13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit bởi: Linhlinlinhlin

Đầu nóng lên, Trình Ngự xông ra cửa, muốn đi gặp Tiêu Tiêu hỏi cho rõ nhưng một cơn gió lạnh tạt vào người anh, nóng giận cũng hạ bớt, đêm hôm khuya khoắt, chưa tính là làm phiền hàng xóm, nếu bị người ta nhầm thành trộm cướp thì cũng không hay, rốt cuộc anh cũng tỉnh táo trở lại, xoay người, về phòng ngủ.

Suy nghĩ một đêm, Trình Ngự nghĩ một là phòng Tiêu Tiêu thuê bị tên nào đó đặt camera ẩn, nếu không thì là em tự quay! Em là loại con gái gì vậy chứ?

Tiêu Tiêu dắt chó đi dạo về thì bất ngờ gặp Trình Ngự, em bị ánh mắt lo lắng của anh làm mất tự nhiên.

"Anh tìm em?" Tiêu Tiêu bị Hoa Hoa lôi xềnh xệch đến trước mặt cái người làm người ta sợ sệt, nhưng mà Hoa Hoa vẫn nhớ hồi  trước Trình Ngự rất hay xoa đầu nó, nên vừa nhác thấy anh nó vui lắm, cọ tới cọ lui vào người anh.

"Anh quên đồ ở nhà em, hôm nay anh qua lấy." Trình Ngự ngồi xổm xuống vuốt ve con chó, tiếp lấy dây dắt chó trong tay em, Tiêu tiêu cũng không nghĩ gì nữa, cho rằng anh có đồ bỏ quên thật.

Về đến nhà, Trình Ngự liền đi thẳng về phía phòng em, nhìn vị trí của giường ngủ, rồi lại nhớ lại góc quay của video, anh xoay người, tập trung vào bàn trang điểm của em, em bày một đống lớn trên bàn, đống đồ này bình thường là con cưng của em, Trình Ngự dẹp hết mấy đồ linh tinh này sang một bên nhưng không thấy gì khả nghi.

Tiêu Tiêu vừa bước vào liền thấy đống con cưng của mình bị Trình Ngự "thô bạo" ném một bên liền dậm chân tức giận, "Anh đang làm gì đấy! Anh tìm đồ thì tìm đồ của anh thôi, anh đụng đến mấy đồ của con gái này làm gì."

"Đừng quậy, anh đang tìm camera quay trộm mà chủ nhà lắp." Vẻ mặt Trình Ngự rất nghiêm túc, lấy di động chuẩn bị báo công an, con gái sống một mình dễ bị mấy thằng biến thái để ý.

Lúc anh nói đến hai từ quay trộm, Tiêu Tiêu đang tức giận mặt đỏ bừng bừng, chờ anh lấy điện thoại ra chuẩn bị báo công anh, lại biến thành trắng bệch, "Đừng... đừng báo công an..."

"Đừng sợ." Trình Ngự nghĩ rằng em sợ bị người ta trả thù, lập tức quên mất hai tháng mình giận em, ôm em vào lòng chuẩn bị trấn an em, em nhút nhát, sợ sệt ngẩng đầu e dè nói một câu: "Là em tự quay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro