01. Em Tiêu thất nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Nữ streamer quay video phúc lợi bị phát hiện danh tính - Nữ streamer sắc tình bị phát hiện danh tính
Tác giả: Nga Nga Nga
Nguồn convert: Vespertine &Hdlinhhhh
Editor: linhlinlinhlin
Số chương: 18 chương

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, h văn, oan gia, hài hước, HE, 1v1.

Giới thiệu

Tiêu Tiêu là chủ một kênh giải trí nho nhỏ, vì ngành công nghiệp phát sóng trực tiếp cạnh tranh quá khốc liệt, nên em quyết định quay vài chiếc video ngắn nội dung người lớn để kiếm tiền.
Một ngày nọ, một trạch nam ngồi ngay ngắn trước máy tính để xem phim "tình cảm hành động", ngẫu nhiên phát hiện nam chính là anh họ của mình!

Chủ kênh người lớn x Anh trai ship cơm hộp

Trình Ngự: Tôi mệt mỏi quá, bạn gái muốn tôi trở thành nam chính phim AV.

——————————-

01. Tiêu Tiêu thất nghiệp

"Cám ơn bom nước sâu của anh Nghỉ một ngày, moa moa, bắn tim."

Một phòng ngủ trang trí theo phong khách thiếu nữ, cô gái mặc váy thủy thủ ngồi trước màn hình làm các hành động đáng yêu, ngây thơ, trước mặt là các thiết bị phát sóng trực tiếp, đèn đóm sáng trưng, tất cả chứng minh cô là một streamer.

Cô buộc tóc hai bên, gương mặt phúng phính như trẻ con, lông mày cong cong, hàng mi dày chớp chớp, môi đôi mắt hạnh lúng liếng, cùng chiếc mũi nho nhỏ làm vẻ ngoài của cô càng đáng yêu, trong sáng.

Hai ngón tay dán lên cái miệng nhỏ, bắn ra một nụ hôn, "Bye bye các anh nhé, các anh phải nhớ Tiêu Tiêu nha!"

Rốt cuộc cũng được tắt các thiết bị phát sóng trực tiếp, gương mặt đang tươi cười rực rỡ của cô lập tức ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Cuộc sống này khó khăn quá, nền tảng này mới chiêu mộ được một chủ kênh livestream mặt nhọn ngực bự, lượng fan của cô lập tức tụt dốc không phanh, thu nhập tháng này sau khi trừ đầu trừ đuôi tiền nhà, tiền điện, tiền nước, thì em chỉ còn một tí tẹo sinh hoạt phí, ai nói livestream là giàu? Nhìn em đây này, em sắp hết cả tiền mua cơm rồi đây!

Hung hăng gặm một miếng bánh mì, em thiếu chút nữa nghẹn chết, vội vàng vồ lấy cốc nước uống một ngụm lớn, vất vả lắm mới nuốt trôi miếng bánh mì.

Haiz, đàn ông đều thích kiểu như thế à?

Bây giờ style đáng yêu ngây thơ không hot nữa à?

Em vuốt mặt lẩm bẩm: "Hay là đi gọt hàm nhỉ?"

Em tưởng tượng đụng chạm dao kéo lên mặt mình...

Xiên vào...

Da gà nổi khắp người.

Không được, không được, em mới có tiêm có một tẹo thôi mà mắt đã rỉ ra vài giọt nước đái mèo rồi.

Em cũng không có tiền để đi phẫu thuật, không chừng mấy ngày nữa em đã phải cuốn gói ra đê mà ở rồi í.

Uể oải buông bánh mì trong tay ra, em vươn người ra phía trước, mở cửa sổ, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng, cảnh đêm mờ ảo với những ánh đèn lung linh.

Ở giữa thành phố hoa lệ này, nếu không cố gắng, sẽ phải nói lời vĩnh biệt với nó.

Tiêu Tiêu mang đôi mắt mênh mang nhìn về phương xa, gió đêm thổi bay làn tóc của em, "Em chỉ là cô bé vừa tốt nghiệp nhà trẻ được vài chục năm, sao lại lắm gánh nặng thế này?"

Lúc này rồi mà em còn có thể nhớ tới mấy meme trên mạng, haizz, sống sao lại vất vả thế nhỉ.

Em nằm vật lên giường, lăn qua lộn lại trên tấm chăn dường như làm như vậy có thể đá văng hết tất cả mọi muộn phiền.

"Em không tin, em còn có thể thảm hơn nữa!" Em như cá chép lật mình, ý chí chiến đấu lại bốc lên ngùn ngụt!

Em nắm chặt tay phải, tự cổ vũ bản thân mình, "Tiểu tiên nữ Tiêu Tiêu, đường dài còn lắm gian nan, chẳng lẽ em lại thua một con ất ơ nào đấy? Hứ!"

Hai ngày sau.

Kênh phát sóng trực tiếp của bị đóng cửa vì nghi ngờ vi phạm quy định, đúng là bắt nạt người ta quá đáng!

Em tức giận, đùng đùng khiếu nại với quản lý: "Sao lại đóng kênh của em! Em chẳng lộ ngực lộ ti, Trần Viên Viên còn lộ nhiều hơn em! Sao lại cấm em chứ!"

Ở đầu kia, quản lý bất đắc dĩ giải thích: "Những hành vi gần đây anh còn chưa tính, em còn cởi cả quần áo, anh có thể không đóng à? Ngực Trần Viên Viên to, nhưng phong cách người ta là như thế, hơn nữa, người ta cũng không lộ liễu như em, tóm lại, cái quả quýt của em đừng hùa theo nữa."

Tiêu Tiêu nghe thì cũng thấy chột dạ nhưng đến cuối này thì em gần nghẹn chết, em thừa nhận ngực em bé, nhưng sao lại có thể công kích em như vậy!

Thôi, em cũng chả dám giận nữa, em ra vẻ tủi thân cầu khẩn: "Vậy, khi nào em có thể tiếp tục phát sóng trực tiếp?"

Anh quản lý có vẻ đang bận bịu việc khác, trả lời rất có lệ: "Chắc tầm 1, 2 tháng, mấy hôm nay đang kiểm tra nghiêm ngặt, ai bảo em đâm đầu vào họng súng."

Cúp máy, em nằm liệt trên giường, nhân sinh không còn gì hối tiếc, nghỉ mấy ngày khẳng định sẽ mất sạch fan, sao số em khổ thế này, em không cầm được nước mắt, khóc thật to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro