Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Gia Thược click mở hồ sơ WeChat của "Người dùng 200630", giống hệt như hồ sơ trên diễn đàn, không có gì cả. Nick name WeChat là một chữ "Y" viết hoa, vòng bạn bè cũng không có bất kỳ động thái gì, tin tức duy nhất có thể xác nhận là khu vực, trên hồ sơ có viết ở thành phố A.

Có vẻ như kể từ khi thêm WeChat, hai người chưa bao giờ cắt đứt liên lạc. Nhưng loại liên hệ này rất vi diệu, cho dù Thẩm Gia Thược cố ý hay vô tình tìm hiểu thông tin cá nhân của đối phương, nhưng đều bị đối phương xảo diệu tránh đi. Dần dà Thẩm Gia Thược biết đối phương là không muốn nói, nhưng cô dường như cũng cảm thấy nói hay không đều không sao cả, nhưng bản thân cô đối với đối phương lại không chút e dè, ngay cả Thẩm Gia Thược cũng không hiểu vì sao mình lại tín nhiệm anh như vậy. Hai người thỉnh thoảng sẽ thảo luận một chút về cái nhìn đối với BDSM, phát hiện bất luận là định nghĩa hay là trình độ tiếp nhận các loại BDSM đều cực kỳ ăn ý, nhưng chỉ có một sự khác biệt, Thẩm Gia Thược thờ phụng quan điểm "Quỳ xuống đất làm nô, đứng dậy làm bạn" mà đối phương lại không cho là như vậy, đối phương cho rằng "Quỳ xuống đất là nô, đứng dậy cũng là nô", nếu tiểu nô có quyền lợi ngang với chủ nhân, thì sẽ chạy mất.

Nghe có vẻ như Y đã trải qua một số trải nghiệm không thoải mái, Thẩm Gia Thược im lặng ghi nhớ về sau không nhắc lại nữa. Thậm chí ở trong đầu cẩn thận tự hỏi mình có thể tiếp thu quan điểm "Quỳ xuống đất là nô, đứng dậy cũng là nô" hay không, cuối cùng đưa ra kết luận là nếu đối phương là Y, cũng không phải là không thể.

Sau khi trò chuyện một thời gian dài, cô phát hiện kỳ thật đề tài của bọn họ càng giống một câu thăm hỏi đơn giản hơn, không liên quan đến đề tài đau khổ trong xã hội, đa phần đều là Thẩm Gia Thược đơn phương nói ra. Thẩm Gia Thược thậm chí cũng không biết rằng, đã vô tình bán mình đi.

Thẩm Gia Du: Hôm nay đụng phải một kẻ xâm quyền đặc biệt khó chơi, tức giận đến mức cơm trưa em cũng chưa ăn!

Buổi chiều nọ, Thẩm Gia Thược mới vừa trở lại công ty luật sau phiên tòa, ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu phàn nàn với Y. Hiện tại quan hệ với Y tiến bộ vượt bậc, khi Thẩm Gia Thược nói chuyện phiếm với anh đều vô cùng thả lỏng, điều này làm cho cô thập phần yêu thích. Thẩm Gia Thược cũng có nói bóng nói gió hỏi anh có muốn thu mình làm nô không, đối phương luôn lấy chỉ tiếp thu người cùng thành phố để cự tuyệt cô. Lời nói dối đã nói ra, quỳ cũng phải làm tròn. Thậm chí Thẩm Gia Thược suy nghĩ nếu không thì trực tiếp làm rõ với đối phương mình cũng ở thành phố A, chẳng phải sẽ thoải mái sao? Nhưng đối phương dường như biết cô muốn nói gì, đột nhiên sâu kín mà nói anh ghét nhất người khác nói dối anh, cô lập tức nuốt xuống những lời mình định nói, liền không còn sau đó nữa......

Y: Gửi địa chỉ công ty cho anh

Thẩm Gia Du: Không cần không cần, đợi lát nữa em tự mình xuống ăn cơm ^_^

Mới không ăn đâu, Thẩm Gia Thược thầm nghĩ.

Y: 3

Y: 2

Thẩm Gia Thược nhìn đến tư thế này của đối phương có chút da đầu tê dại, tuy rằng Y cũng không phải chủ nhân của mình, nhưng mình vẫn luôn hao hết tâm lực lấy lòng đối phương muốn làm đối phương thu mình. Hơn nữa đoạn thời gian ở chung này Thẩm Gia Thược cũng chậm rãi thăm dò rõ ràng tính tình đối phương, nếu cự tuyệt anh cũng không tốt, vì thế vội vàng chia sẻ địa chỉ của mình cho đối phương, còn không quên viết tên người nhận cùng số di động.

Thẩm Gia Du: Thành phố A xx khu xx đường phố xxxxxxx công ty luật   Thẩm Gia Thược  15xxxxxxxxx

Cố Hạo Nhiên nhìn địa chỉ này gửi đến, trên mặt cuối cùng lộ ra một nụ cười đắc thắng, trên tay lại không chút để ý mà đánh ra tin nhắn giả ngu giả ngơ.

Y: Thành phố A?

Xong! Đời!!

Thẩm Gia Thược giống như sét đánh ngang tai, tuần hoàn não bộ truyền đến hai chữ "Xong đời", chạy loạn khắp nơi, nhiễu loạn đến Thẩm Gia Thược không thể nghĩ ngợ gì. Thẩm Gia Thược theo bản năng rụt rụt đầu dùng cổ áo che lại mũi cùng môi, nuốt nuốt nước miếng, nhưng tay đánh chữ trước sau không buông xuống.

Y: Giải thích?

Thẩm Gia Thược vươn móng vuốt gian nan mà đánh chữ, nói.

Thẩm Gia Du: Em sai rồi......

Dừng một chút Thẩm Gia Thược cảm thấy còn có thể cứu vãn một chút.

Thẩm Gia Du: Chủ nhân......

Qua hồi lâu, đối phương mới trả lời.

Y: Em kêu ai là chủ nhân? Tôi đồng ý cho em kêu sao?

Thẩm Gia Thược khẽ cắn môi hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, gửi tin nhắn nói.

Thẩm Gia Du: Cầu ngài thu em làm nô đi.

Phảng phất qua một thế kỷ, Thẩm Gia Thược nhìn thấy trạng thái của đối phương biến thành "Đối phương đang ở gửi tin......" Sau đó nhảy ra một dấu "?" ngắn ngủn

Y: Em dựa vào cái gì cảm thấy tôi sẽ thu một người nói dối làm nô

Thẩm Gia Thược nhìn thấy những lời này, biết đối phương đang tức giận, nhưng cũng nói lên mình cũng có sự hấp dẫn, Thẩm Gia Thược phảng phất dùng hết dũng khí vốn có đánh xuống những lời này, gửi đi.

Thẩm Gia Du: Chỉ bằng mỗi ngày anh đều nói chuyện phiếm với em khẳng định là có ý với em!

Qua thật lâu Thẩm Gia Thược mới trợn mắt nhìn nhìn khung thoại, lẻ loi một chữ ở kia tựa hồ đụng vào ngực Thẩm Gia Thược, tim đập tăng nhanh bắt đầu chậm lại, khóe miệng đang nhếch lên vì xấu hổ cũng chậm rãi cứng lại.

Y: A

Hôm nay, Thẩm Gia Thược đợi rất lâu, cái khung thoại này không còn nhảy lên nữa. Cho đến khi nhận được điện thoại giao cơm hộp Thẩm Gia Thược mới lấy lại tinh thần, là vì đồ ăn Việt Nam Y đặt cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro