Chương 21 - Tác dụng của rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà bỗng nhiên có thêm một đứa trẻ mới sinh, ngay hôm sau cả khu nhà trọ đều xì xầm, bảo nhau thường ngày Tiểu Kim ngay cả tay của con gái còn không dám sờ, tại sao chỉ trong một đêm lại biến ra một đứa trẻ ? Náo loạn mất nửa ngày mới biết, thì ra là nhặt được ngoài cửa. Cũng may Tiểu Kim tốt bụng, nếu không bé con đã sớm mất mạng rồi.

"Tiểu Kim à, đứa trẻ không thể sống cùng hai người đàn ông mãi được, ai  cũng cần có một người mẹ mà"

Sáng nay, Kim Tại Trung theo thói quen tưới hoa trước cửa nhà, một tay ôm đứa trẻ, một tay cầm bình nước, dì hàng xóm ở đối diện thấy vậy liền vui vẻ duỗi tay muốn bế giúp cậu.

"Dì à, dì cũng biết đó, gia cảnh của tụi cháu  không tốt, đứa trẻ đến chính là duyên phận,  tụi cháu dù có phải húp cháu ăn rau cũng sẽ nuôi nó trưởng thành. Đời này cháu không định lấy vợ, cho dù tìm cũng chỉ vì cho nó một người mẹ kế, vô ích mà thôi."

"Thôi, đứa trẻ này coi như đầu thai nhầm chỗ, nhưng may là phúc lớn mạng lớn, còn có thể gặp được người cha tốt như vậy", dì hàng xóm dừng một chút, dường như nghĩ ra gì đó, nói thêm:

"Tiểu Kim ah, đợi một chút. Dì nhớ trong nhà dì còn một hộp sữa bò, con đem về đổ nước sôi vô là có sữa cho bé uống rồi"

“Con cảm ơn dì!"

Hôm nay Kim Tại Trung phải đến đoàn kịch để tập thoại, không thể mang theo đứa nhỏ, sau khi nhận hộp sữa từ dì hàng xóm, cậu liền khuấy lên, mớm cho bé uống, sau khi cho bé uống sữa no nê thì bàn giao lạiccho Trịnh Duẫn Hạo.

"Cậu cẩn thận nha, bé còn nhỏ lắm, không thể chịu được xóc nảy, nhớ chưa?", Kim Tại Trung lưu luyến đặt bé con vào lòng Trịnh Duẫn Hạo, người vừa được bàn giao bé con kia ngoài mặt thì gật đầu dạ vâng mà trong lòng đã âm thầm lo lắng, bất quá chỉ là một đứa nhỏ thôi cũng khiến hắn đổ mồ hôi đầy người.

"Cậu cứ yên tâm đi làm đi, bé con cứ để cho tôi", đứa trẻ mới được vài ngày tuổi cả người nhỏ bé mềm mại, tưởng như chỉ cần dùng sức một chút thôi cũng sẽ làm nó khóc, vậy nên Trịnh Duẫn Hạo không phút nào lơi lỏng, mặc cho cánh tay đã tê rần cũng không dám buông ra.

Trong phòng bảo vệ chỉ có mình Trịnh Duẫn Hạo, thỉnh thoảng cụ ông cũng sẽ ghé lại chơi một lát, tán gẫu cho hắn đỡ buồn. Ngày cứ vậy trôi qua, sức khỏe của ông cụ cũng dần yếu đi.

Lần đầu nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo bế theo đứa bé đến trường, cụ ông tựa hồ nhớ rõ hắn chưa lấy vợ, nhưng lại cũng nhớ hắn đã có con từ lâu, ông lão mơ hồ, nửa nhớ nửa quên, nghĩ một hồi thì không thèm nghĩ nữa. Thật nhàm chán.  Cụ ông ôm "cháu nội bảo bối" trên tay, nằm dưới táng cây trước cổng trường, tận hưởng thời gian hạnh phúc.

"Tiểu Trịnh à, đứa nhỏ này giống cậu thiệt đó, đôi mắt hệt như chú hổ con"

"Con của cháu mà, có thể không giống cháu sao?"

"Mai này so với cậu tương lai sẽ càng rộng mở hơn"

"Haha, đó là đương nhiên. Bởi vì cháu muốn cho nó đi học. Học tiểu học, trung học, rồi tới Đại Học luôn!", bàn tay nộn thịt của bé con nắm lấy cây bút chì trong tay Trịnh Duẫn Hạo không chịu buông, làm hắn vui không tả xiết. Hồi ở dưới quê hắn thường nghe nói, trẻ con lúc nhỏ nếu đã bắt lấy thứ gì, lớn lên sẽ đi theo nghề đó. Nhìn bé con nhà hắn sau này nhất định sẽ học rất giỏi cho xem.

*

Vai diễn cuối cùng vẫn phải đổi diễn viên, Diệp Thanh kiên quyết không muốn lên sân khấu, Trình đoàn trưởng cũng hết cách, đành phải quan sát hai ngày để xem Kim Tại Trung có khả năng diễn hay không.

Đại khái Kim Tại Trung cũng hiểu một điều, rằng Trình đoàn trưởng đối với mình không thể hoàn toàn tín nhiệm, nói không chừng một ngày nào đó sợ bà sẽ cắt vai. Vì thế nên Kim Tại Trung càng liều mạng luyện tập, mỗi ngày đều cùng mọi người trong đoàn tập thoại liên tục, trong quá trình đó cậu cũng biết được không ít chữ.

Diệp Thanh nói, có một vai diễn thành công không quan trọng, quan trọng là cậu cùng Duẫn Hạo vừa mới chuyển lên thành phố, trước hết phải ổn định cuộc sống mới có thể an tâm lập nghiệp. Kim Tại Trung luôn ghi nhớ những lời này, một lòng muốn kiếm thật nhiều tiền, còn để mua sữa cho bé con uống.

Từ ngày giao vai cho Kim Tại Trung thay thế, Diệp Thanh liền thay đổi cách thức tra tấn chính mình, một ngày ba bữa toàn là đậu hủ cùng rau xanh, chẳng bao lâu đã gầy đi. Bản thân Diệp Thanh thì vui vẻ, ngược lại Thiết Căn thì đau lòng. Trước giờ Diệp Thanh vốn dĩ đã rất gầy, tuy rằng dung mạo rất tuấn mỹ, nhưng nhìn tổng thể lại gầy yếu không chút sức sống.

Hôm nay Diệp Thanh thay một bộ đồ mới, áo tay ngắn sạch sẽ thanh thuần, mặc lên cơ thể gầy gò thanh mảnh của cậu hệt như móc treo quần áo ngoài phố. Từ sáng sớm Diệp Thanh đã thức dậy, tự mình trang điểm, Thiết Căn ở trong bếp im lặng làm bữa sáng, cố gắng hạn chế thịt mỡ, chỉ sợ Diệp Thanh lại giận dỗi không chịu ăn cơm. 

"Thanh Nhi, cậu mặc đồ đẹp như vậy, định đi gặp ai đó?", Thiết Căn không nhịn được ló đầu từ trong bếp ra, trên mặt hoàn toàn không có ý cười, giọng nói cũng có chút lớn tiếng.

"Liên quan gì đến cậu?", Diệp Thanh nhìn cũng không thèm nhìn, tự mình chỉnh lại quần áo định bước ra cửa, ạ ngờ chưa bước ra khỏi cửa đã bị Thiết Căn chặn lại:

"Ăn cơm xong rồi đi"

"Cậu ăn một mình đi"

"Vậy cậu đợi chút, tôi gói lại cho cậu mang theo ăn"

“Triệu Thiết Căn, cậu có thấy phiền không?", Diệp Thanh bực tức gỡ tay người kia xuống, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, "Hôm nay tôi đi party, không cần lo chuyện cơm nước. Nhưng còn cậu, đường đường là một người đàn ông mà cả ngày lải nhải như đàn bà".

“Tối nay tôi đi đón cậu"

"Không cần, tự tôi có chân"

"Thanh Nhi!"

Diệp Thanh vẫn cố chấp đi khỏi, dù cho đã xin nghỉ phép, nhưng cậu cũng không muốn ở nhà đối mặt với tên nhà quê này. Đúng lúc  có một bữa tiệc mà dì Trình không rảnh đi nên bảo cậu đi thay. Buổi tiệc này toàn là dân máu mặt trong giới nghệ sĩ, là bệ đỡ của không ít người, cơ hội tốt như vậy, Diệp Thanh cầu còn không được.

Thiết Căn đứng ở cửa, si ngốc mà nhìn Diệp Thanh  đã đi xa, dốc lòng làm ra bữa sáng ngon miệng, cuối cùng chỉ có một người ăn.

Thật vất vả mới dứt được cái đuôi ra, tâm trạng của Diệp Thanh cũng tốt hơn hẳn. Trong buổi tiệc luôn cùng nhóm biên kịch trò chuyện vui vẻ, trên tay cầm một ly rượu có màu sắc kì lạ, cho dug khôn muốn uống cũng phải nhấp môi cho có lệ.

Rượu Tây với rượu trong nước không giống nhau, rượu Tây tuy lâu thấm nhưng dễ say, vậy nên Diệp Thanh không dám uống nhiều, chỉ nhấp môi vài ngụm sắc mặt đã đỏ lên, đôi má vốn dĩ trắng mịn mà nay đã ửng hồng, đôi mắt cũng mê man thêm một tầng hơi nước.

Tiệc rượu đang say sưa, bỗng dưng có người từ phía sau vỗ vai Diệp Thanh, cậu kinh ngạc xoay người, chỉ thấy một người đàn ông xa lạ

"Diệp Thanh, lâu ngày không gặp, cậu vẫn thần thái như xưa ha!", tuy rằng Diệp Thanh không nhớ mình đã gặp người nọ ở đâu, nhưng người ta đã chủ động tới bắt chuyện với mình, cũng không thể làm cho người ta xấu hổ rời đi, vì thế Diệp Thanh mặc kệ có quen biết hay không, liền mỉm cười đáp lại:

"Ngài quá khen, tôi thấy ngài cũng vậy mà"

“Không nói những lời dư thừa nữa, tôi kính cậu một ly trước, cậu là học trò cưng của dì Trình, tôi có thể nói chuyện với cậu đúng là vinh hạnh của tôi.”

"Làm gì có, ngài đã đề cao tôi rồi.", Diệp Thanh được tâng bốc đến mức có chút giật mình, cao hứng đến nổi uống hết cả ly. Thế nhưng chưa được bao lâu, trong dạ dày của cậu liền cảm thấy nóng rát, vô cùng khó chịu, đầu cũng choáng váng.

“Diệp Thanh? Cậu không uống nhiều được sao?"

"...Khiến ngài chê cười rồi"

"Không sao, tôi dìu cậu đi nghỉ một lúc", người đàn ông nói xong lập tức choàng qua bả vai của Diệp Thanh. Lúc này người đang dần thấm rượu kia chợt nghĩ, mình đẩy ra không được, không đẩy cũng không xong, thế nhưng đến khi cậu dần tỉnh táo một chút thì nhận ra mình đã bị người đàn ông dìu đến một góc vắng vẻ, ở đây sẽ không bị ai mời rượu, cuối cùng Diệp Thanh cũng có thể nhẹ nhõm phần nào.

Người đàn ông đưa cho Diệp Thanh một ly trà giải rượu, cậu nhận lấy bằng nụ cười lịch sự.

"Có ổn hơn chưa?", người đàn ông ngồi xuống bên cạnh Diệp Thanh ân cần hỏi han. Sau khi uống xong ly trà giải rượu kia, Diệp Thanh không hề cảm thấy ổn  mà ngược lại còn choáng váng hơn. Lúc này, người đàn ông bỗng nhiên đặt tay lên vai cậu, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Diệp Thanh cảm nhận rõ ràng người này không có ý tốt.

"Diệp Thanh, cậu so với trước kia phát tướng lên nhiều đó, nhưng vẫn rất xinh đẹp"

"Tôi có việc phải đi, xin lỗi không tiếp chuyện với ngài được..."

"Đừng có vội, bây giờ cậu còn đang say rượu, bước ra ngoài sẽ làm trò cười cho người ta đó"

“Không được, tôi nhớ ra còn có việc bận, thật sự không thể ở lại"

“Diệp Thanh!”, người đàn ông dùng sức kéo mạnh cậu về chỗ ngồi, Diệp Thanh nương theo hơi rượu trong người đột nhiên giãy nảy phản kháng, cũng không sợ làm vậy sẽ đắc tội với người ta.

Người đàn ông kia bấy giờ đã lộ rõ ý đồ muốn nhân lúc cậu say rượu mà giở trò đồi bại, bàn tay hắn đặt trên eo cậu, khẽ vuốt một đường khiến cậu vô thức rên lên.

"Ông...!"

"Diệp Thanh, tôi đang viết một kịch bản, vai nam chính đo ni đóng giày cho cậu, có muốn đến nhà tôi xem thử không?"

"Tôi không xem!"

"Đừng có tuyệt tình như thế, vậy thì, chọn ngày chi bằng trùng hợp, hay là hôm nay đến luôn đi, thế nào?"/

Không phải Diệp Thanh chưa hề bị đàn ông quấy rối, mà mỗi lần như thế cậu đều may mắn gặp được quý nhân. Hồi ở Trịnh gia thôn đã một lần may mắn, và lần này cũng thế.

“Thanh Nhi!”, giữa lúc cậu còn đang cùng tên đàn ông nọ dây dưa, bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên. Diệp Thanh mơ màng nhìn sang, tuy rằng không thể thấy rõ mặt, thế nhưng vóc dáng cao lớn kia cùng với tạng người to khỏe, không cần nhìn rõ cậu cũng biết là ai.

“Thiết Căn......”

Diệp Thanh không hề biết trong mắt người khác bây giờ cậu đang chật vật biết bao. Cả người cậu đang rúc vào lồng ngực của tên đàn ông nọ, vừa tình tứ vừa quái lạ. Thiết Căn lạnh mặt, vẻ mặt mà Diệp Thanh chưa bao giờ thấy qua.

“Đi, nên về nhà.” Thiết Căn cố nén tức giận, dùng bàn tay to lớn kéo một Diệp Thanh còn đang mơ màng từ  vòng tay người đàn ông kia.

"Mày là ai?"

"Tôi là chú họ của cậu ấy", cứ như vậy, Diệp Thanh để Thiết Căn tùy ý nắm lấy cổ tay, đi một mạch rời khỏi bữa tiệc linh đình. Phi! Tiệc tùng cái chó gì...

Thật hiếm khi thấy Diệp Thanh im lặng bước sau lưng Thiết Căn, không nói một lời, dường như cảm nhận được người kia đang nổi giận, cứ thế bước đi, mặc cho hướng này không phải hướng về nhà. Từng cơn gió lạnh liên tục thổi qua, Diệp Thanh khẽ run, dường như gió lạnh cũng khiến cậu thanh tỉnh đôi phần.

"Tôi còn cho rằng cậu sẽ ra tay đánh hắn..."

"Tôi đâu có ngu, tôi biết làm vậy sẽ bất lợi cho cậu, tương lai của cậu sẽ bị hủy hoại"

"Cậu đang nghĩ cho tôi hả?", Diệp Thanh ngơ ngẩng nhìn người trước mặt, cậu biết, người nọ còn đang giận mình, thế nhưng luôn không nỡ to tiếng với mình, mặc cho mình có vô lí đến đâu.

“Thanh Nhi, cậu nói thật đi, có phải...cậu rất ghét tôi không?", giọng nói của Thiết Căn tựa như lưỡi dao bén nhọn, từng nhát từng nhát cứa vào lòng Diệp Thanh, vô cùng khó chịu,

"Nếu cậu đã ghét tôi như vậy..."

"Im lặng! Tôi đã sớm đuổi cậu đi, là cậu sống chết ăn vạ không chịu đi! Được thôi! Cậu đi rồi đừng trở lại nữa! Huhu..."

Diệp Thanh ngồi xổm xuống đất, òa khóc như trẻ con, cậu chưa từng sợ mất Thiết Căn như vậy, không biết từ khi nào cậu đã luôn ỷ lại con người này. Cậu sợ...

“Thanh Nhi?” Thiết Căn lắp bắp kinh hãi, nhìn Diệp Thanh  khóc đến thương tâm liền đâm ra hoảng sợ, "Tôi cũng chưa nói sẽ đi mà... Cậu..."

“Vậy cậu cũng nói thật đi, có phải cậu cũng ghét tôi không? Tôi vừa hung dữ vừa tùy hứng , đối với ai cũng tốt, chỉ đối với cậu không tốt..."

Thiết Căn mềm lòng, tựa như bong bóng bị chọc thủng, cuối cùng cũng nguôi giận. Hắn vụng về không biết nói gì, đôi tay khẽ run rẩy, nhìn Diệp Thanh thu mình ngồi dưới mặt đường, sau một lúc do dự, cuối cùng Thiết Căn cũng ôm lấy Diệp Thanh.

Ở nơi lề đường tăm tối lần tìm đôi môi ấm áp kia, bắt đầu một nụ hôn mãnh liệt. Trong khoang miệng của hai người còn vương vấn một chút men say...

-End chương 21-

Trong tình yêu tất cả đều là bé ngốc ngốc ngốc ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro