Chương 2: Dục vọng giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh chiều tà và bóng đêm giao nhau, mặt trời dần khuất khỏi tầm mắt.

Ngôi nhà được xây bằng xi măng, cửa sổ vừa nhỏ vừa hẹp ở trên cao, cậu bé có dáng người cao lớn hơn nhiều so với các bạn cùng lứa, cho dù cuộn tròn lại cũng thể trốn ra ngoài được.

Cậu cầm một chiếc muỗng còn dài hơn cả cánh tay, không ngừng khuấy, lá cây xanh mượt ngoài cửa sổ tràn đầy sức sống, hoàn toàn đối lập với sự chết chóc trong mắt cậu.

"Hoán."

Người phụ nữ đi vào, người đàn ông tàn bạo kia không có ở đây, người phụ nữ tốt bụng này không ngừng nhìn về phía sau, lặng lẽ cởi bỏ xiềng xích trên chân cậu bé.

Trên mắt cá chân bị buộc chặt có một vết thương màu đỏ khó có thể khỏi được, dây sắt sắp ăn sâu vào trong xương cốt của cậu, bắt đầu từ 4 tuổi, đã trôi qua bảy tám năm, cậu đã qua tay nhiều người, trên chân chưa từng có ngoại lệ mà luôn mang theo xích sắt thật dài, giống như súc vật bị kiềm chế tự do.

"Cháu có đói không?"

Người phụ nữ xấp xỉ tuổi của mẹ cậu, đôi tay khô nứt thô ráp, che kín những vết sẹo không thể xoá được. Bà lén lấy từ trong lòng ngực ra một miếng bánh mì đưa cho cậu, cậu bé cầm lấy, ngón tay ngăm đen trực tiếp bỏ vào trong miệng, ánh mắt vô cùng bình tĩnh giống như một bức tranh tĩnh, cho dù có ném đá xuống cũng không có chút gợn sóng nào.

"Bụp! ——"

Cửa gỗ bị đá văng ra, chiếc bản lề cũ không chịu được cú đá bạo lực như vậy, bay thẳng ra ngoài đập vào tường.

Người phụ nữ theo bản năng ôm lấy cậu bé, hai tay vừa mới đặt trên người cậu, một luồng ánh sáng xẹt, ngay sau đó chất lỏng tanh nóng phun lên mặt cậu, màu đỏ tươi bắn vào mắt bao trùm lên đôi mắt đen nhánh, cậu nhắm mắt lại, chảy ra hai hàng lệ máu.

Đầu người rơi trên mặt đất, mái tóc càng thêm hỗn độn, cát lấp đầy trên mặt đất.

Cổ áo Trình Hoán bị người kia giữ chặt, cậu hô hấp khó khăn, mở to đôi mắt đầy máu, cậu vẫn như cũ ở trong căn phòng nhỏ của mình.

Đi đến trước bồn rửa tay, chiếc vòi nước bạc màu đã rỉ sét, cùng với anh dương vật cũng đã thức tỉnh đem quần đùi đỉnh lên thành lều trại thật lớn, phía trên còn có chút ẩm ướt.

"Cốc cốc."

Có người gõ cửa, nhìn vào mắt mèo, kỹ nữ vặn vẹo thân thể phong tao đứng ở cửa, mùi nước hoa nồng đậm cách cánh cửa cũng có thể ngửi được. Trình Hoán không vui, anh nhíu mày, độ ấm nơi nháy mắt trở nên băng lãnh.

"Cút."

Kỹ nữ dừng lại động tác đong đưa, nhỏ giọng mắng một câu.

"Đồ lợn ngu."

Nói xong cô ta chuẩn bị đi sang một căn phòng khác, mới vừa xoay người đột nhiên có một bóng đen xẹt qua, còn tưởng rằng là ai, thì ra là người đàn ông đi ra chặn trước mặt cô ta.

"Muốn chơi sao?"

Cô ta cho rằng người đàn ông đã hối hận, móng tay màu đỏ tươi từ trong túi kẹp lấy ra một chiếc áo mưa rồi quơ quơ, lộ ra nụ cười tự nhận là phong tình vạn chủng.

"Ư ——"

Nhưng giây tiếp theo, áo mưa rơi trên mặt đất, bàn tay sắt bóp chặt lấy cổ cô ta đem cả người nâng lên, nhấc lên cao.

Tiếng xương cốt đứt gãy bị động tĩnh hỗn độn thật nhỏ che giấu, cái miệng không khép lại được đầy nước dãi, đôi mắt trợn to trong nháy mắt phun ra rất nhiều máu.

Người đàn ông lạnh lùng, nhìn khuôn mặt của kỹ nữ chậm rãi xanh mét cho đến khi xám trắng, anh thuần thục lấy ra túi đựng rác từ dưới giường bọc cô ta lại.

Tàn thuốc đem chiếc ghế xa hoa cháy thành một lỗ thủng.

Đôi môi mỏng phun ra dư vị của khói thuốc, người đàn ông cũng không thèm nhìn tới chỗ kia, hút từng điều từng điếu một, nhìn chằm chằm vào những người đi qua đi lại dưới ánh đèn neon.

Khẩu súng được buộc vào cẳng chân, Trình Hoán dùng thân phận giả trà trộn vào hội sở, trong nhóm phụ nữ quyến rũ, một bóng dáng mảnh khảnh di chuyển qua lại, trong tay cô cầm một hộp quà, toả sáng rực rỡ giữa một đám giai nhân danh viện.

Trình Hoán nhớ rõ thân mình kia, còn có lòng bàn tay ấm áp ướt đẫm mồ hôi của cô.

Người đàn ông hơi nghiêng người, lưng của người phụ nữ liền va vào lồng ngực anh.

Hương thơm mềm mại, xuyên qua lòng bàn tay lại càng thêm non mềm, anh nhất thời thấy chóng váng.

"Xin lỗi."

Diệp Vi Dạng rất nghiêm túc xin lỗi anh, ly rượu đụng vào bàn khiến rượu rơi ra một ít, vừa lúc dừng trên quần áo của anh.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào nơi bị làm dơ không có chút biểu tình gì, xuyên qua lớp mặt nạ thật dày và mái tóc, Diệp Vi Dạng nhìn không ra diện mạo và cảm xúc của anh, nhanh chóng lấy ra một gói giấy đưa cho anh.

Trình Hoán liếc nhìn cô, lần này anh không đeo kính râm, cũng không phải trong hành lang u ám.

Người phụ nữ thanh tú xinh đẹp, đôi mắt to dưới ánh đèn lấp lánh mê người. Cô có ba mẹ và anh trai yêu thương, ra ngoài đều được dẫm trên thảm mềm, cuộc sống ổn định giống như nhiệt độ trong phòng, mưa gió bão bùng chưa từng ăn mòn làn da, nhu hòa giống như ánh trăng phủ kín tuyết, quyến rũ động lòng người.

Anh nhìn chằm chằm một hồi lâu tần suất, tim đập có chút thất thường, cảm giác này trước nay chưa từng có, chẳng lẽ là cảm xúc khẩn trương khi trở thành sát thủ bây giờ mới tới muộn sau nhiều năm.

Trong con ngươi đen nhánh giấu kín dục vọng, đáng tiếc anh không nhìn thấy được, thay thế bằng sát ý mạnh mẽ.

Diệp Vi Dạng xoay người rời đi, Trình Hoán bỗng siết chặt túi giấy kia, con gấu nhỏ đáng yêu bị siết chặt đến khuôn mặt dữ tợn như ác ma, mùi hương bay khắp lòng bàn tay.

Ngay cả khăn giấy cũng đáng yêu như vậy, người đàn ông kia sao lại nuôi dạy được một cô con gái như vậy chứ.

Mũi đao lướt qua khăn giấy, đem cô xin lỗi cắt vỡ thành rất nhiều phiến.

Khu văn phòng trên sân thượng yên tĩnh khác hẳn với sự hỗn độn dưới tầng, hai cha con đang đối mặt nói chuyện với nhau, bầu không khí đình trệ theo cánh cửa bị đẩy ra đột nhiên tan biến đi.

"Dạng Dạng."

Đối mặt với con gái, người ba vĩnh viễn luôn từ ái, ông nhận lấy hộp quà của con gái, hôm nay là sinh nhật của ông, hai cha con vừa muốn nói chuyện, chung quanh bỗng trở nên tối tăm.

Ánh đèn biến mất cả toà nhà chìm trong bóng tối, người đàn ông đứng ở tầng cao nhất, vứt bỏ quần áo của nhân viên phục vụ, ánh trăng xuyên qua, vạt áo tung bay trong gió đêm.

Anh phi thân tới, trong chốc lát đã nhảy xuống sân thượng.

Gió mạnh lùa vào màng nhĩ, tóc mái hỗn độn phiêu diêu. Anh nhảy xuống ban công bên ngoài văn phòng, đứng vững ở đó, khẩu súng được trang bị ống giảm thanh lưu loát lên đạn, nhắm ngay vào vật sáng duy nhất trong cửa sổ.

Trên hộp quà có ánh huỳnh quang mờ nhạt, Diệp Vi Dạng không nhớ mình đã chạm vào thứ này như thế nào.

"Piu piu piu piu! ——"

Liên tiếp bắn ra, tấm kính lập tức vỡ thành vô vàn mảnh vụn bay tứ phía, Diệp Tu phi thân xô ngã ba và em gái mình, đem hai cha con đến góc tường.

"Dạng Dạng?" Một cổ chất lỏng ấm áp chảy trên tay Diệp Cảnh Đình, ông ôm lấy con gái đang rên rỉ khe khẽ, thanh âm run rẩy không thôi.

"Ư......"

Người đàn ông ngoài cửa sổ nhìn đồng hồ, thiệt bị cắt điện chỉ có thể duy trì được hai phút, nhưng viên đạn anh vừa bắn ra lại bị lệch khỏi quỹ đạo họng súng.

Sơ sẩy trí mạng làm anh mất đi cơ hội tốt, anh kéo sợi dây zip ở sau lưng, lực đàn hồi kéo thân thể anh rời khỏi đó.

Ánh đèn được khôi phục sau khi anh rời khỏi nóc nhà, chỗ này sẽ sớm bị phong tỏa nghiêm ngặt để điều tra, hội sở loạn thành một đoàn, anh thay quần áo của nhân viên phục vụ, rồi từ thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá rời đi.

Diệp Vi Dạng bị thương được anh trai bế lên xe, máu tươi lan ra càng làm nổi bật làn da tuyết trắng của cô.

Sắc mặt cô suy yếu, sợ hãi giống như con thỏ hoang. Trình Hoán nhàn nhã đứng ở đường phố bên kia, lạnh nhạt nhìn cô gái dần dần nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro