Chương 13: Hôn cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Duật lại lần nữa cứng đờ, máu toàn thân như dồn về nơi cô vừa hôn lên, nóng như lửa đốt.

Hơn mười mấy ngày nay anh luôn đè nén dục niệm cùng với chứng bệnh của mình, cho đến hôm nay thật sự đã sớm tới cực hạn rồi.

Bắc Ngu được anh chăm sóc cẩn thận nhiều ngày như vậy, cho dù điều trị ở bệnh viện, nhưng đã sớm thoát ly khỏi bộ dáng hơi thở thoi thóp lúc vừa mới đưa vào, hiện giờ nhìn như một đóa hoa ướt đẫm sương sớm, kiều diễm ướt át, chứa đựng một vẻ đẹp quyến rũ.

Cô mềm mại, hơn nữa trong mắt cô cũng toàn tâm toàn ý nhìn mình, cho nên dù biết rõ không nên cũng không thể, nhưng anh vẫn khuất phục trước chứng bệnh của mình một lần, ôm lấy mặt cô, cúi người hôn cô.

Bắc Ngu hoàn toàn không nghĩ tới anh sẽ chủ động, kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt nhìn anh, cả kinh giống như chưa hoàn hồn lại.

Trì Duật nhìn biểu tình này của cô, có chút buồn cười, dừng lại không đi xuống nữa, thở nhẹ lên mặt cô: "Hối hận?"

Khoảng thời gian này, cũng không biết cô đã câu dẫn anh bao nhiêu lần, mỗi lần anh đều nhịn xuống không đáp lại, lần này anh vừa chủ động, cô lại có chút lùi bước, lúc trước lấy lòng đều là chơi đùa anh?

Bắc Ngu không nói chuyện, mà cúi người liếm liếm hầu kết của anh, đầu lưỡi hương mềm, giống như mang theo một trận gió thơm, đem chứng cơ khát làn da của anh dụ tới cực hạn.

Hô hấp anh cứng lại, cổ họng lăn lộn trên dưới, phảng phất như muốn khống chế suy nghĩ kịch liệt của mình, không bị tâm tư của cô kéo đi.

Chỉ là, sự cơ khát thân thể của anh không qua bao lâu lại muốn, dục vọng vuốt ve không chút kiêng dè nở rộ ở mỗi một lỗ chân lông trên người, anh đã nhẫn nại tới cực hạn rồi, căn bản không thể nhịn xuống nữa.

Giờ khắc này, chứng sợ tiếp xúc tứ chi với người khác phái bị chứng cơ khát làn da áp đảo, trong mắt anh chỉ dư lại hình ảnh kiều diễm của cô, cho dù cô còn không mọc tóc ra.

"Ông xã, có phải anh mắc...... Chứng cơ khát làn da đúng không?"

Bắc Ngu vươn đầu ngón tay xẹt qua ngực anh, động tác nhìn như lơ đãng, lại làm cả người anh run lên, ngo ngoe rục rịch, muốn càng nhiều.

"Sao cô biết?" Trì Duật cố gắng khống chế dục vọng của mình, cúi đầu nhìn cô, trong mắt không giấu được sự kinh ngạc.

"Vậy anh trả lời em trước, có muốn em...... Vuốt ve hay không?" Bắc Ngu có vẻ rất cao hứng khi mình nói đúng, nhẹ nhàng liếm liếm môi anh, mang theo an ủi lại giống như cố tình khiêu khích.

Lúc này hình như anh đã hoàn toàn nhịn không nổi nữa, một lần nữa ôm lấy mặt cô tìm đúng môi cô phủ xuống, như muốn nhấn chìm cô.

Anh mãnh liệt tìm kiếm, đầu lưỡi đã xâm nhập vào trong miệng đàn hương của cô, không kiêng nể gì mà càn quét đến mỗi một tấc, cuốn lấy lưỡi cô, liếm nếm nước bọt của cô, giống như muốn cùng cô răng môi giao hòa, dung nhập vào trong xương cốt của mình, như vậy khoảng trống trong thân thể anh kia cũng có thể được cô lấp đầy.

Bắc Ngu bị anh khống chế tùy ý anh đòi lấy, Trì Duật dường như chưa thỏa mãn khi răng môi giao triền với cô, bàn tay to với xương rõ ràng của anh đã thăm dò vào y nội của cô, dễ dàng nhéo lấy nhũ thịt căng tròn của cô, niết đến Bắc Ngu tim đập mạnh mẽ, nửa người đều tê dại.

Động tác của anh thật ra rất nhẹ, giống như sợ hãi sẽ niết hỏng một viên trân bảo vậy, lại có chút làm cô không thoải mái.

Cảm giác tê dại dâng lên rồi tập trung ở ngực, muốn cô bị anh thô bạo đối đãi.

Cô ngừng lại, đầu lưỡi vô lực ướt át rút khỏi miệng anh, sắc mặt như xuân triều, cảnh xuân nhộn nhạo, con ngươi trong veo, đủ khiến người ta ý loạn tình mê.

Một sợi chỉ bạc vẫn kéo ra từ môi dưới hai người, ngày hè dâm mị, tựa hồ đều như vậy.

Trì Duật hô hấp còn chưa bình ổn, môi cũng đỏ, nhìn giống như anh bị khinh nhờn, anh vẫn không nhúc nhích mà nhìn cô, tựa hồ muốn nhìn xem cô sẽ có động tác gì.

Lòng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô bao lấy bàn tay to lớn còn ở trong áo cô của anh, cùng nhau bao vây lấy ngực nhũ kiều nộn, tay cô dùng sức ép xuống, nhũ thịt bị đè ép đến biến hình, càng thêm dâm mỹ.

Động tác của cô mang hàm ý rất rõ ràng, lời nói tràn đầy xuân ý dịu dàng, ôn nhu như nước: "Ông xã, anh lại dùng sức một chút được không? Em ngứa."

Một câu nhẹ nhàng lại khiến Trì Duật "Ầm" một tiếng, rốt cuối cùng không thể khắc chế bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro