Chương 6 - Tình yêu của cục than và đậu hủ ( H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6】

Trịnh Duẫn Hạo bỏ hết mọi việc đang làm phóng lên xe đạp lao về nhà, vừa về tới cửa đã thấy có con trâu được buộc trên mảnh đất trống đang thảnh thơi ăn cỏ, quả nhiên Trịnh què không lừa hắn, Dương bí thư thật sự có đến đây.

Lúc này trong nhà, Dương bí thư nghe tiếng vọng ngoài sân không cần nghĩ  cũng biết Trịnh Duẫn Hạo đã về, anh ta thầm nghĩ chắc lại là chuyện tốt  do Trịnh què làm ra. Anh ta trưng ra nụ cười cứng nhắc, sau đó lẳng lặng đem bút máy  nhét lại vào túi, thành thật cúi đầu ăn sủi cảo.

"Dương bí thư, xin hỏi ngọn gió nào thổi anh tới đây vậy?"


Trịnh Duẫn Hạo bước vào nhà, đứng ở cửa phủi vữa xi măng trên quần áo, tươi cười nhìn Dương bí thư, kế đến lại chuyển mắt sang Tại Trung, nói:

"Tại Trung, Dương bí thư vất vả lắm mới đến được đây, sao cậu lại làm món sủi cảo bình thường này để đãi khách chứ, thật keo kiệt quá"

"Tôi...", trong lòng Kim Tại Trung gần như nổi sóng, hai tay cậu vô thức nắm chặt vạt áo, khi đáp cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Trịnh Duẫn Hạo. Vốn dĩ cậu muốn giấu hắn chuyện mượn trâu này, cậu muốn thay hắn đỡ đầng một chút, nào hay mọi chuyện đã bị hắn sớm nhìn ra.

"Không sao, ăn gì cũng được. Tại Trung ah, lần sau cậu đến nhà tôi, tôi dạy cậu viết chữ ha", Dương bí thư ăn xong viên sủi cuối cùng liền lập tức đứng dậy, dắt trâu về nhà.

 

Dương bí thư vừa đi, Trịnh Duẫn Hạo đã lập tức cởi áo ngồi lên giường, nụ cười giả tạo lúc nảy cũng tắt ngẩm, thay vào đó là gương mặt âm trầm ngâm cùng khóe miệng nhếch lên, coi mòi đang giận lắm. Kim Tại Trung đứng đó, muốn nói nhưng không biết nói gì, mà cứ đứng yên mãi cũng không xong  đành xoay người vào bếp.

 
“Trong nồi còn sủi cảo, tôi múc cho cậu nha."

“Dương bí thư  đi rồi, sao không ra tiễn người ta đi? "

"Cậu nói vậy là ý gì..?"

“Rõ ràng Dương bí thư đang để ý cậu, tôi có ý gì cậu còn chưa rõ sao?", những lời của Trịnh Duẫn Hạo làm Kim Tại Trung cảm thấy choáng váng, cậu hiểu ý đồ của Trịnh què, cũng hiểu lí do vì sao anh ấy hay tặng này tặng kia cho cậu, đó là bởi người ta có ý với cậu; thế nhưng vạn lần cậu cũng không dám nghĩ đến chuyện Dương bí thư cũng như vậy.

"Cậu nói bừa cái gì vậy, Dương bí thư đã có vợ rồi, anh ta làm sao có thể...", vốn dĩ Tại Trung còn định nói đỡ cho Dương bí thư, nhưng cậu nhìn Duẫn Hạo tức giận như thế liền nuốt lại vào trong. Nghĩ kĩ lại, từ nhỏ đến lớn Duẫn Hạo chưa bao giờ gạt cậu, việc gì cũng lo nghĩ cho cậu. Cậu làm sao có thể tin Dương bí thư hơn tin Duẫn Hạo?

Kim Tại Trung từ nhỏ đã  ăn nói vụng về, cũng chưa từng biết dỗ ngọt người khác.  Cậu biết lúc này mình là người sai, thế nhưng cậu không cách nào thốt lên câu xin lỗi. Cậu vắt óc suy nghĩ hồi lâu, một lòng chỉ nghĩ làm cách nào để Duẫn Hạo vui trở lại. Cuối cùng đành phải nức nở thành tiếng, nhỏ giọng gọi:

"A...Anh..."

Một tiếng  anh vừa thốt lên đã khiến trái tim của Trịnh Duẫn Hạo tan chảy, bao nhiêu giận hờn cũng theo đó tiêu tan. Hắn quay đầu, thấy cậu đứng yên đấy, biểu tình trên mặt như sắp khóc tới nơi. Trịnh Duẫn Hạo thở dài, đứng dậy ôm cậu vào lòng.

"Cậu khóc cái gì, có gì phải khóc?"

Hắn vừa nói vừa dùng bàn tay thô ráp lau đi nước mắt trên khóe mi của Kim Tại Trung, "Không phải tôi muốn trách cậu. Những lời hôm nay tôi nói cậu đừng để trong lòng, nếu có chuyện xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm".

"Tôi... tôi sợ cậu nổi giận, không thèm để ý đến tôi, bỏ tôi một mình như trước đây"


Trịnh Duẫn Hạo nhất thời ngẩn ra, mất một lúc sau hắn vẫn chưa thể hoàn hồn. Hắn luôn cho rằng Tại Trung khóc là do mấy lời vừa rồi của mình đã dọa đến cậu, hắn không ngờ điều cậu ấy sợ không phải là những lời bóng gió kia, thì ra cậu ấy đang sợ sẽ có một ngày  mình sẽ bỏ cậu ấy mà đi.



"Bởi tôi nói cậu đó,  đầu nhỏ ngốc  này suốt ngày ở nhà suy nghĩ linh tinh. Tôi đi đâu mới tìm được người vợ tốt như cậu chứ?", Trịnh Duẫn Hạo vùi Kim Tại Trung vào vòm ngực vững chãi của mình, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai, "Đốt đèn lồng cũng tìm không ra..."

"Vậy là cậu không giận tôi hả?"

"Ai nói..."

"....."

"Trừ phi tối nay cậu ngồi trên eo của tôi...cưỡi....giống như tối hôm kia..."

Kim Tại Trung chớp đôi mắt to tròn, hai gò má dần ửng đỏ.

"Vậy... cậu đi tắm trước đi..."

Sau khi ăn cơm chiều  xong, Trịnh Duẫn Hạo khăng khăng muốn bật đèn đi ngủ. Về chuyện của  Dương bí thư, Duẫn Hạo định lần này sẽ bỏ qua , nếu lần sau anh ta còn giở trò nữa hắn nhất định sẽ không khách sáo. Tại Trung cũng nghe lời Duẫn Hạo  dặn, cậu thầm nghĩ sẽ không đến nhà Dương bí thư, cũng không bao giờ lui tới tiệm gạo nữa.

Trên chiếc  giường đất quen thuộc nhưng tiếng thở dốc ngày một nặng nề hơn. Trịnh Duẫn Hạo trong tư thế nửa nằm nửa ngồi và ánh mắt vẫn dán chặt lên người Kim Tại Trung, côn thịt phía dưới của hắn  sưng to dựng đứng đầy ngạo nghễ. Cậu xoay người đưa lưng lại ngồi lên eo  hắn, sau đó lại dùng bàn tay mềm mại như một cậu ấm thứ thiệt tự mình tách hai cánh mông, làm lộ ra đóa hoa ướt át.

"A!...." đóa hoa nhỏ dần dần đem côn thịt nuốt vào trong, Trịnh Duẫn Hạo nóng lòng vặn vẹo vòng eo, khiến cả cây thịt trong phút chốc đã vùi hết vào đóa hoa của Kim Tại Trung. Cả côn thịt sưng to trong phút chốc được bao bọc bởi bức tường non mịn khiến Trịnh Duẫn Hạo khó kiềm lòng bắt đầu động tác vào ra.



Trong lòng Kim Tại Trung vẫn còn áy náy chuyện hôm nay, cộng thêm việc cậu nóng lòng muốn dỗ dành Duẫn Hạo nên lại càng phá lệ ra sức ,  không ngừng nâng hạ vòng eo lên xuống,  còn chủ động co chặt nụ hoa, hút đến nỗi Trịnh Duẫn Hạo bất giác rên lên đầy khoái cảm, thanh điệu không ngừng thay đổi nghe chừng đang lạc chốn bồng lai.

  "Cậu đã hết giận chưa?"

Trịnh Duẫn Hạo vẫn dai sức như vậy, mặc cho Kim Tại Trung làm đến  mệt nhoài  mà côn thịt của hắn vẫn bừng bừng uy mãnh.

"Vẫn còn một chút", Trịnh Duẫn Hạo nói xong lập tức bế xốc cậu lên đè cậu đứng dựa vào tường, nơi vòng eo của cậu đã bị hắn nắm chặt để làm điểm tựa vào ra.


“A .... A .....”  Kim Tại Trung dựa vào vách tường,  hai chân cậu đã mềm nhũn  đến nổi không thể đứng vững. Tư thế này so với nằm trên giường còn kích thích nhiều hơn, đây cũng là trải nghiệm mới lạ mà hai người chưa từng thử qua. Vốn cậu  định duỗi tay ra để an ủi "thằng em" đang ngẩng đầu rỉ mật của mình, lại không ngờ đột nhiên bị Trịnh Duẫn Hạo cầm lấy hai tay bắt cậu xoay người qua để hôn môi cùng hắn. Côn thịt thô to đang chôn sâu trong người cùng với độ nóng từ hai cơ thể đang rạo rực lửa yêu khiến Kim Tại Trung bối rối đến nổi không biết bám vào đâu, đành để vòng qua vòng eo cường tráng của Trịnh Duẫn Hạo, bàn tay mềm mại vừa chạm lên vùng da thịt rắn rỏi cũng là lúc  Trịnh Duẫn Hạo thúc một cú thật sâu đem tinh hoa bắn vào trong Kim Tại Trung.

"Ha a...", hai đôi môi vừa rời nhau thì pit tông đưa đẩy của Trịnh Duẫn Hạo lại trở về nhịp độ kịch liệt, kỳ thật hắn không giận cậu, chỉ là hắn muốn thừa dịp trêu cậu một chút, bằng không làm sao có thể nếm trải vị ngọt đê mê này chứ? Nếu người đời có câu "thắp đèn ngắm mỹ nhân" vậy thì nhà hắn có "mở đèn điện ngắm vợ đẹp nhiệt huyết" này, chỉ cần mở đèn lên thì tất cả đều thấy thật rõ ràng. Dưới ánh đèn sáng rực, phản chiếu trong mắt Trịnh Duẫn Hạo là đóa hoa ướt át ở giữa mông đã bị chà đạp đến đỏ hồng đầy dâm mỹ, từ nhụy hoa còn chảy ra mật ngọt đẫm nước thật mê người. Trịnh Duẫn Hạo nhìn đến nuốt nước bọt sau đó lại lao vào "chăm bẵm" nụ hoa.

Từng nhịp từng nhịp côn thịt bạch bạch đâm vào rút ra, dần dần đem toàn bộ số tinh dịch rỉ ra từ nụ hoa nhỏ của Kim Tại Trung  dính lên khu rừng đen rậm của Trịnh Duẫn Hạo


“Ai a......” Lại qua hàng chục lần rút đâm, Trịnh Duẫn Hạo bất ngờ rút côn thịt rời khỏi lỗ nhỏ, sau đó côn thịt bắn ra một dòng tinh trắng đục rơi vãi lên bắp đùi trắng nõn của Kim Tại Trung.

Duẫn Hạo bế Tại Trung về lại giường sau đó lập tức biến thành chú cún bự của Tại Trung, hết hôn miệng nhỏ của cậu lại chuyển sang liếm láp cả người mướt mồ hôi của cậu.


Ngay bây giờ đây Kim Tại Trung đang  cảm thấy  cực kỳ thỏa mãn, mặc cho vòng eo của cậu như muốn rã rời, mặc cho đóa hoa nhỏ bị "cày" đến sưng lên, nhưng chì cần Duẫn Hạo còn yêu cậu, chỉ vậy thôi đã đủ rồi.

*
Từ hôm đó trở đi, Dương bí thư cũng dần thu liễm lại *dân gian làm tém bớt lại*, Tại Trung luôn cố tình tránh mặt anh ta, ngay cả sạp của Trịnh què cậu cũng ít khi lui tới.


Gần đây thời tiết trong thôn không được tốt, bỗng dưng xuất hiện mưa đá. Vườn rau củ của Trịnh què phần lớn đều bị hỏng chẳng thể thu hoạch được gì chứ đừng nói đến chuyện bán buôn. Sau đó lại có người nói, họ nói rằng vườn rau của Trịnh què thực chất không phải bị mưa đá làm hỏng, mà là bị một đám trẻ con phá hoại. Điều này có thể hiểu bởi Trịnh què xưa nay không được lòng bà con trong thôn, vậy nên bọn trẻ con càng thích trêu ghẹo hắn.



Bọn chúng không phá bằng cách hái trộm rau củ mà hắn khổ công vun trồng, mà cách của chúng chính là lấy đá đập hết số rau củ khi vừa kết ra. Trịnh què thấy vậy vừa tức giận vừa khổ tâm, thế là hắn mua một con chó dữ thật to về xích nó ở cạnh căn phòng ngoài vườn để nó canh giữ, còn hắn cũng thủ ở căn phòng đó, dù thế nào cũng không rời khỏi.


Ai ngờ chưa được mấy ngày sau, chó đã mất, chỉ để lại một sợi dây trơ trọi cùng vũng máu đỏ thẫm trên ruộng cải.

Chó của Trịnh què đã bị người trong thôn dùng súng săn bắn chết, lột da rút gân hầm thành  canh thịt chó. Từ đó trở đi,  cuộc sống của Trịnh  què cũng ngày càng chật vật.

Khi Kim Tại Trung lần nữa gặp lại Trịnh què  là lúc hắn đang ngồi lặng im ở sạp hàng quen thuộc, trên người hắn đang khoác một chiếc áo khoác mỏng, nghe nói đó là kỷ vật mà cha hắn đã để lại cho hắn, đã bao năm rồi Trịnh què vẫn chưa từng vứt đi.



Bây giờ đã còn không ai muốn mua rau củ của hắn trồng ra, tuy rằng rau củ của Trịnh Què vẫn tươi ngon như thế, nhưng chỉ vì lời đồn của kẻ ác miệng nào đó đồn rằng Trịnh Què bị bệnh lạ, sẽ phát điên lại còn lên cơn cắn người. Dần dà tất cả mọi người đều sợ hắn, không dám lại gần hắn nữa.

Chỉ có Kim Tại Trung tính tình lương thiện không nở lòng kì thị, vẫn còn ghé chỗ  hắn ủng hộ.

Sau khi dưa hấu được gieo trồng xong xuôi, Trịnh Duẫn Hạo cũng không đi làm thợ xây nữa mà ở nhà chuyên tâm lo cho ruộng dưa. Mỗi ngày hắn tỉ mỉ tưới nước bón phân, chăm sóc ruộng dưa vô cùng tỉ mỉ.

Hàng đậu hủ của Kim Tại Trung cũng đã khai trương. Đậu hủ của cậu làm vừa béo vừa mịn, chỉ khi đi sớm mới ăn được. Khách hàng của cậu đa phần là những người dậy vào lúc 4 5h sáng để đi câu cá hoặc người đi làm cần dậy sớm để lên phố huyện làm việc, họ đều thích  ghé chỗ cậu làm một bát đậu hủ mềm thơm.

Về phía Trịnh Què, chẳng lâu sau hắn đã bị đuổi ra cửa thôn ngồi dưới gốc cây táo già, ở chợ không còn chỗ ngồi, dù hắn nỗ lực rao hàng cách mấy cũng không bán được.

Kim Tại Trung nhìn thấy mủi lòng, dù gì trước kia cậu là khách quen thường mua đồ nhà hắn, cậu thấy hắn cũng là người tốt nên đã mời hắn một chén đậu hủ.

"Phúc quý ca, mấy lời bàn tán này kia anh đừng để bụng nghen"

"Tôi biết, nếu tôi mà để bụng chắc đã sớm đi tự tử rồi"

"Anh nghĩ được vậy thì tốt quá"

Trịnh Què cầm bát đậu hủ trên tay, chén sạch cả bát vẫn  còn tiếc ngẩng ngơ

"Phúc Quý ca, nhà anh có trồng đâu nành không?", đột nhiên Tại Trung hỏi, "Nếu anh chịu, tôi sẽ mua đậu nành của anh, anh trồng đậu nành cho tôi, đồ do anh trồng ra tôi rất an tâm".

".... Được.", đã rất lâu rồi Trịnh Què không cười vui đến vậy. Hắn cười không phải vì đồ mình trồng cuối cùng cũng tìm được đầu ra, mà hắn cười vui đến thế là vì Tại Trung vẫn còn muốn nói chuyện với hắn. Trong lòng hắn cảm kích đến nỗi không nói nên lời.

P.s: -Các bạn ơi nhớ comment cho mình nha hihi

-Mỗi lần edit đến đoạn của Trịnh Què muốn khóc ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro