006: Câu lạc bộ thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chanh

Không hiểu sao thấy chương này dài quá, edit mãi không xong. Ngồi từ tối qua đến giờ, nhất là mấy khúc tả cảnh, edit đi edit lại vẫn thấy lụng vụng không vừa ý. Thôi cứ edit tạm đấy, có gì mọi người góp ý nhe ^^

Nếu thích truyện đừng quên vote ủng hộ cho Chanh nha. Lượt vote cao tui mới có động lực edit tiếp mọi người ơii 


(ಥ﹏ಥ)


Tình cảm bảy năm vậy mà lại yếu ớt đến vậy, không chịu nổi một đòn!

Cô chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ say rượu làm bậy! Nếu đàn ông say thật dương vật sẽ không cương được, vậy lấy cái gì để làm bậy? Say rượu làm bậy chỉ là cái cớ của đàn ông bịa ra lấp liếm việc họ phóng túng mà thôi.

Kỹ thuật diễn của Phùng Kiều Kiều rất tệ, cô chỉ cần liếc mắt nhìn một cái đã nhìn thấu, chẳng qua cô ta rơi vào bước đường cùng nên mới giở trò thấp hèn như vậy mà Sở Mộ lại dễ dàng cắn câu.

Trong ảnh chụp Sở Mộ còn có thể tỉnh táo đứng tắm dưới vòi sen đủ để chứng minh việc hắn không mất đi năng lực hành động, đây chắc chắn không phải "sự cố ngoài ý muốn"!

Càng đáng giận hơn chính là sau khi hắn phản bội cô còn ở trước mặt cô làm bộ làm tịch giả vờ ra dáng một người bạn trai nhị thập tứ hiếu*. Nào là tặng hoa cho cô rồi đưa đón cô đi làm, dùng lời ngon tiếng ngọt hẹn hò với cô, ý đồ muốn dùng tất cả sự dịu dàng và chăm sóc ra để che giấu lừa gạt cô.

*Nhị thập tứ hiếu: là một tác phẩm trong văn học TQ kể lại sự tích 24 tấm gương hiếu thảo. Ý ở đây đang mỉa mai SM đã ngoại tình còn giả bộ đối tốt với VTV, ra vẻ người bạn trai tốt giữ đúng đạo nghĩa.

Vu Thiển Vân càng nghĩ càng giận, ôm chân ngồi xuống ven đường. Nước mắt không kiềm được mà rơi đầy xuống đất.

Người đi trên đường lớn nhìn thấy một cô gái lặng lẽ khóc thút thít ven đường, đều không khỏi đưa mắt nhìn thoáng qua hoặc tò mò hoặc đồng tình nhìn nhưng không có ai vì cô mà dừng chân lại.

Điện thoại "ong ong" rung lên hai tiếng - tin nhắn của Sở Mộ gửi đến: "Em yêu, em đã ăn cơm trưa chưa? Có bận cũng quên ăn cơm nha."

Cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Cô có thể tưởng tượng ra được bộ dạng dịu dàng thâm tình của Sở Mộ ở đầu dây bên kia, đó đã từng là dáng vẻ khiến cô rung động nhất nhưng giờ phút này cô chỉ muốn dẫm chết hắn.

Trong mắt cô chứa đầy nước mắt, ngón tay run rẩy nhanh chóng đánh xong một dòng tin nhắn rồi gửi đi.

"Sở Mộ, chúng ta chia tay đi!"

Tin nhắn vừa được gửi đi, Sở Mộ lập tức gọi điện tới. Vu Thiển Vân không chút do dự bấm từ chối, trực tiếp tắt nguồn điện thoại rồi bỏ vào trong túi.

Vu Thiển Vân không có mục tiêu đến, đi lang thang trên đường hòa mình vào trong đám đông náo nhiệt. Du đãng giống như cô hồn dã quỷ.

Không biết đã đi bao lâu, sắc trời dần dần tối sầm lại. Cô không muốn trở về căn chung cư chứa đầy hình bóng của cả hai, thế nhưng... cô còn nơi nào để đi chứ?

Ở cái thành phố phồn hoa rộng lớn này, cô không có người thân đến cả bạn bè tri kỉ cũng ít ỏi đếm trên đầu ngón tay. Người duy nhất cô có thể nương nhờ chỉ có mỗi Tô Mạn Chi.

Điện thoại Vu Thiển Vân đã tắt nguồn, nhưng cô vẫn nhớ rõ địa chỉ của Tô Mạn Chi nên trực tiếp đến nhà tìm cô ấy.

Tô Mạn Chi không có ở nhà, cũng may người giúp việc ở nhà họ Tô đều biết quen biết cô, biết cô là chị em thân thiết với cô chủ nên quản gia mời cô đến phòng khách, sau đó đi gọi điện báo cho Tô Mạn Chi.

Vu Thiển Vân nghe được tiếng của bạn tốt từ đầu dây bên kia truyền đến, cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa mà lớn tiếng khóc. Thút tha thút thít đem đầu đuôi mọi chuyện kể ra hết.

Tính của Tô Mạn Chi vốn dữ dội, đem mười tám đời tổ tông nhà Sở Mộ ra "hỏi thăm" một lượt. Cuối cùng cô ấy nói với Vu Thiển Vân: "Đừng khóc nữa, khóc vì cái loại đểu cáng rác rưởi này không đáng đâu. Đi, chị đây mang cưng đi giải sầu!"

Tô Mạn Chi dặn dò tài xế trong nhà, dặn tài xế lái xe đưa Vu Thiển Vân đến chỗ của cô ấy.

Sắc mặt Vu Thiển Vân hoảng hốt ngồi trong xe, một câu cũng không nói cũng không biết xe đang chạy đi đâu và cũng lười hỏi tới. Dù sao Tô Mạn Chi cũng sẽ không đem cô đi bán.

Xe chạy hơn một tiếng, ra khỏi thành phố rồi lên núi, cuối cùng ngừng lại ở giữa một tòa biệt thự đợn lập giữa sườn núi.

Thoạt nhìn tòa biệt thự này có hơi hướng cổ, tường trắng ngói đỏ, mặt trên của bức tường dưới ánh sáng mặt trời được bao phủ bởi màu xanh lục bảo của cây thường xuân*, đứng giữa trời chiều có vẻ có vài phần cổ kính và tang thương.

Tô Mạn Chi sớm đã đợi ở cửa, bên cạnh còn dẫn theo cậu bạn trai chó con có đôi mắt đào hoa từng gặp ở quán cà phê lần trước.

"Tình yêu à, cuối cùng mày cũng đến rồi!" Tô Mạn Chi tiến lên ôm lấy cô.

Được chị em thân thiết mềm mại ôm khiến Vu Thiển Vân cảm nhận được một chút hơi ấm, khóe mắt cô đỏ lên ôm lại Tô Mạn Chi thật chặt.

"Đi thôi, tụi mình đi vào trong trước đã." Tô Mạn Chi kéo tay cô ra, dẫn cô đi vào trong biệt thự.

Cảm xúc của Vu Thiển Vân đã ổn định, tùy ý để Tô Mạn Chi nắm tay cô dẫn vào trong.

Trên giữa sườn núi này không gian xung quanh có hơi yên tĩnh quá mức, giống như ở đây chỉ có mỗi một căn biệt thự này tồn tại. Mười mấy chiếc siêu xe được đỗ bên ngoài bãi xe, có thể thấy được đang có không ít khách quý đến chơi.

Cửa sổ biệt thự đóng chặt, còn được phủ thêm một lớp thủy tinh mờ khiến người khác không thể nhìn thấy rõ khung cảnh bên trong làm nơi này càng trở nên thần bí.

Vu Thiển Vân không kiềm được nghi hoặc trong lòng, mở miệng hỏi: "Đây là chỗ nào vậy?"

Tô Mạn Chi thần bí cười: "Mày đi vào sẽ biết ngay thôi, tao đảm bảo nơi này sẽ giúp mày quên đi hết mọi phiền não."

Quên hết phiền não? Nói dễ hơn làm! Vu Thiển Vân không tin cho lắm nên chỉ cười cười: "Chỗ này có rượu không?"

"Đương nhiên là có rồi, chị gái nhỏ, chị muốn uống loại rượu nào?" Chó con có đôi mắt đào hoa nói.

"Rượu gì cũng được, loại hơi mạnh một chút là tốt nhất." Đêm nay cô muốn say một lần.

Tô Mạn Chi và cậu trai chó con của cô ấy một trái một phải dẫn dắt cô, đẩy cánh cửa gỗ dày nặng trước mặt ra.

Khác với vẻ bề ngoài mộc mạc tự nhiên, bên trong căn biệt thự lại là cảnh tượng xa hoa khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một chi tiết đều hết mức tinh xảo, mỗi một bức tranh sơn dầu treo trên tường đều là tranh nổi tiếng.

Âm nhạc dịu nhẹ dễ nghe quanh quẩn trong đại sảnh, hương thơm thoang thoảng cứ đảo quanh nơi đầu mũi. Ánh sáng dịu nhẹ từ chùm đèn pha lê chiếu xuống tấm thảm nhung sang trọng lộng lẫy, tạo cho người ta cảm giác như đang đi trên mây.

Bồi bàn và nữ phục vụ đứng ở các góc cũng toàn là trai xinh gái đẹp, quần áo hoa mĩ, khí chất bất phàm, khóe miệng luôn trưng ra nụ cười tiêu chuẩn.

Theo như phỏng đoán của Vu Thiển Vân thì chắc hẳn nơi này là một câu lạc bộ cao cấp.

Hiển nhiên Tô Mạn Chi đối với nơi này rất quen thuộc, gọi bồi bàn đến nói: "Làm phiền đưa bọn tôi đến phòng Hoàng Hôn."

Dường như người bồi bàn hơi kinh ngạc một chút nhưng sau đó lập tức lộ ra nụ cười tươi tắn hoàn mỹ, kính cẩn khom người mời Tô Mạn Chi: "Được, xin mời đi theo tôi."

Cấu tạo của căn biệt thự này vô cùng kỳ lạ, cầu thang hình cung, tay vịn uốn lượn xoay quanh theo từng bậc thang uốn hẳn lên trên đi qua từng phòng một.

Vu Thiển Vân phát hiện những phòng này đều được đặt theo tên của những loài hoa xinh đẹp, được nắn nót viết cẩn thận: Hải Đường, Diên Vĩ, Đồ Mi, Huyên Thảo, Túy Điệp, Lạc Thần, Lam Doanh, Vãn Hương Ngọc....

Phòng Hoàng Hôn ở một chỗ tối trên cao, từ đây có thể quan sát được toàn bộ đại sảnh bên dưới.

Trong phòng bày biện ấm áp và tinh xảo, màu trắng phối với màu hồng nhạt gãi đúng chỗ ngứa trong trái tim thiếu nữ. Nhìn cái giường mềm mại thoải mái khiến người ta có cảm giác muốn được nằm lên trên đó.

Cậu chó con có đôi mắt đào hoa đi đến trước tủ lạnh, mở cửa tủ ra, hỏi: "Chị gái nhỏ, chị muốn uống loại nào? Champagne được không?"

Vu Thiển Vân gật gật đầu, dù sao cô cũng không am hiểu nhiều về ruợu, nghe tên Champagne khá hay nên chắc uống cũng ngon.

Tô Mạn Chi đẩy nhẹ Vu Thiển Vân một cái: "Sao mày không đi tắm thả lỏng chút đi? Đợi chút tắm xong sẽ đưa Champagne cho mày sau."

Vu Thiển Vân đi đi lại lại ở đường lớn cả ngày, lớp trang điểm trên mặt cũng bay gần hết còn quần áo thì dính đầy bụi bặm. Vô cùng chật vật, quả thật nên đi tắm rửa cho sạch sẽ lại.

Phòng vệ sinh ở chỗ này cũng cực kỳ xa hoa. Phòng rộng khoảng chừng hơn ba mươi mét vuông, một bên là khu vực ngồi nghỉ và phòng trang điểm được trang bị ghế sofa mềm mại. Bên còn lại là khu vực tắm rửa, có một cái bồn tắm mát xa lớn bên trong đã có sẵn nước ấm pha sẵn thêm muối tắm sữa bò với tinh dầu, tỏa ra hương sữa nhàn nhạt.

Vu Thiển Vân cởi quần áo, thích ý ngâm mình trong bồn tắm. Trên nền còn bày sẵn rượu sâm banh, sau khi trải qua một ngày bị đả kích tình cảm giờ có thể nằm như vậy, một bên uống rượu một bên thoải mái tắm rửa, thật sự quá tốt đẹp.

Sâm banh ướp lạnh uống ngon hơn cô nghĩ. Vốn dĩ Vu Thiển Vân muốn say nên cứ thế mà phóng túng bản thân uống nhiều thêm vài ly, chậm rãi uống hết nửa chai sâm banh vào bụng.

Giữa hơi nước mờ mịt cộng thêm cảm giác ngà ngà say, gương mặt xinh đẹp của cô ửng hồng lên. Ngữa mặt dựa lên cạnh bồn tắm, đôi mắt mơ màng sắp không mở nổi.

Giữa cơn say chuếch choáng bên tai cô vang lên từng đợt âm thanh cổ quái mờ ám, dường như có người nằm sát bên cạnh cô thở dốc, rên rỉ dâm đãng...

Cô đang mộng xuân sao?

Vu Thiển Vân nhắm hai mắt, mơ màng nghĩ.

Thế nhưng dần dần âm thanh kia càng lúc càng lớn, ồn ào đến mức cô không thể nào ngủ tiếp được nữa.

Lòng cô rất không vui, gian nan mở mí mắt lên. Đến khi nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, cô đột ngột mở to hai mắt, cảm giác say rượu hoàn toàn biến mất.

Bức tường trắng chắn ngang phòng tắm không biết từ lúc nào đã biến thành một mặt kính thủy tinh trong suốt, hình như là thủy tinh đặc chế chẳng những ánh sáng có thể xuyên thấu qua mà đến cả âm thanh cũng có thể truyền từ ngoài vào.

Đi qua khỏi kính thủy tinh trong suốt dường như tiến vào một gian phòng khác. Gần chỗ bồn tắm của cô có một chiếc giường nước cực lớn, nằm trên giường là một đôi nam nữ bán khỏa thân đang làm tình. Mặt đối mặt, da thịt dính sát vào nhau, cháo lưỡi kịch liệt.

HẾT CHƯƠNG 6. 


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro