở Mộ mới thấy cô ăn mặc và trang điểm đẹp như vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên. Chỉ có điều khi nghĩ đến việc có lẽ mấy tên đàn ông khác trong buổi tiệc cũng sẽ được chiêm ngưỡng dáng người gợi cảm mê người của cô, trong lòng hắn liền cảm thấy có chút khó chịu.

Vu Thiển Vân lười để ý xem Sở Mộ đang nghĩ gì trong đầu, trước kia đều do cô quá để tâm đến suy nghĩ của hắn, biết hắn không thích mình ăn mặc phô trương, gợi cảm thế nên mỗi ngày cô toàn mặc những bộ đồ kín đáo, bảo thủ trông chẳng khác gì mấy bà cô già.

Chiếc váy suông cúp ngực này là lúc trước khi cô đi dạo phố cùng Tô Mạn Chi đã mua nó, để ở trong tủ đã lâu, đây là lần đầu tiên cô mặc nó đi ra ngoài. Bây giờ cô không cần quan tâm đến cái nhìn của người khác nữa, muốn mặc cái gì thì mặc cái nấy, quá xá đã!

Cả hai đi theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ đến địa điểm dùng bữa.

Một cái bàn dài được phủ một lớp trải bàn trắng trông rất sang trọng được đặt trên bãi cát, từng dụng cụ ăn và ly rượu thủy tinh trên bàn đều được sắp xếp ngăn nắp, trật tự. Nến đốt trang trí theo phong cách châu Âu, hoa hồng cắm trong bình vẫn còn vươn những giọt sương nhỏ.

Ở bàn bên, có 23 phần đựng thức ăn bằng bạc và một hàng nhân viên phục vụ mặc lễ phục, đeo găng tay trắng đang đứng nghiêm đợi.

Vu Thiển Vân chớp chớp mắt, bất ngờ với tình cảnh trước mặt. Cô vốn nghĩ đây chỉ đơn giản là một bữa tiệc buffet bình thường, không ngờ được lại là bữa tối được tổ chức theo phong cách Tây cao cấp thế này.

Cô không khỏi đưa mắt nhìn lại bộ đồ khá là bình thường này của mình. Chẳng qua chỉ đi du lịch, cô căn bản không nghĩ đến chuyện sẽ đem theo trang phục dạ hội, cho nên dù bây giờ có bị xem là lỗ mãng cô cũng không thể làm gì khác.

Thêm nữa, khách khứa cũng đã đến đủ. Chỗ ngồi cũng để sẵn bản tên của từng người, họ chỉ cần ngồi xuống đúng chỗ của mình là được.

Vu Thiển Vân có hơi câu nệ, đi theo Sở Mộ ngồi vào chỗ của cả hai.

Cô nhanh chóng nhìn xung quanh, ngồi cùng bàn với cô có 5 nam và 5 nữ, tuổi thì khoảng từ 20-30, nhìn có lẽ là tình nhân hoặc vợ chồng với nhau. Mỗi cặp ngồi đối diện nhau, khoảng cách giữa nam và nữ cách nhau khoảng một chỗ ngồi.

Lúc Vu Thiển Vân và Sở Mộ yêu nhau, người khác trông thấy đều phải thốt lên câu "trai tài gái sắc", nhưng ngoại hình của những vị khách tại bữa tiệc tối này cũng không hề thua kém họ. Thậm chí nếu so về khí chất hay thần thái có khi còn hơn hẳn, từ trang phục cho đến cách sửa soạng đều rất đẹp và tinh tế, nhìn kiểu gì cũng không giống người thường.

Ngoài ra cô để ý thấy, mấy cặp đôi này không có cặp nào nói chuyện với nhau hết, chắc hẳn là không quen biết nhau.

Cảm giác bất an khi lên tàu vào buổi sáng lại ùa về, Vu Thiển Vân thầm thắc mắc: Tại sao chỗ này lại chuẩn bị bữa tiệc tối long trọng như vầy, chỉ đơn giản là để mười hai người không hề quen biết nhau ngồi chung một bàn thôi sao?

Vu Thiển Vân chưa kịp nghĩ tiếp thì bữa tối đã chính thức bắt đầu.

Người ngồi ở vị trí chủ tọa hơi xéo chỗ cô một chút, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, gương mặt điển trai, phóng khoáng, đứng lên chủ trì phát biểu khai mạc bữa tiệc.

"Chào buổi tối tất cả các vị! Tôi là Diệp Hoan - chủ của trang viên này, chào mừng mọi người đến với Đảo Thiên Đường, sắp tới chúng ta sẽ trải qua một khoảng thời gian tuyệt vời và khó quên nhất ở đây!"

Đoạn phát biểu dạo đầu còn có vẻ khá bình thường, thế nhưng đến khi mọi người đang lịch sự vỗ tay hưởng ứng thì những lời nói tiếp đó của Diệp Hoa lại khiến Vu Thiển Vân sốc đến tái mặt.

HẾT CHƯƠNG 16.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro