Chương 7: Số điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Triệu Vũ tỉnh dậy đã là 20h hơn, bên cạnh không có người nhưng vẫn còn hơi ấm, chắc Tần Chí Minh rời đi chưa lâu. Triệu Vũ ngồi dậy lật chăn ra, nhìn cả người đâu đâu cũng có dấu vết làm tình khiến cậu thở dài, cảm thấy bản thân dạo này túng dục quá độ.

Cạch.

Tiếng mở cửa làm cậu hơi khựng lại, ngước lên thì thấy Tần Chí Minh đang bê theo một bát cháo đi tới. Đặt bát cháo lên tủ đầu giường, hắn nhìn cậu, mắt sáng quắc. Triệu Vũ hừ một cái, kéo chăn chùm kín người chỉ để lộ mỗi cái đầu.

Nhìn hành động đáng yêu của cậu, hắn nhịn không được mà mỉm cười. Lấy cái ghế ngồi xuống cạnh giường, Tần Chí Minh bê bát cháo lên, múc một thìa rồi kêu cậu há miệng.

"Ngoan, ăn vài miếng cho đỡ đói."

Triệu Vũ giận dỗi không muốn để ý tới hắn. Tại sao khi thức dậy cậu vẫn trần truồng nằm trong chăn còn hắn lại quần áo chỉnh tề như thế. Quá khó chịu.

"Không đói."

Vừa nói xong, bụng đã không phối hợp mà vang lên tiếng ọc ọc. Triệu Vũ vừa tức vừa xấu hổ, hắn thì nhịn cười tới nỗi tay run lên.

Cậu thấy vậy tức không chịu được bèn xuống giường ngồi lên đùi hắn, há miệng cắn lên môi Tần Chí Minh. Tần Chí Minh dang tay sang hai bên mặc cho cậu nghịch ngợm. Từ cắn Triệu Vũ đổi sang mút, cuối cùng là môi lưỡi dây dưa, lúc tách ra vậy mà lại có một sợ chỉ bạc kéo dài. Hắn lè lưỡi liếm đi sợi chỉ bên miệng mình rồi vươn tới liếm luôn trên môi cậu.

"Vui lên chưa?"

Triệu Vũ không trả lời, Tần Chí Minh bèn ăn một thìa cháo sau đó vươn tay giữ chặt đầu cậu, dùng lưỡi đẩy cháo từ miệng mình qua miệng cậu. Cứ như thế hai người dùng phương pháp kì quặc nhất để ăn hết bát cháo.

Có những lúc nuốt không kịp, cháo trắng chảy ra khỏi miệng khiến cậu trông dâm đãng vô cùng. Tần Chí Minh chăm chú nhìn cậu, tưởng tượng ra cậu đang nuốt tinh dịch của mình, cổ họng lại khô rát, hắn nhanh chóng bế cậu lên giường rồi mang bát ra khỏi phòng. Triệu Vũ nhìn theo bóng lưng chạy chối chết của hắn mà bật cười. Cậu xoay người rót nước vào ly cầm lên uống cho đỡ rát họng, tiện thể đi vào nhà vệ sinh đánh răng rồi mới quay lại giường.

Một lúc sau Tần Chí Minh bước vào phòng, vẻ mặt của hắn đã bình thản trở lại, leo lên giường ôm cậu vào lòng.

Triệu Vũ nhanh chóng sáp lại gần thì thào: "Anh, cái cửa kính kia là sao?"

Cậu vẫn chưa quên cảm giác kích thích khi bị nhìn thế kia đâu, mặc dù cậu không muốn bị người ta dòm ngó nhưng phải công nhận nó trợ hứng hiệu quả phết.

"Đừng lo, cửa kính có thể nhìn từ trong ra ngoài nhưng từ ngoài nhìn vào chỉ thấy phản chiếu lại khung cảnh bên ngoài thôi. Cơ thể em chỉ có tôi mới được nhìn, hiểu không?"

Vừa nói Tần Chí Minh vừa hôn lên chóp mũi cậu. Triệu Vũ ư ư vài tiếng rồi ngậm lấy cằm của hắn.

Bỗng nhiên Tần Chí Minh mở miệng hỏi: "Em có muốn mặc quần áo ngủ không?"

Triệu Vũ chớp chớp đôi mắt hồ ly của mình, vừa ngây thơ vừa quyến rũ nhìn hắn.

"Tại sao phải mặc? Xíu nữa chồng đè em ra chịch không phải vướng víu lắm sao?"

Tần Chí Minh lại chửi thề: "Đệt, cái miệng này của em có ngày cũng bị đụ cho không nói được."

Cậu xoay người ngồi lên người hắn: "Ngày nào? Bây giờ không được sao?"

Hắn cảm thấy Triệu Vũ quá giỏi dụ dỗ người khác, may mà hắn nhanh tay tóm được cậu trước.

Tần Chí Minh ôm cậu đặt xuống dưới thân mình: "Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu. Nói đi, trưa nay em làm gì?"

Triệu Vũ đảo mắt, đột nhiên muốn trêu chọc hắn: "Em đi chơi thôi mà."

"Đi với những ai?"

Cậu kéo dài giọng: "Đi với bạn."

"Tại sao lại uống rượu nhiều như thế?"

"Em chơi thật lòng hay thử thách, thua nên uống."

"Lúc tôi gặp em, em đang đi đâu?"

Triệu Vũ lại chớp mắt: "Đi tới nhà vệ sinh nha."

"Đi vệ sinh tại sao lại có bạn đi cùng?" Tần Chí Minh càng nghĩ càng bực mình.

Cậu bĩu môi: "Tới nhà vệ sinh cũng đâu phải chỉ để đi vệ sinh đâu."

Nghe thế máu nóng trên người hắn như muốn sôi lên, Tần Chí Minh bóp cằm cậu: "Thế em còn định làm gì với cậu ta?"

"Làm gì nhỉ? Ư...a gì đó chẳng hạn?"

Tần Chí Minh đánh một cái vào mông cậu, vì Triệu Vũ không mặc quần nên cảm giác khi da thịt tiếp xúc càng thêm rõ rệt, mông nẩy đánh vào có cảm giác thật sướng.

"Trả lời tử tế."

Triệu Vũ bày ra vẻ mặt tủi thân không muốn nói chuyện: "Anh đánh em."

Hắn lấy tay xoa xoa bóp bóp: "Được rồi, tôi sai nhưng chồng em đang giận đấy."

"Cũng chẳng có gì, trưa nay em đi họp lớp, thua trò chơi nên phải uống rượu, thấy hơi đau đầu nên em nhờ bạn đưa mình tới nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh rượu. Cậu ta là bạn lâu năm của em, hơi nữa cậu ta cũng nằm dưới."

Nghe cậu giải thích xong, Tần Chí Minh bình tĩnh lại nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng.

"Tha cho em lần này đấy."

Triệu Vũ lẩm bẩm: "Tha cái gì chứ, em có làm gì sai đâu. Anh cũng đâu phải người yêu của em, làm sao mà quản nhiều như thế."

Thân thể Tần Chí Minh cứng đờ suy nghĩ: "Đúng vậy, mình chỉ xem người ta là bạn giường, quản người ta đi với ai làm gì."

Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy tức giận: "Tôi chỉ lo cho em thôi, lỡ em bị người xấu lừa mất thì sao."

Triệu Vũ: "Anh không phải người xấu sao?"

Tần Chí Minh: "...." Thế mà hắn không phản bác được.

Hắn quyết định bỏ qua chuyện này vì hình như hắn mới là người đuối lý.

Triệu Vũ nằm trong lòng hắn vẫn đang dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên bụng hắn, ngón tay chậm chạp dịch xuống dưới: "Thật sự không làm sao?"

Tần Chí Minh túm tay cậu vắt qua hông mình ôm cậu chặt cứng: "Không làm, đi ngủ đi."

Bàn tay sau lưng lại bắt đầu vẽ loạn, hắn bèn đánh lên tay cậu một cái, Triệu Vũ cười hì hì rồi dụi đầu ôm hắn ngủ.

-----

[ Mở ngoặc ở đây một xíu, acc chính chủ trên wattpad, mọi người đọc ở trang reup làm mình không có hứng thú viết nữa luôn, bên reup lượt đọc sắp cao hơn bên mình luôn rồi. ]

Lại qua một ngày mới, hôm qua ngủ quá nhiều nên hôm nay Triệu Vũ dậy trước khi tiếng chuông báo thức vang lên. Cậu mở mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của người nào đó, vô thức liếm môi. Cậu nhấp miệng hai tiếng đánh bay suy nghĩ "vận động sáng sớm" trong đầu, bước chân xuống giường lục tủ quần áo lấy ra một chiếc áo phông trắng chùm lên người, đôi chân dài vẫn đong đưa trong nắng sớm.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi lúc bước ra ngoài Tần Chí Minh mới hơi hé mắt nhìn cậu, hắn vẫy tay gọi cậu một tiếng, Triệu Vũ lững thững bước tới.

"Sao.."

Nói chưa hết câu Triệu Vũ đã bị Tần Chí Minh kéo ngã lên người hắn, hắn hé miệng liếm lên lỗ tai cậu, rời đến chóp mũi và cuối cùng đáp lên khoé miệng cậu. Triệu Vũ bày ra vẻ mặt ghét bỏ: "Anh còn chưa đánh răng đấy."

Tay hắn xoa lên cặp mông trơn nhẵn bóp vài cái: "Em thật biết phá hoại bầu không khí."

Triệu Vũ miệng thì nói vậy nhưng lại nhanh nhẹn luồn lưỡi vào trong miệng hắn, lưỡi hai người cuốn lấy nhau rong ruổi khắp khoang miệng của đối phương như hai con rắn đang tiến hành giao phối, đến lúc cảm nhận được phần đùi trong bị cái gì đó cọ vào mới chống tay đứng dậy.

"Quản tốt anh em của anh đi."

Tần Chí Minh vẫn nằm trên giường, thở dài thườn thượt: "Đêm qua cô đơn, sáng nay vẫn cô đơn."

Cậu nhướng mày nhìn anh như muốn lên án: "Tối qua mời thì không thèm bây giờ còn dám than thở?"

Hắn nhìn vẻ mặt của cậu mà buồn cười, người này sao lại đáng yêu như thế chứ.

"À, em mau ghi số điện thoại cho tôi, hai ngày trước không liên lạc được cho em làm tôi bực cả mình."

Triệu Vũ đi tới cầm điện thoại của Tần Chí Minh bắt đầu nhập số của mình vào. Lúc đưa lại điện thoại cho hắn, trên màn hình đã hiện lên mấy chữ: Lỗ dâm nhỏ.

Hắn lia mắt xuống dưới mở miệng: "Mặc dù đúng là nhỏ thật nhưng không thể đặt thế này được." Tần Chí Minh thản nhiên sửa lại thành: Bé con dâm đãng.

Cậu liếc nhìn một cái rồi nhún vai tỏ vẻ không để ý.

--------

Lời tác giả: Ờm, truyện mình viết cũng ít người đọc tại sao vẫn reup được vậy :( Nhà mình ở trên wattpad cơ huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro