009: Trời ạ, cậu ta giỏi thật! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chanh

Nếu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ Chanh nha ^^


Vu Thiển Vân vốn đang tự an ủi, lúc chuẩn bị sắp "lên đỉnh" thì bất thình lình chỗ giữa hai chân bị kích thích khiến cô mém chút nữa đã trực tiếp phun trào.

Chẳng qua cô lập tức tìm lại được lý trí, vừa trợn mắt liền thấy tiểu chó săn đúng lý ra đang ở bên kia tấm kính chẳng biết từ khi nào lại tiến vào đây rồi sờ soạng. Cậu ta quỳ giữa hai chân cô, dùng miệng và lưỡi phục vụ nơi riêng tư của cô.

Vu Thiển Vân vừa thấy kinh hoảng vừa thẹn thùng, nói lắp bắp: "Cậu...Cậu.."

Vu Thiển Vân vừa kêu vừa giãy giụa thoát thân. Tuy tiểu chó săn nhìn bề ngoài có vẻ mảnh khảnh kì thực lại có sức lực rất lớn, mười ngón tay thon dài gắt gao túm lấy mắt cá chân của cô không để cô thoát khỏi sự khống chế của cậu ta. Dùng chất giọng trầm ấm dịu dàng nói: "Quên mất chưa tự giới thiệu, em tên Nhạc Lạc."

Ai... Ai thèm biết tên cậu ta chứ!

Nét mặt Vu Thiển Vân hoảng loạn trừng mắt nhìn cậu ta: "Cậu... Sao cậu lại có thể tùy tiện xông vào phòng tôi vậy hả?"

"Ha, em nhớ rõ ràng căn phòng này là của em mà. Với lại vừa rồi em cũng đã gõ cửa, chỉ tại chị "tự chơi" nhập tâm quá nên mới không nghe thấy thôi. Em lo chị uống say, nên đành mở cửa đi vào xem thử."

Nhan Lạc không nhanh không chậm giải thích, bày ra bộ dạng hợp tình hợp lý. Cực kỳ hứng thú nhìn gương mặt xinh đẹp đang đỏ bừng lên vì thẹn thùng của cô.

Vu Thiển Vân cố gắng đè nén cảm giác e thẹn, nói: "Tôi... Tôi không sao đâu. Cậu mau buông tôi ra rồi đi xử lý việc "gấp" của cậu đi."

Nhan Lạc bị cô chọc cười, nhìn thoáng qua phòng bên cạnh rồi nói: "Bên kia đã không cần em nữa rồi. Nhưng chị thì ngược lại đó, hình như chị đang rất cần sự "hỗ trợ" của em!"

Vu Thiển Vân nghiêng đầu nhìn mới thấy cuộc chiến kịch liệt ở phòng bên đã ngừng. Tô Mạn Chi và người đàn ông kia đều đi đâu mất, đoán chừng đã đi tắm rửa rồi. Còn người đẹp da trắng vừa làm tình với Nhan Lạc lại đang nằm bất tỉnh trên giường, trên mặt mang theo biểu cảm cực kỳ cực kỳ thoã mãn vừa nhìn lập tức biết cô ta là bị "chơi" đến mức ngất xĩu.

Quay đầu lại, ánh mắt Vu Thiển Vân không tự chủ mà nhìn xuống thân dưới của Nhan Lạc để đánh giá.

Nhan Lạc khoác lên người bộ áo tắm dài đến đây, đi chân không. Cây "hàng" đó vẫn còn cương cứng dựng thẳng đứng, chĩa lên khiến áo tắm u lên một túp lều nhỏ.

Cậu ta "làm" người phụ nữ kia đến ngất xĩu vậy mà bản thân cậu ta lại chưa xuất tinh, bởi vì "làm" chưa đủ sướng nên mới muốn ở lại đây tìm cô sao?

Tuy thân thể Vu Thiển Vân đói khát nhưng vẫn không muốn để người đàn ông vừa "chơi" người phụ nữ khác xong đến chạm vào mình, cô lập tức không khách khí nữa, nổi giận quát: "Ai cần cậu hỗ trợ? Đúng là không biết xấu hổ. Cút ngay, đừng chạm vào người tôi!"

Cô cố gắng khiến bản thân nhìn có vẻ hung dữ hơn, nhưng thực tế thì lời cô nói ra lại mềm như bông một chút lực sát thương cũng không có, cứ như đang hờn dỗi làm nũng vậy.

Dường như Nhan Lạc không nghe thấy những gì cô nói, cậu ta hôn lên cẳng chân của cô một cái sau đó dùng đầu lưỡi ướt át liếm từ cẳng chân lướt dần lên trên. Liếm qua đùi cô cuối cùng là ngậm lấy hoa huyệt của cô, chiếc mũi cao thẳng áp sát vào phần mép huyệt, miệng ngậm lấy hột "trân châu nhỏ" đang sưng to liếm mút phát ra tiếng tấm tắc.

A... Trời ạ... Sướng quá... Cậu ta giỏi thật đó!

Từ trước đến giờ Vu Thiển Vân chưa từng được "phục vụ" như vậy, cô cảm thấy từng chỗ cậu ta liếm qua đều cháy lên một trận lửa khoái cảm tê dại. Vu Thiển Vân cắn môi, xém chút nữa đã không kiềm được sung sướng mà rên rỉ thành tiếng.

Tiểu chó săn liếm mút giỏi đến mức khiến cả người Vu Thiển Vân mềm nhũn không còn sức giãy giụa, lúc này cậu ta mới từ giữa hai chân cô ngẩng đầu lên.

Ái dịch dính trên đôi môi mỏng màu anh đào của cậu ta, trông đặc biệt sắc tình. Đã vậy cậu ta còn thè lưỡi chậm rãi liếm nuốt hết ái dịch dính trên môi, giống như đang nhấm nháp một loại rượu ngon.

Vu Thiển Vân bị hành động của Nhan Lạc dọa sợ ngây người, cảm giác thẹn thùng và sung sướng đan xen nhau. Cơ thể mềm mại của cô run nhẹ giống như bị lửa nóng thiêu nướng, da thịt ửng hồng.

Cô và Sở Mộ bên nhau nhiều năm, cũng từng thân mật qua vô số lần. Bởi vì Sở Mộ có bệnh sạch sẽ nhẹ nên mỗi lần thân mật cô đều phải tỉ mỉ tắm rửa sạch sẽ, cô sợ có chỗ nào đó chưa sạch sẽ khiến hắn ghét bỏ. Nhưng dù có làm vậy thì từ trước đến giờ Sở Mộ đều chưa từng dùng miệng liếm bên dưới cho cô chứ đừng nói là vừa liếm vừa mút giống vầy, còn nói với cô rằng uống nước dâm của cô rất ngon.

Vu Thiển Vân không thể tưởng tượng nổi mà trừng mắt nhìn Nhan Lạc: "Cậu... Sao có thể.... Cậu không chê nó dơ sao?"

Nhan Lạc nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt đào hoa sáng lên ánh sáng mê người, miệng cười nhẹ: "Sẽ không đâu, hương vị của chị rất ngọt, em rất thích."

Phòng tuyến của Vu Thiển Vân lại bị đánh hạ một góc, cậu trai này phạm quy quá mức rồi!

Tuy không biết hồ ly tinh nam trong truyền thuyết có dáng vẻ như thế nào nhưng đoán chừng so với dáng vẻ của Nhạc Lạc không khác là bao. Cái gương mặt cùng cái miệng gian ác kia thật sự quá tốt đẹp, hút cũng rất giỏi, giỏi đến mức muốn hút được cả linh hồn nhỏ bé của người khác ra.

Hơn hai mươi năm qua, cô toàn sống theo nề nếp và khuôn phép của một người phụ nữ ngoan ngoãn. Giữ đúng lễ nghĩa không dám vượt quá giới hạn nửa bước, nhưng rồi cô nhận được gì chứ?

Giờ này phút này cô chẳng qua chỉ là một người phụ nữ được phục vụ chu đáo đến nảy sinh tính khí nên có của phụ nữ, khát vọng một trận làm tình vui sướng sảng khoái. Bị chồng sắp cưới vắng vẻ phản bội, khiến cô nổi lên ý nghĩ muốn phóng túng.

Như những gì chị em tốt của cô đã nói "sống trên đời nên hưởng thụ niềm vui trước mắt."

Vu Thiển Vân im lặng nhắm hai mắt lại, ngầm đồng ý sự lấy lòng của Nhan Lạc.

HẾT CHƯƠNG 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro