Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1.1

Trước khi ngủ hưởng thụ thực vật mang tới cao trào, ngủ ngon thao

Xưa kia, trên mảnh đất thần kỳ này có một thành trì phồn hoa. Ở đây con có một toà lâu đài cổ kính hoa lệ đứng sừng sững ở ngoại thành thành trì. Trên vách lâu đài mọc đầy dây leo hoa cỏ, cửa sổ khảm thuỷ tinh, vách tường đính châu báu, đại sảnh vàng son lộng lẫy được tạo thành bởi những khối đá lấp lánh, dây leo xanh đậm uốn lượn ngang dọc.

Mỹ nhân say ngủ sống ở đây một mình vì người cha quốc vương và người mẹ vương hậu muốn bảo vệ cậu.

Nghe nói, khi cậu chào đời, phụ vương và mẫu hậu đã mời đến tất cả bạn bè thân thiết, còn có cả những vị khách ngoại quốc, còn đặc biệt lấy ra mâm vàng chiêu đãi vu sư trên khắp cả nước. Thế nhưng, cả nước có mười ba vu sư lớn mạnh nhưng mâm vàng lại chỉ có mười hai cái nên họ đành không mời đến một vu sư.

Trong buổi tiệc tối có rượu ngon có tiếng cười, dần dần lại biến thành thiên đường giao hợp. Ba, bốn người lăn lộn với nhau, tiếng rên rỉ dâm mỹ hòa cùng nét mỹ lệ của lâu đài. Ngay cả vương hậu cũng dâm đãng ngồi lên gậy thịt của quốc vương, mỉm cười ôm con trai mình. Và trước đó mười một vị vu sư đã tuốt động gậy thịt để chúc phúc cho tiểu vương tử.

Mỹ lệ, mê người, giàu có, mẫn cảm, những phẩm chất mà vô số người trên các vương quốc đều muốn có, ở trong tinh dịch được phun ra thật nhiều trên người tiểu vương tử. Tiểu vương tử cười lên khanh khách, lộ ra chít chít nhỏ đáng yêu, bên dưới chít chít lại mọc thêm một cái miệng nhỏ. Đây là người song tính mà khắp nước chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Quốc vương và vương hậu đang vì việc này mà lấy làm kiêu ngạo.

Thế nhưng ngay lúc này, vị vu sư thứ mười ba xuất hiện. Bởi vì không nhận được lời mời mà hắn nổi giận, phẫn nộ buông lời nguyền rủa: "Con trai của quốc vương sẽ bị một cây gậy thịt thao chết vào năm mười lăm tuổi, không thể nào hưởng thụ sung sướng tối cao."

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều sợ hãi, mà lúc này vị vu sư thứ mười hai lấy ra một bao hạt giống, nói: "Những hạt giống này sẽ biến thành dây leo, bảo vệ tiểu vương tử đáng yêu, giúp cậu có thể thừa nhận thật nhiều thật nhiều, ngày đêm đều được sung sướng."

Để bảo vệ tiểu vương tử, quốc vương đưa cậu đến một tòa lâu đài ở ngoại thành, không cho bất kỳ sinh vật giống đực nào đi vào. Quốc vương và vương hậu công bố với bên ngoài rằng cậu con trai đáng yêu của mình đã rơi vào một giấc ngủ say, cho nên tất cả mọi người gọi cậu là mỹ nhân say ngủ.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mỹ nhân say ngủ dần dần trưởng thành. Thân thể ngây ngô của cậu đang trở nên thành thục. Bộ ngực bằng phẳng gồ lên bầu vú tròn đầy mũm mĩm, núm vú đỏ au như một loại quả mời người đến hái, dưới lớp lông mu sáng màu thưa thớt lấp ló dương vật như gậy ngọc, tinh xảo còn nhỏ bé, ai nhìn cũng sẽ thích. Làn da của mỹ nhân say ngủ mỏng tựa cánh hoa, mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, cậu ngủ giữa bụi dây leo, tựa như tinh linh bước ra từ tranh vẽ.

Đúng vậy, dây leo.

Vị vu sư thứ mười hai đã gieo trồng hạt giống, cho chúng cùng lớn lên với mỹ nhân say ngủ. Lúc mỹ nhân say ngủ mười lăm tuổi thì nó đã xuất hiện khắp lâu đài, bò đầy mỗi một tấc trên vách tường nơi đây, xâm chiến mỗi một phần đất đai. Nếu như có người đến xem thử thì sẽ phát hiện, không biết từ bao giờ mà trên tường toàn hoa xinh nở rộ không phân bốn mùa, tỏa ra hương thơm làm mê muội lòng người.

Không một ai biết được, chỉ có những lúc bọn chúng đang được thoả mãn tính dục, thì mới nở ra những đóa hoa rực rỡ như thế.

Như lời chúc phúc của mười một vị vu sư, ngày thường mỹ nhân say ngủ xinh đẹp động lòng người, với cơ thể trắng ngần sẽ không ai có thể nhịn nổi, Trên tính khí hoàn mỹ lại đa dạng toàn tế bào thần kinh nhạy cảm mà người dân muôn nơi khao khát nhưng lại không có, chỉ có thể đạt được khoát cảm tột bậc lúc làm tình. Và cậu lại được sinh ra ở một vương quốc tôn thờ nhục dục giao hợp tối cao, từ nhỏ, mỹ nhân say ngủ đã xem những hình ảnh làm người ta hăng hái phấn chấn mà đi vào giấc ngủ, trời sinh đã biết làm sao để mình khoan khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro