002: Tự an ủi khi nghe lén cách vách (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Chanh

Đúng ra hôm nay lên 2 chương nhưng lượt vote không được nhiều lắm nên đăng 1 chương thôi nha cả nhà yêu ^^

Nếu yêu thích truyện hãy để lại 1 vote ủng hộ truyện nha <3 


Không biết đây đã là lần thứ mấy khi đang làm tình lại phải bỏ dở nửa chừng rồi, hình như bắt đầu từ lúc bọn họ đính hôn thì tình hình trở nên kì quái như vậy.

Cả hai đã yêu nhau bảy năm, Sở Mộ đối với cô khá tốt. Trước đây, chuyện "giường chiếu" của bọn cô vẫn luôn rất hài hòa, ở trên giường cũng cực kỳ ăn ý nhau. Tuy không phải mỗi ngày đều làm tình, nhưng trên cơ bản mỗi lần làm đều có thể làm cho cô cao trào thỏa mãn.

Thế nhưng gần đây lại thay đổi, nét mặt của Sở Mộ thường xuyên lộ vẻ mệt mỏi, đối với chuyện làm tình cũng không vực dậy nổi tinh thần.

Lúc mới bắt đầu Vu Thiển Vân còn thật sự tin hắn vì chuyện mua nhà chuẩn bị cho lễ cưới mà mệt nhọc quá độ, vì vậy bọn họ đặc biệt nghỉ dưỡng vài ngày, đến ở một phòng vip trong khu suối nước nóng. Ở trên núi thoải mái vui vẻ trải qua ba ngày, không đi tắm suối nước nóng thì là đến spa chăm sóc, để cho toàn bộ cơ thể được thả lỏng và nghỉ ngơi.

Việc đi nghỉ dưỡng này dường như đã có hiệu quả, vừa rồi lúc mới bắt đầu Sở Mộ đúng thật khỏe như rồng như hổ, cô cũng dần đắm chìm vào trong đó. Nhưng vừa tới thời điểm mấu chốt, chỉ còn thiếu một bước nữa, dương vật của hắn xìu xuống một cách không thể hiểu nổi, không bắn tinh cũng không có cách nào làm cho cô "lên đỉnh".

Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào chứ? Tại sao đột nhiên lại thành ra như vậy?

Nếu nói Sở Mộ "không được"? Nhưng sự thật là hắn cương rất nhanh, cắm vào cũng rất mạnh, không có kiểu vừa đút vào đã bắn. Chỉ có điều mỗi lần đến thời khắc mấu chốt lại "rớt dây xích", "làm" cô đến nửa vời, khó chịu đến mức muốn đòi mạng cô vậy đó!

Vu Thiển Vân lắc đầu phiền não, nghe tiếng ngáy của Sở Mộ khiến cô một giây cũng không muốn ở lại phòng ngủ nữa. Lập tức đứng lên, khoác đại cái áo choàng tắm có đính hoa lên người rồi đi đến hồ nước nóng.

Phòng tình nhân ở suối nước nóng thiết kế rất tinh xảo, không lớn cũng không nhỏ vừa đủ cho hai người ở.

Hồ nước trong suốt được lót gạch men sứ màu xanh biếc, mấy khóm hoa Dành Dành thản nhiên nở rộ cạnh chỗ cô.

Nước ấm áp, ngâm mình ở bên trong rất thích. Nếu thêm cả tắm uyên ương cùng nhau đùa nghịch nhất định cảm giác sẽ càng tuyệt vời và tươi đẹp hơn.

Cô vừa đỏ mặt tưởng tượng ra cảnh ấy thì lập tức ở cách vách có người thực hành ngay.

Xen giữa tiếng nước chảy róc rách là tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông và tiếng rên rỉ như mèo nhỏ động dục của người phụ nữ.

Bị âm thanh này kích thích, cơ thể vốn chưa được thỏa mãn của Vu Thiển Vân bắt đầu hứng phấn lên. Nước dâm từ thân dưới chảy ra hòa với làn nước suối ấm nóng.

Hơi thở hơi gấp gấp, cô chống đỡ lên bậc thang rồi quỳ xuống hồ. Hai chân không tự chủ được kẹp chặt lại, ngón tay tự xoa lấy đầu vú của mình.

Cô nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua phòng ngủ, hiển nhiên Sở Mộ vẫn đang ngủ. Bên tai chỉ còn lại âm thanh của đôi nam nữ cách vách đang tằng tịu với nhau.

Người phụ nữ cách vách càng lúc càng rên rỉ dâm đãng hơn, cái gì mà anh trai tốt rồi ba ba tốt, dương vật lớn thật lợi hại, thọc hư huyệt dâm rồi. Đúng thật là không hề có chút liêm sỉ nào!

Có lẽ nào đàn ông thích kiểu vậy không? Hay do cô ở trên giường quá bảo thủ nên mới làm Sở Mộ chán ngán? Nhưng mà cô đã cố gắng phối hợp rồi, muốn cô giống như người phụ nữ kia, không màng liêm sỉ mà kêu rên dâm đãng vậy cũng quá không biết xấu hổ rồi...

Gương mặt đẹp của Vu Thiển Vân nóng bừng lên, cơ thể càng khó chịu hơn. Bàn tay tự lả lướt trên cơ thể ướt át mềm mại, di chuyển từ vú xuống thẳng bên dưới, lướt qua bụng nhỏ, cuối cùng sờ đến mật huyệt đang đói khát.

Cô nhớ lại lúc cùng Sở Mộ xem phim AV, học theo bộ dạng của diễn viên nữ trong phim. Ngón tay vuốt ve âm đế, còn một ngón khác thì thèm khát cắm vào bên trong huyệt thịt.

Nghe âm thanh làm tình ở cách vách, cô nhắm hai mắt lại, mở rộng hai chân, tự dùng tay "an ủi" bản thân.

Dưới đáy nước, ngón tay thon dài cắm vào mật huyệt nhanh chóng đâm vào rút ra đảo loạn khắp nơi. Chuyển động khiến nước trong hồ vang lên tiếng ào ào nhỏ.

Đôi nam nữ ở cách vách cũng tiến đến giai đoạn cao trào, tiếng "bạch bạch bạch" của hai cơ thể đánh vào nhau, người phụ nữ la thét rên rỉ tới mức khàn cả giọng còn người đàn ông thì phát ra tiếng gầm nhẹ cứ như dã thú.

Mà Vu Thiển Vân giữa lúc bọn họ bắn ra đợt "pháo hoa" cuối cùng cũng tự dùng tay an ủi mà "lên đỉnh". Cô ngửa đầu ra sau, trong miệng bật ra tiếng rên rỉ đè nén. Tóc dài đen nhánh xõa trên vai, eo nhỏ hơi cong lên hình cung, từ đôi chân dài trắng nõn cho đến mũi chân đều căng thẳng ra.

Một lát sau, khi đã hồi thần lại. Cô rút tay ra khỏi huyệt, chua xót xoa xoa phần tay và cánh tay.

"Haiz..." Vu Thiển Vân thở dài, tự mình "cắm" vào huyệt vẫn không đủ nhanh. Ngón tay quá nhỏ quá ngắn, kém xa so với dương vật của đàn ông.

Thậm chí cô còn hơi ghen tị với người phụ nữ ở cách vách, nghe cô ta kêu dâm đến vậy chắc chắn là người đàn ông kia đã "làm" cho cô ta "lên đỉnh" sung sướng rồi.

Vu Thiển Vân đứng dậy, mở nước trong hồ rửa sạch cơ thể. Nước trong hồ phản chiếu ra cơ thể bóng loáng trắng nõn của cô.

Cô đã 25 tuổi, đang ở đúng độ tuổi hoa nở đẹp nhất của một người phụ nữ.

Cô nhìn người trong nước, gương mặt và dáng người đều đẹp giống nhau, không có xấu đi. Thậm chí có người còn nói cô của hiện tại càng có hương vị phụ nữ hơn so với thời học đại học.

Vu Thiển Vân vừa rửa sạch cơ thể vừa nhớ lại chuyện cũ giữa mình và Sở Mộ. Ở đại học, Sở Mộ và cô học cùng một khóa. Thành tích của hắn tốt, lớn lên đẹp trai lại biết chơi bóng rổ, vừa vào trường đã được phong là giáo thảo*, có rất nhiều nữ sinh ở trong tối ngoài sáng đều theo đuổi hắn.

*Giáo thảo: 校草 là từ ngữ của học sinh Đài Loan chuyên dùng để chỉ nam sinh đẹp trai nhất trong trường, xứng với 校草 là 校花 (hoa khôi)

Tất nhiên Vu Thiển Vân cũng là một người đẹp, chẳng qua ở khoa ngoại ngữ người đẹp nhiều như mây trên trời, cô cũng không được tính là quá nổi bật. Ít nhất khi so về độ nổi tiếng với Sở Mộ, cô còn thua xa một đoạn.

Bọn họ quen biết nhau khi cùng tham gia một hoạt động ở câu lạc bộ, Sở Mộ đối với mấy nữ sinh theo đuổi mình đều không quan tâm nhưng lại nhất kiến chung tình* với cô. Hắn chủ động theo đuổi, sau đó hai người cứ vậy mà ở bên nhau. Yêu đương bảy năm, hai tháng trước đính hôn, mua phòng, mắt thấy sắp tiến tới hôn nhân hắn lại chán ghét cô.

*Nhất kiến chung tình: vừa gặp đã yêu.

Vu Thiển Vân nhăn mi, nếu sau khi cưới Sở Mộ vẫn không thể khôi phục trạng thái dũng mãnh vậy chẳng lẽ thật sự muốn cô phải kiềm chế mấy chục năm về sau sao?

HẾT CHƯƠNG 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro