08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08.

Trình Ngự không nhận tiền.

Anh coi đây là chuyện anh tình em nguyện, sao lại nhắc đến tiền bạc vào đây... Coi anh là gì, trai bao gọi là đến đuổi là đi à?

Kỳ thật Trình Ngự cũng không thảm đến mức không mua nổi cân táo, chỉ là anh phải vất vả kiếm tiền từ sớm nên có thói quen mua những đồ ngon giá rẻ.

Nhưng ai mà ngờ, nhìn thấy anh không nhận tiền, Tiêu Tiêu lại đặt hơn chục suất cơm hộp ở nhà anh, ghi chú: Không cần ship, đúng là nhất quyết muốn đưa anh 200 này.

"Thế là thế nào?" Tề Đình dụi mắt cứ tưởng mình nhìn nhầm, "Không cần ship?" Cũng có người gọi cơm rồi tự đến lấy, nhưng đây là 20 suất đấy! Tự lấy thì cồng kềnh quá!

"Tiêu Tiêu? Em ấy gọi nhiều thế làm gì?" Tề Đình đoán chắc là em ấy gọi nhầm.

Cậu đang định nhắn tin Wechat hỏi em, thì Trình Ngự đang nhìn chằm chằm vào đơn hàng kia đứng bật dậy, đi vào phòng bếp, lục đục trong đó một lúc rồi xách ra một cái hộp cơm, nói với cậu: "Cậu trông hàng, anh đi ra ngoài có việc."

...

Đến lúc đứng trước cửa nhà, anh mới nhắn tin thông báo cho em.

Cách vài phút sau mới nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt chạy ra mở cửa.

"Sao anh lại tới? Em bảo là không cần ship mà." Tiêu Tiêu mở cửa, ló ra một cái đầu từ bên trong, nở một nụ cười ngọt ngào, rồi liếc xuống tay anh, may quá, anh không mang 20 hộp cơm sang đây.

Em vẫn buộc tóc hai bên, lúc ló đầu ra, hai chỏm tóc lay động, ma xui quỷ khiến thế nào, Trình Ngự giơ tay xờ.

"Làm gì đấy?" Tiêu Tiêu hoảng hốt rụt đầu lại, cũng may anh chỉ chạm nhẹ lên rồi rụt tay về ngay.

Mềm mại, đung đưa... làm anh muốn nắm hai túm tóc em lắc qua lắc lại.

"Ăn cơm chưa?" Trình Ngự mở cửa, tự mình đi vào.

"Chưa ạ, em định ra ngoài ăn." Tiêu Tiêu thành thật trả lời, em đóng cửa lại xong mới thấy là lạ, sao em lại cho anh ta vào nhà nhỉ?

"Lại đây ăn cơm."

Trình Ngự mở hộp cơm ra, bày đồ ăn lên bàn, mùi thức ăn lập tức bay khắp căn phòng.

... thôi, nghĩ ngợi gì, ai có thể từ chối lời mời của trai đẹp chứ?

... dù sao thì em cũng không thể.

Lúc em ăn cơm Trình Ngự vẫn ngồi bệnh cạnh nhìn, chờ em ăn xong, anh lại dọn bàn sạch sẽ, Tiêu Tiêu nằm ườn ra bên cạnh cũng thấy ngại, nên chủ động mang hộp cơm vào phòng bếp, định bụng tự rửa để anh mang về.

Trình Ngự ấn bàn tay đang dọn cơm của em xuống, mở miệng: "Không cần, để anh mang về rửa." Đôi mắt anh trở nên nóng bỏng, tay cũng chậm rãi lướt dọc cánh tay em, nhẹ nhàng đáp lên bờ vai.

Cách lớp quần áo, em cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay anh, anh lại dùng ngón tay thon dài xoa nhẹ vành tai em, vành tai mẫn cảm bị người ta đụng chạm thiếu chút nữa làm em rên rỉ thành tiếng.

Hầu kết nam nhân lục cục lên xuống, "No rồi?" Giọng nói như thể đang quyến rũ người ta, còn cố tình đè thấp giọng nữa chứ.

Rõ ràng thế này em còn chưa hiểu ý anh ta thì em đúng là ngốc!

Quả nhiên no đủ sinh dâm dật, nhưng người no là em, anh ta động dục gì chứ ~

Dù vậy trong lòng em cũng ngứa ngáy, lần trước quy đầu nhòn nhọn của anh ta chọc vào tử cung em làm em vừa đau vừa ngứa, nhưng cũng rất tuyệt...

Haiz, nếu không phải anh ta chọc tức em, thì em còn có thể sung sướng một phen rồi ~

Tiêu Tiêu tiếc rẻ hất tay anh ra, "Không được."

"Sao vậy?" Trình Ngự nắm một lọn tóc, hôn khẽ, từng sợi tóc đều tỏa ra hương dầu gội, cả cơ thể em đều thơm ngào ngạt...

Thật muốn nuốt chửng em.

Đang lúc viên mãn như vậy, em lại hắt cho anh một chậu nước lạnh.

"Em đến ngày."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro