Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận mấy ngày sau Du Cẩm Ngọc mới thấy tin nhắn của Hứa Minh, cậu trả lời lại rằng bản thân đã nghỉ học.

Khi bị Hứa Minh hỏi kĩ, cậu cũng không biết giải thích như thế nào, bèn tìm đại một lý do qua loa cho xong.

Cậu cũng không biết anh có tin hay không nhưng không thấy Hứa Minh hỏi về nó nữa làm Du Cẩm Ngọc thấy nhẹ nhõm hơn.

Du Cẩm Ngọc lúc này mới biết anh đã ra nước ngoài du học.

Du Cẩm Ngọc thầm nghĩ cũng đúng, dù sao anh cũng học giỏi và ưu tú như vậy cơ mà.

Không biết có phải do Du Cẩm Ngọc tưởng tượng hay không.

Mỗi khi cậu nhắn tin với Hứa Minh, đều vô tình là lúc một trong các anh trai cậu trở về.

Du Thanh và Du Nhẫn Phong đều sẽ trực tiếp lấy điện thoại của cậu để sang một bên, bắt đầu quá trình thân mật.

Mà mỗi lần đều rất thô bạo, chỉ cần cậu không bị làm đến ngất, bắn nước tiểu hoặc khóc lóc muốn hỏng thì bọn họ đều sẽ không dừng lại.

Du Hàm thì thường không nói gì, anh chỉ hỏi qua loa.

Du Cẩm Ngọc luôn kể lại mọi thứ cho anh, nam nhân luôn làm ra vẻ mặt mọi thứ đều ổn.

Chỉ khi đêm đến thì mới lộ bộ mặt thật, nam nhân đè chặt cậu trên chiếc giường rộng lớn, phía dưới không ngừng giã vào trong cậu.

Du Cẩm Ngọc có khóc lóc van xin thế nào, cũng không đổi lại được một cái nhấc mi của hắn, chỉ có bất lực chịu đựng loại giày vò sung sướng này.

Vì chuyện này mà thiếu niên mới mơ hồ nhận ra là các anh của cậu không thích Hứa Minh, cậu cũng dần ít nói chuyện với anh lại.

Du Cẩm Ngọc còn mơ hồ nhận ra, dạo này các anh trai của mình đang trở nên rất kì lạ.

Họ thường nói chuyện với nhau trong thư phòng của Du Hàm, nhưng khi cậu đến tìm thì họ lại tách ra như chưa có chuyện gì cả.

Lúc đầu Du Cẩm Ngọc cũng không để ý lắm, dù sao đối với cậu, công việc của họ là một thứ gì đó nằm ngoài khả năng hiểu biết của cậu rồi.

Đến một ngày nọ, sau khi dùng bữa tối xong, Du Hàm từ trong bếp lấy ra cho cậu một chén nước rất kì lạ, nó có màu trắng ngà như sữa nhưng mùi lại rất khác.

Du Cẩm Ngọc cũng không hình dung ra được mùi đó là như nào, giống như mùi của cỏ vậy, uống vào vị chát nhẹ, không ngon nhưng cũng không khó uống.

Lúc đầu Du Cẩm Ngọc không muốn uống, cậu trốn vào lòng Du Nhẫn Phong làm nũng, người đàn ông rõ ràng là rất vui, nhưng vẫn bắt cậu uống nó.

Vị chan chát của nó đọng lại trong cuối họng khiến tiểu mỹ nhân khó chịu cau mày, Du Thanh nhét vào miệng cậu một viên kẹo vị dứa, khi hương vị đó gần trôi đi thì cậu mới mỹ mãn bỏ qua.

Mỗi ngày Du Hàm đều bắt cậu uống.

Du Cẩm Ngọc rất không thích, cậu nằm trong lòng Du Hàm, hỏi: "Nó là gì thế? Không uống được không anh?"

"Uống đi. Vì tốt cho em thôi." Du Hàm nhẹ nhéo mũi cậu, ánh mắt hiền từ nói.

Du Thanh nằm dài bên cạnh trêu đùa: "Thuốc bổ thận đó, mỗi lần làm em đều ngất, anh nhịn mãi thì hư mất. Tẩm bổ chút mới tốt."

"Anh đừng trêu em." Du Cẩm Ngọc phồng má giận dỗi, phụng phịu dựa vào lòng Du Hàm ăn nho.

Đêm nay đối với Du Cẩm Ngọc lại là một đêm dài.

Du Cẩm Ngọc ngồi trên giường, bị Du Thanh đẩy nhẹ cậu ra sau, mất thằng bằng mà ngã vào vòng tay một người khác.

Du Cẩm Ngọc nâng mắt nhìn người phía sau mình, Du Nhẫn Phong cũng nhìn cậu, ý cười trong mắt rõ ràng không hề che giấu.

Chiếc quần đùi từ từ bị kéo xuống, lướt qua làn da trắng mịn miên man của thiếu niên.

Du Cẩm Ngọc rũ mắt, cũng biết được bọn họ muốn làm gì.

"Sao hôm nay ngoan vậy?" Du Nhẫn Phong cố nén sự hưng phấn để nó không thể hiện lên mặt, vừa hôn lên phần gáy đáng yêu của tiểu mỹ nhân vừa hỏi.

"Dạo này đều rất ngoan." Du Thanh tán thành, quen đường quen lối tách hai chân của thiếu niên ra, hoa huyệt no đủ không có phòng bị hoàn toàn lộ ra trước mắt hai người đàn ông.

Hạ bộ thiếu niên vừa sạch sẽ vừa đáng yêu, ngọc hành không có kích thích mềm nhũn rũ xuống, bên dưới là nữ huyệt bị thao làm đến phát dục hoàn chỉnh, múp míp đầy đủ khiến người ta phát mê.

Du Thanh như bị mê hoặc, ghé mặt đến gần nữ huyệt hơn.

"Ư..." Du Cẩm Ngọc rên khẽ khi hoa huyệt bị hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào, có chút không tự nhiên muốn khép chân lại nhưng không được.

Du Thanh há miệng ngậm lấy hoa huyệt của thiếu niên, miệng lưỡi điêu luyện bắt đầu liếm láp, đầu lưỡi nhiều lần còn chui tận sâu vào trong miệng huyệt, tựa như muốn quét qua mọi ngóc ngách của nơi đó.

"A ư..." Du Cẩm Ngọc hai mắt mê ly, xụi lơ ngã vào lòng của Du Nhẫn Phong, hai chân run rẩy bị Du Nhẫn Phong giữ lại, nữ huyệt hết đường trốn chạy chỉ có thể bất lực bị miệng lưỡi gian dâm.

Từ sâu bên trong, từng cổ hoa dịch thi nhau chảy ra theo từng đợt sống khoái cảm, cảm ra bao nhiêu đều bị Du Thanh liếm hết bấy nhiêu.

Kỹ năng dùng miệng lưỡi của Du Thanh quả nhiên là không thể xem thường, chỉ qua vài phút, Du Cẩm Ngọc rốt cuộc cũng không nhịn được, hét lớn một tiếng rồi run rẩy đạt đến cao trào.

Ngọc hành dù không được chạm đến cũng có thể đạt được khoái cảm, bắn ra từ đợt tinh dịch, nữ huyệt thì co rút kịch liệt, đẩy ra một lượng dâm dịch lớn, nhưng cũng rất nhanh liền bị nam nhân uống sạch.

Lúc Du Thanh ngẩng mặt lên, trên miệng còn kéo theo một sợ dây mơ hồ nối với nữ huyệt.

Du Cẩm Ngọc mơ hồ, ánh mắt trở nên mờ mịt vì dục vọng, bên trong nữ huyệt lại nổi lên nổi khát vọng khó nói.

Cũng không thể trách cậu, chỉ trách nữ huyệt đáng thương có ba người thầy thật sự quá giỏi, ngày nào cũng dùng gậy thịt dạy cho dâm tính của nữ huyệt đều hoàn toàn khai mở.

"Cục cưng, có muốn không?" Du Thanh nhếch môi, âm hành đã sớm đứng thẳng được giải phóng, gân thịt hằn lên trông thật dữ tợn.

Du Cẩm Ngọc vô thức nuốt nước bọt, nhưng nổi khao khát sâu trong cơ thể vẫn chiến thắng, rụt rè gật đầu.

"Vậy em nói gì dễ nghe đi." Du Thanh hôn lên mặt cậu, ánh mắt yêu chiều dụ dỗ.

Du Cẩm Ngọc xấu hổ, liếc hắn một cái, miệng mấp máy muốn nói lại thôi.

Du Nhẫn Phong ngồi xem cũng rất vui vẻ, hôn liếm lên vành tai của thiếu niên, thủ thỉ gì đó.

Du Cẩm Ngọc nghe thì mặt càng đỏ hơn, cắn môi, một lúc sau mới mở miệng: "Chồng ơi... Mau làm em..."

Mặt tiểu mỹ nhân đỏ như gấc, bên má được Du Thanh hôn lên cái chóc.

Âm hành bị kích thích mà lớn hơn một vòng, co giật muốn nhanh được đi vào.

Du Nhẫn Phong cũng rất phối hợp, giúp giữ chân Du Cẩm Ngọc lên cao, nữ huyệt e thẹn mấp máp phun ra nước dâm, cười khúc khích nói: "Mau đáp lại yêu cầu của bảo bối đi kìa."

"Không cần anh nhắc." Du Thanh nhếch môi, âm hành một phát chui vào sâu trong hoa huyệt, đến khi quy đầu mạnh mẽ đánh một cái lên miệng tử cung thì mới dừng lại.

"A a... Sâu quá... Ư... Đừng..." Du Cẩm Ngọc giãy giụa, âm hành đi vào thật sự quá thô bạo, tiểu mỹ nhân sợ bụng bị đâm hỏng, sợ hãi thét lên.

"Không và sâu chút sao có thể gãi được điểm ngứa của cục cưng." Du Thanh như không nghe thấy lời cầu xin của cậu, động tác đâm vào vẫn vô cùng ác liệt.

"A a a." Du Cẩm Ngọc chỉ biết bất lực rên rỉ, động tác của nam nhân thật sự quá kinh khủng, tiểu mỹ nhân còn nghĩ nếu không phải có Du Nhẫn Phong đè lại thì có khi mình đã bị chịch bay rồi.

"Hỏng... mất..." thiếu niên đáng thương ngửa cổ rên rỉ, lại bị người đàn ông phía sau dùng miệng bắt lấy, mọi âm từ dâm đãng đều bị hắn cắn nuốt.

"Sao hỏng được, cái huyệt này của em mềm thế này cơ mà. Nhìn xem, lút anh rút ra còn co chặt lại níu kéo này." Du Thanh dùng ngôn từ thô tục bắt đầu trêu ghẹo thiếu niên.

Du Cẩm Ngọc bị giữ miệng, hôn đến mơ hồ sắp ngất, chẳng có cách nào để đáp lại hắn.

Chỉ có nữ huyệt sung sức phun một bãi nước dâm trả lời.

Du Thanh cơ hồ rất hài lòng với biểu hiện này, như khen thưởng mà đánh lên điểm dâm bên trong thiếu niên mấy chục cái, sau đó đổi sang tử cung mà giã.

Trên bụng tiểu mỹ nhân hằn rõ côn thịt hắn, Du Cẩm Ngọc bị khoái cảm điên cuồng dày vò đến không chịu nổi, vặn vẹo giãy giụa muốn thoát ra nhưng không thể.

Cậu bị kẹp giữa hai bức tượng lớn, có đẩy thế nào cũng không thể khiến nó nhúc nhích.

Du Cẩm Ngọc bị giã cho mấy cái thì mất sạch sức phản kháng, nữ huyệt không thể chịu đụng thao làm điên cuồng như vậy, mới bị chịch vài phút đã cao trào.

Dâm dịch chảy ra, theo hướng đâm vào rút ra của âm hành mà văng tung tóe, cả hai bắp đùi đều bị hông nam nhân dập đến đỏ ửng.

"A a a... Chậm thôi...!" Du Cẩm Ngọc trợn mắt, tuyệt vọng nhìn Du Thanh không ngừng giã vào huyệt nhỏ của mình.

Nữ huyệt vừa cao trào phi thường mẫn cảm, sung sướng điên cuồng như vậy khiến thiếu niên vừa trưởng thành không cách nào tiếp nhận đươc.

Cậu khóc như sắp hỏng, tiếng rên rỉ mang theo nức nở muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.

Du Nhẫn Phong bên cạnh không ngừng hôn lên mặt cậu để an ủi, nhưng chỉ có hắn mới biết, âm hành sưng đau dưới đũng quần đã phản ánh suy nghĩ thực sự của hắn.

Du Cẩm Ngọc bị kẹp chặt, chỉ có thể bất lực chịu đựng sự tra tấn sung sướng này.

Ngọc hành cao trào quá nhiều liền rũ xuống, rỉ ra thứ chất lỏng trong suốt đến đáng thương.

Sau hơn trăm cái đưa đẩy, Du Thanh cuối cùng cũng cảm thấy sắp cao trào.

Những lúc này hắn làm lại phi thường đâm quy đầu vào sâu hơn như muốn làm ổ bên trong tử cung cậu.

Du Cẩm Ngọc đang bị thao đến mơ màng, liền bị những cú thúc này đánh tỉnh, khóc càng thảm hơn, lắc đầu cầu xin nam nhân.

"Ngoan một chút, ông xã đút tinh cho em." Du Thanh cưng chiều hôn lên má cậu, nhưng động tác vẫn không có chậm lại.

'Không... a a.. xin anh.. đừng nhanh như vậy... Hức! Em chết mất." Du Cẩm Ngọc không biết đã nói lời này là lần thứ bao nhiêu, thấy nam nhân vẫn không hề xoay chuyển liền thêm vào: "... Hức! Xin... ông xã..."

Du Thanh nghe tiếng ông xã ngọt nị này thì càng hưng phấn hơn, giã sâu vài cái như muốn chịch xuyên bụng thiếu niên, thỏa mãn nhét toàn bộ quy đầu vào tử cung cậu.

Bắn ra dòng tinh dịch đầu tiên của đêm nay.

Du Cẩm Ngọc như hét lên, hoa huyệt run rẩy đạt cao trào theo hắn.

Du Nhẫn Phong không ôm cậu nữa, để tiểu mỹ nhân ngã xuống nệm giường nghỉ ngơi.

Không còn bị kiềm kẹp nữa, Du Cẩm Ngọc theo trong lực ngã cái phịch xuống giường, côn thịt của Du Thanh vì vậy mà rút ra.

Tinh dịch không có gì chặn lại, ồ ạt chảy ra như nước lũ, bất quá đều bị dâm dịch của thiếu niên pha đến loãng một chút.

Du Cẩm Ngọc đờ đẫn nằm trên giường thở dốc, không để ý đến sự thay đổi xung quanh.

Một bàn tay chạm lên mông cậu, banh ra nữ huyệt vừa bị chịch quá ác, chưa khép ngay được, tạo thành cái động nhỏ không ngừng nhả ra hỗn dịch dâm dật vô cùng.

Du Cẩm Ngọc nhìn sang, thấy Du Nhẫn Phong từ lúc nào đã ngồi bên chân cậu.

Tiểu mỹ nhân liếc nhìn túp lều cao giữ háng hắn, mếu máo muốn khóc.

"Ngoan." Du Nhẫn Phong chặn đứng đường lui của cậu, đem áo của thiếu niên cởi ra.

Cả người cậu trần trụi nằm trên giường, bộ dạng liếc mắt là biết vừa bị nam nhân chà đạp một lần.

Mà hai gã đàn ông điên cuồng hoan dâm kia lại quần áo chỉnh tề vô cùng, chỉ có khóa quần hơi chếch ra, để lộ ra con quái vật sung mã đang gào thét muốn ăn thịt cậu.

Mỹ nhân đáng thương chân bị bẻ ra, trơ mắt nhìn nữ huyệt vừa bị chịch thảm của mình lại ăn vào một cây gậy thịt khác.

"A a a..." tiếng rên rỉ bất lực tựa như tiếng khóc than tuyệt vọng của tiểu mỹ nhân.

Hai người đàn ông ân cần dỗ dành cậu, thế nhưng động tác thân mật ác liệt kia chưa bao giờ vì sự thống khổ của cậu mà dừng lại.

Du Cẩm Ngọc đờ đẫn nhìn lên trần nhà, cơ thể không ngừng lắc lư, trên miệng luôn treo âm thanh rên rỉ dâm dục.

Lần đầu tiên Du Cẩm Ngọc tự hỏi, khi nào, tình yêu của bọn họ mới kết thúc? Khi nào cậu mới thoát khỏi loại yêu thương như tra tấn thế này

Du Cẩm Ngọc nhắm mắt lại, giọt nước mắt theo khóa mi tràn ra, men theo đường nước mắt có sẵn mà chảy xuyên qua da mặt cậu.

Đáp xuống vùng ga nệm sẫm màu nhỏ sau tai cậu.

Những tháng ngày tình dục vô độ như này khiến Du Cẩm Ngọc rất mệt mỏi, chén thuốc bổ mà Du Hàm đem đến mỗi ngày vẫn không làm cậu khỏe hơn.

Du Cẩm Ngọc có thể mơ hồ cảm nhận được trong cơ thể mình có gì đó đang thay đổi.

Một ngày kia, cậu tỉnh dậy trên chiếc giường như bình thường, nhìn sơ qua nội thất Du Cẩm Ngọc mới biết đây là phòng của Du Hàm.

Cậu cảm thấy dưới chân ẩm ướt kì lạ, còn tưởng nữ huyệt đang ngậm tinh dịch của nam nhân, đến khi nhìn xuống thì khiến mặt cậu trắng bệch vì sợ hãi.

"A a a... Anh ơi!!!"

Du Hàm trong thư phòng quan sát nghe được tiếng thét của Du Cẩm Ngọc thì tức tốc chạy đến.

Phòng Du Hàm cách âm tốt nên Du Nhẫn Phong và Du Thanh ngồi ở bên ngoài không nghe thấy, đột nhiên thấy hắn chạy qua gấp rút như vậy liền đoán là chuyện của tiểu mỹ nhân, nhanh chóng chạy theo.

Cửa phòng bị mở tung ra, Du Cẩm Ngọc ngồi trên giường bắt gặp Du Hàm thì run rẩy vươn tay ra. "Anh ơi! Huhu."

Cả ba người đàn ông thị lực phi thường tốt, nhìn rõ vết máu trên tay cậu thì sợ hãi chạy đến.

"Sao vậy em?"

"Em bị thương ở đâu hả cục cưng?"

Du Thanh và Du Nhẫn Phong đều sốt sắng hỏi.

Du Hàm bình tĩnh ôm lấy cơ thể thiếu niên, kiểm tra một lượt người cậu.

Thấy hạ thân cậu đầy máu thì tim như ngừng đập, thò tay xuống dò xét, thấy không có vết thương thì mới thở phào.

"Anh ơi... Em sắp chết sao?" Du Cẩm Ngọc nức nở, giọng vì sợ mà cũng lạc nhịp.

"Em ấy có sao không?" cặp song sinh đồng thanh hỏi.

"Không sao. Chỉ là chu kỳ kinh nguyệt bình thường thôi." Du Hàm bình tĩnh trả lời.

Du Thanh và Du Nhẫn Phong nghe phát thì hiểu ngay, nỗi lo trong lòng nhất thời buông xuống, chỉ có Du Cẩm Ngọc là ngơ ngác không hiểu.

"Anh nói gì cơ? Hức..." cậu hỏi.

"Không có gì đâu, để anh thay đồ cho em." nói rồi, Du Hàm vuốt tóc cậu, ôn nhu hôn lên trán nhỏ của thiếu niên.

Động tác nhẹ nhàng bế tiểu mỹ nhân vào nhà tắm, cũng không để ý áo sơ mi đắt tiền bị máu của cậu dính vào.

Du Thanh và Du Nhẫn Phong đứng nhìn theo họ rồi nhìn nhau.

Du Nhẫn Phong hỏi: "Thuốc tác dụng nhanh vậy à?"

"Chịu. Có lẽ do cơ thể em ấy yếu." Du Thanh nhún vai.

Cả hai im lặng kết thúc chủ để này.

____

Lời tác giả :

Bất ngờ chưa bà zà 😏!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro