Chương 18 - "Dập khoai" là lời nói dối của anh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày ăn chay thịt đã trở lại rồi đây =))))

Nông thôn 【18】

Trong nhà tự nhiên có một vị khách không mời, Diệp Thanh vì chuyện này mà trằn trọc đến nửa đêm, trong đầu toàn suy nghĩ làm sao để đuổi Thiết Căn về quê, nghĩ nghĩ một hồi liền ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Diệp Thanh đúng giờ thức dậy, cậu theo bản năng nhìn qua phòng khách mới phát hiện mấy chiếc ghế mà Thiết Căn dùng để ghép thành giường nằm đã dọn về chỗ cũ, còn người thì chả thấy đâu.

Mới đó đã về rồi sao? Diệp Thanh có chút tò mò, nhưng nghĩ lại cũng tại thái độ của mình hôm qua không tốt, ai mà chịu được sự xua đuổi đó? Có lẽ Thiết Căn cũng cảm thấy ngại nên đã tự ra đi.

Đi thì đi đi, Diệp Thanh cũng không để ý lắm, dù sao giữa cậu và tên kia cũng không mấy thân thiết, cậu chịu cho tên đó ở nhờ một đêm cũng coi như tận tình tận nghĩa rồi.

Diệp Thanh rửa mặt xong, thay quần áo, nhẹ nhàng thong thả chuẩn bị đi làm , ai ngờ đi chưa được bao xa, cậu đã đụng phải một dáng hình vô cùng quen thuộc. Người con trai có góc dáng cao lớn, giọng nói đặc sệt quê mùa. Diệp Thanh bỗng sầm mặt lại, cậu không dám khẳng định, cho đến khi người con trai kia xoay mặt qua, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

"Thanh Nhi! " Diệp Thanh đứng ở bên này đang nóng giận phừng phừng, còn Thiết Căn đứng ở bên kia vẫn đang hí hửng chưa biết mình sắp bị vả đến nơi.

Thiết Căn biết Diệp Thanh làm việc ở đoàn văn công, vừa có tiếng lại vừa có miếng nên hắn đã cố ý dậy sớm đi mua cho cậu hai cái báo bao thịt, tung tăng đi về phía Diệp Thanh.

"Thanh Nhi......"

"Đã nói bao nhiêu lần, không được gọi tôi là Thanh Nhi!", Diệp Thanh đen mặt,
Không biết tại sao đối với Thiết Căn cậu lại không thể dịu dàng nổi, "Chẳng phải hôm qua tôi đã nói rồi sao? Sao cậu còn chưa về quê nữa? Tôi nói không giúp được cậu chính là không giúp được. Cậu nên trở về đi"

"Tôi...."

Ông chủ hàng bánh bao đứng một bên nghe hết tranh cãi của hai người, Diệp Thanh vốn là một người tỉnh táo, cậu đã từng đi học, con người cũng lịch sự nhã nhặn, bà con ở quê ai cũng đều khen ngợi cậu, thế mà hôm nay lại thay đổi không ngờ. Lại còn dám to tiếng với chú họ.

"Tiểu Diệp ah, Thiết Căn khó khăn lắm mới tới được thành phố, con không giúp nó tìm việc cũng được, tốt xấu gì cũng để nó ở lại chơi mấy ngày đi"

Lời của ông chủ hàng bánh bao khiến Diệp Thanh á khẩu không nói nên lời, ông chủ vừa nói vừa nặn bánh, "Thiết Căn nói con là "Kim Phượng Hoàng" bay từ dưới thôn lên, nhưng đừng có ỷ mình học được vài chữ rồi liền quên nguồn cội nha", sắc mặt của Diệp Thanh càng ngày càng khó coi, cậu hung hăng ném cho Thiết Căn một cái liếc sắc như dao, người đứng phía sau không khỏi rùng mình.

"Chú à chú đừng nói Thanh Nhi như vậy, Thanh Nhi nhà cháu tốt lắm à nghen, trong nhà của cậu ấy có cái nệm bự ơi là bự, bự cỡ này nè!"

Thiết Căn vừa nói vừa khoa tay múa chân diễn tả cái nệm cho ông chủ hàng bánh bao, "Thanh Nhi nói cháu đi đường mệt nhọc nên đã nhường nệm lại cho cháu nằm, còn cậu ấy thì ghép mấy cái ghế lại ngủ cả đêm"

"Ề, Tiểu Diệp, không ngờ con tốt vậy nghen"

"Đương nhiên rồi chú, Thanh Nhi rất hiếu thuận, đối xử với bà con cũng rất tốt, mai này, cậu ấy còn là nghệ sĩ nổi tiếng nữa đó"

Trước mặt người ngoài Thiết Căn vẫn hết lòng che chở Diệp Thanh, mặc kệ người ta có ghét bỏ hắn ra sao. Nói cho cùng thì Diệp Thanh cũng không phải là người tàn nhẫn, nhìn thái độ của Thiết Căn chân thành như vậy, cơn giận trong lòng cậu cũng dần nguôi ngoai.

"Cậu cũng rảnh quá ha,mới sáng sớm đã đi làm quen hết cả con đường rồi"

"Hê hê, hồi đó thôn mình nhỏ xíu, chúng tôi đi làm ruộng về cũng đâu có gì làm nên thích la cà đây đó, giao tiếp đương nhiên tốt rồi" trên đường về nhà Thiết Căn vẫn bước sau lưng Diệp Thanh, tựa như cái đuôi nhỏ chặt cỡ nào cũng không đứt, "Thanh Nhi ah, tôi..."

"Thiết Căn, tôi nói thật nhé, cậu là một người thô lỗ,tìm việc trên này không dễ, cho dù có việc đi nữa tôi cũng không thể giúp cậu. Tôi đây còn nợ ân tình của dì Trình, làm sao mà 3 ngày 2 mối liên tục dẫn người đến xin được? Như vậy còn ra thệ thống gì?", Diệp Thanh hít một hơi thật sâu, lựa lời khuyên Thiết Căn trở về.

"Thanh Nhi, cậu yên tâm đi, tôi sẽ không làm cậu khó xử, dù sao tôi cũng có sức khỏe, càng không bệnh không đau. Nói như cha tôi thì mình có sức sợ gì không kiếm ra tiền? Chỉ là kiếm tiền ở thành phố nhiều hơn ở nông thôn thôi"

Thiết Căn hắc hắc cười hai tiếng, lại nói:

"Vì bây giờ tôi không có tiền, lại không có chỗ ở, cho nên mới đến ở nhờ nhà cậu.... Chờ lúc tôi giành dụm đủ rồi sẽ dọn đi ngay! Tôi nói thật đó, nếu như tôi không kiếm được tiền, cùng lắm thì về nhà làm ruộng, cả đời không quay lại đây nữa",

Diệp Thanh suy nghĩ hồi lâu, người thì đuổi không đi rồi, cũng hết cách, nhịn thì nhịn, rơi vào đường cùng, Diệp Thanh đành phải gật đầu.

"Muốn ở lại cũng được, nhưng cậu không được ăn mặc lôi thôi nữa"

"Được!"

"Ừ, vậy giờ vào nhà đi". Diệp Thanh xua xua tay đuổi Thiết Căn vào nhà, sau đó quay đi không thèm ngoảnh lại. Thiết Căn đứng chôn chân ngoài cửa, lặng im nhìn bóng lưng của Diệp Thanh đang dần khuất xa, không ngờ chỉ mới vài năm, Thanh Nhi lại càng ngày càng đẹp... Đẹp tựa thiên tiên.

*

Kim Tại Trung làm việc ở đoàn văn công rất thuận lợi, cậu vốn là một nông dân thành thật, bây giờ lại trở thành người chơi đàn, quả thật so với chuyện bán mặt cho đất bán lưng cho trời có phần nhàn nhã hơn. Nhưng mà khổ nỗi, Kim Tại Trung lại là người không quen nhàn nhã. Vì thế nên mỗi ngày ngoại trừ việc luyện đàn, Tại Trung còn cùng mọi người trong đoàn học biểu diễn, mới đầu cậu còn ngại ngùng, cảm thấy mình không thể đứng trên sân khấu. Mọi người trong đoàn đều là theo nghề từ nhỏ, ai nấy đều thông thạo ca múa, diễn xuất. Sau khi làm quen với không khí trong đoàn, cậu cũng dần thích nghi với những điều mới mẻ, muốn thử sức nhiều hơn.

Trịnh Duẫn Hạo ở bên này cũng không kém cạnh, làm bảo vệ nói thẳng ra là người canh cửa cho trường học, hắn thừa biết nghề này sẽ không làm được lâu, dù sao tay hắn cũng đã lành, chờ một hai tháng sau sẽ đi tìm công việc mới. Trên thành phố thứ gì cũng đắt đỏ, muốn mua thứ gì cũng phải giành dụm 1, 2 năm. Dù Trịnh Duẫn Hạo là dân quê lên tỉnh, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy chùn bước nản lòng, cũng không cảm thấy khổ sở, chỉ cần có Kim Tại Trung bên cạnh hắn, còn gì không thể vượt qua?

Hôm nay cửa phòng bảo vệ không mở, bên trong cũng không có ai, các thầy cô đến dạy đều thắc mắc sao không thấy thằng nhóc bảo vệ mới vào, hỏi ra mới biết là hôm nay Trịnh Duẫn Hạo xin nghỉ. Chuyện là bệnh tim của ông cụ đến trường nằm phơi nắng hôm nọ lại tái phát, ông cụ không có người thân, vẫn sống lầm lũi một mình, chỉ đến khi Trịnh Duẫn Hạo xuất hiện mới có người bồi chuyện với ông, bây giờ bệnh của ông tái phát, ngoại trừ Duẫn Hạo ra cũng không ai ở cạnh ông.

Đăng ký, mua thuốc, truyền nước biển, Trịnh Duẫn Hạo không biết thì ra bệnh viện ở thành phố lại nhiều thủ tục như vậy. Hắn đỡ cụ ông vừa đi vừa hỏi, tốn hơn nửa ngày mới làm xong thủ tục.

Bận rộn cả một buổi sáng, đến khi xong thủ tục rồi cụ ông mới lên giường truyền dịch, còn Trịnh Duẫn Hạo thì ngồi bên cạnh không rời. Hắn không ăn uống gì nhiều, chỉ uống nước lót dạ. Ông cụ thở phì phò nặng nhọc, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu trai ngồi bên giường, thở dài:

"Tiểu Trịnh a, thật là phiền con quá."

"Ông à phiền gì chớ, cha con mất sớm nên con không có cơ hội báo hiếu cho cha, bây giờ con hiếu kính với ông cũng vậy thôi"

"Con rùa của ông..."

"Hả?"

"Cháu nội cưng của ông đâu..."

"À, giờ này rồi mà ông còn nhớ tới con rùa đó hả?", Trịnh Duẫn Hạo lắc lắc đầu vừa cười vừa nói, "Dạ thôi được rồi, con hứa với ông sẽ chăm sóc cháu nội của ông cẩn thận, dù mình không ăn không uống cũng sẽ cho nó ăn uống đầy đủ, có được không?"

Cụ ông nghe Trịnh Duẫn Hạo trả lời, trong lòng tựa như gỡ được một tảng đá to, ông cụ chầm chậm thở ra một hơi rồi dần ngủ thiếp đi.

Trịnh Duẫn Hạo kéo chăn cho ông cụ, sau đó cũng dựa lưng lên ghế chợp mắt một lát. Trên thành phố có mộng thứ gọi là điện thoại, chỉ cần bấm bấm một hồi là có thể nghe giọng người nói. Từ lúc biết đến sự tồn tại của điện thoại, trong lòng Trịnh Duẫn Hạo liền ngứa ngáy, tỷ như lúc này, lúc này hắn vô cùng nhung nhớ Kim Tại Trung, vô cùng muốn nghe giọng của người ta, muốn biết cậu ấy ở đoàn có chuyện gì mới không. Tiếc là điện thoại quá đắt, chỉ có người giàu mới đủ tiền mua, mà cho dù hắn có điều kiện mua thì ở khu nhà trọ cũng không thể nối dây.

Lại nói tiếp, ở khu nhà trọ vốn cũng có bốt điện thoại, chỉ là mỗi năm phơi nắng phơi mưa đã sớm mục nát, nhưng dù là thế, mỗi ngày vẫn có hàng người thật dài chờ gọi điện, có người đợi từ sáng đến tối, chỉ vậy cũng đủ hiểu điện thoại vi diệu tới đâu.

Nhà của ông cụ cách đây không xa, có lẽ chính ông cũng biết mình đã lớn tuổi, không đi nổi nữa nên mới cố tình chọn mua nhà ở gần bệnh viện. Đến tối, sau khi đã tiễn cụ ông về nhà, dặn dò ông uống thuốc, sau đó Trịnh Duẫn Hạo mới quay về tổ ấm của mình cùng Tại Trung.

Từ khi biết chuyện khó nói của Trịnh Duẫn Hạo, ánh mắt hàng xóm nhìn hắn cũng khác hẳn đi. Có người thương xót, cũng có người dè bỉu xa lánh, Trịnh Duẫn Hạo không ngốc, hắn biết hết nhưng không thèm đẻ trong lòng.

Hắn bước vào sân nhà, tưới nước cho chậu hoa ở trước cửa, vừa ngẩng đầu lên đã thấy trong nhà có khói bếp bay ra. Trịnh Duẫn Hạo ngọt ngào nhỏe miệng cười, cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, giống như hồi còn ở quê, tuy rằng cuộc sống có chút bận rộn nhưng vẫn là hai người có nhau, vẫn ấm áp hệt như vậy.

Kim Tại Trung thay đồ xong đeo tạp dề xuống bếp, cậu đang định mang gạo đi vo lại phát hiện bên cửa sổ có một người đàn ông nằm cởi trần, nhìn chằm chằm vào cậu, cười nham nhở. Cậu chán ghét đóng cửa lại, nhớ tới ánh mắt kia liền cảm thấy ghê tởm.

"Nấu món gì vậy, thơm chết tôi", ngoài cửa vang lên giọng nói của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung liền quên đi sự ghê tởm kia, lập tức mỉm cười:

"Đồng nghiệp tặng tôi cho con cá rất tươi, mau rửa tay đi, có cơm ăn liền"

"Ừa", Duẫn Hạo vừa trả lời vừa cởi đồ đi tắm.

Tắm xong vừa lúc dọn cơm ra, trước giờ Kim Tại Trung đều rất cưng chiều Trịnh Duẫn Hạo, có món gì ngon đều gắp cho hắn, vợ chồng ân ân ái ái cũng chỉ như thế.

"Ô! Tài nghệ của cậu càng ngày càng lên nghen, so với quán ăn còn ngon hơn"

"Cậu ngọt miệng quá đó", Kim Tại Trung khó nén ngọt ngào, nhỏe miệng cười. Hai người đang ăn cơm hết sức vui vẻ, đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên, sau đó là những âm thanh nhạy cảm từ bên phòng sát vách truyền qua, trời còn chưa tối đã vội nựng nhau rồi.

Kim Tại Trung càng ăn càng ngại, kể ra thì khu nhà trọ này cái gì cũng tốt, mỗi tội các phòng ở sát vách nên những âm thanh này không cách nào ngăn được. Da mặt của Trịnh Duẫn Hạo so với Kim Tại Trung dày hơn nhiều, hắn vẫn điềm tĩnh ăn cơm, tiếng động càng lớn hắn ăn càng ngon.

Ăn cơm xong, Kim Tại Trung lại bắt đầu suy nghĩ không biết ngày mai phải mặc gì đi dự tiệc. Bọn họ làm nghệ thuật, tiệc tùng gần như thói quen, chỉ có Kim Tại Trung là cừu quê ra phố không biết gì về party. Gọi là tiệc nhưng nói trắng ra là để kết giao bạn bè, vì vậy cũng không thể ăn mặc tùy tiện.

"Duẫn Hạo, cậu nói xem ngày mai tôi nên mặc gì cho đẹp đây?"

Cơ thể Tại Trung mịn màng trơn bóng, vừa nói vừa đem quần áo ném lên giường, lơ đãng nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

"Huh...", anh Trịnh nào đó đang mơ mơ màng màng, đưa tay gỡ chiếc áo đắp trên mặt mình xuống, trên áo còn lưu lại mùi thơm dịu dàng của Tại Trung, mùi hương tựa như một chất gây nghiện, khiến hắn bắt đầu ngo ngoeo rục rịch.

"Mặc gì cũng đẹp", Trịnh Duẫn Hạo vươn vai có chút mơ màng, trước mắt hắn bây giờ là thân hình thon dài trắng nõn của người thương. Hắn không kiềm được nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ thầm, cậu không mặc gì mới là đẹp nhất.

"Ầy, cậu nghiêm túc coi!" Kim Tại Trung xoay người lại, liếc hắn một phát cực tình, cả người trần như nhộng nói:

"Ngày mai tôi phải đi dự tiệc, không thể làm mất mặt được!"

"Vậy mặc cái sơ mi trắng kia đi, nhìn sạch sẽ"

"Ừa,"
Kim Tại Trung gật đầu, hớn hở lấy cái áo kia ra kỳ thực mắt nhìn của Trịnh Duẫn Hạo không hề tệ, ngay cả Diệp Thanh cũng khen cậu mặc áo này vào hệt như người làm nghệ thuật, không hề giống nông dân.

"Ngày mai tôi sẽ về muộn, cậu tự ăn cơm nhé, có hiểu không? A...."
Tại Trung đang nói bỗng nhiên có một đôi tay quấn lên eo cậu, cả người cậu đang trần trụi, sự đụng chạm da thịt nào cũng trở nên vô cùng nhạy cảm, cậu hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng giãy giụa một chút.

"Làm gì vậy, hù người ta sợ muốn chết."

"Tại Trung...", Trịnh Duẫn Hạo không chịu buông tay, càng ôm chặt hơn nữa, hôm nay hắn rất kì lạ, tựa như chú mèo đến ngày động dục dính sát lên lưng Tại Trung kêu ngao ngao.

Kim Tại Trung có thể cảm nhận được đôi môi nóng bỏng kia đang dán lên cổ mình, khiến cậu cảm thấy vừa nhột nhạt lại vừa khổ sở, Kim Tại Trung xoay người lại đón nhận chiếc hôn của ai kia, hai người môi lưỡi triền miên quấn lấy nhau, chiếc hôn lưu luyến dường như vô tận.

"Duẫn Hạo, hôm nay cậu sao vậy?", nụ hôn vừa dứt, Kim Tại Trung thở phì phò, khẽ đẩy Trịnh Duẫn Hạo ra một chút, buồn cười nhìn hắn, nếu là trước đây cậu nhất định sẽ hiểu đây là hành động đòi yêu. Thế nhưng giờ đây đã khác, cho dù có muốn cũng không được nữa, vậy nên cho dù hắn khiêu khích cậu tới đâu cậu cũng không dám liên tưởng đến chuyện đó nữa.

"Không được mà!", Kim Tại Trung giả vờ nổi giận chụp lấy bàn tay đang làm loạn trên mông mình, "Đừng có quậy"

Đôi mắt của Trịnh Duẫn Hạo phút chốc đỏ bừng, đôi tay mò lên chiếc eo mảnh khảnh của người thương, nhiều lời cũng bằng thừa, vì vậy hắn dứt khoát cúi người ngậm lấy viên đậu đỏ trước ngực Tại Trung, nói một cách dịu dàng là ngậm nhưng đúng hơn là cắn.

"A ân......" Kim Tại Trung đột nhiên xao động, núm vú bị Trịnh Duẫn Hạo cắn vừa hồng vừa sưng, cơ thể cậu đã bắt đầu có phản ứng thế nhưng trong lòng lại ẩn nhẫn đau thương, cậu duỗi tay xoa lên tóc của người yêu, âm thầm nức nở:

"Duẫn Hạo, cậu sao vậy, rốt cuộc cậu bị làm sao..."

"Có phải mấy người đó lại nói xấu cậu không?", nói đến đây Kim Tại Trung không nhịn được khóc òa lên.

"Sao cậu ngốc quá vậy, tôi đã nói dù cậu tàn hay phế thì tôi vẫn theo cậu mà. Tôi không cần ai hết".

Trịnh Duẫn Hạo há miệng thở dốc, hắn không ngờ mình lại vô tình chọc bé cưng nhà mình khóc, hắn vụng về hôn lên gương mặt ướt nước của người thương, đã nhịn lâu như vậy cuối cùng cũng đến lúc nói ra:

"Tại Trung, xin lỗi cậu nghen, tôi đã lừa cậu lâu như vậy"...
Hắn dùng bàn tay to lớn nâng mông cậu lên, đặt cậu ngồi xuống đũng quần của mình, ngay lập tức Kim Tại Trung cảm nhận được một khối lửa nóng cương cứng đang bừng bừng trỗi dậy đang cạ vào mông mình.

Dòng lệ trên mặt cậu phút chốc ngừng rơi, Kim Tại Trung chớp chớp hai mắt, mơ hồ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

Trịnh Duẫn Hạo thấy cậu mơ mơ hồ hồ, vì thế liền kéo tay cậu đặt lên đũng quần của mình. Kim Tại Trung lập tức cảm nhận ngón tay mình đang chạm phải gậy thịt quen thuộc, gậy thịt đang căng cứng đầy sức sống, phía dưới gậy thịt là cặp trứng nặng trĩu.

Qua hồi lâu, Kim Tại Trung mới hiểu, thì ra đây là sự "lừa dối" mà Duẫn Hạo nói với cậu, chẳng qua khi biết được sự thật lại khiến cậu vừa mừng vừa giận, nghẹn ngào cười lên.

"Cậu xấu lắm!", Kim Tại Trung hờn dỗi đấm lên ngực Trịnh Duẫn Hạo hai cái không hề nương tay khiến hắn đau đến trợn mắt, tuy bị đau nhưng vẫn sủng nịnh ôm người ta vào lòng.

"Tôi sợ mấy dì mấy thím đòi làm mai, từ nhỏ tôi đã thích cậu rồi, đâu có thích cô nào được, chỉ muốn cậu thôi. Bây giờ ai cũng biết tôi bị liệt dương, không sinh con được nên cũng không có ai đòi mai mối. Cậu nói xem, sau này chỉ có hai chúng ta, không phải rất tốt sao?"

Sau khi hiểu ra nguyên nhân Trịnh Duẫn Hạo lừa mình, mặt của Kim Tại Trung lại càng đỏ hơn, cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, từ tốn cởi quần của hắn ra nhìn gây thịt thân yêu đã lâu không gặp, gậy thịt vừa nảy ra khiến trái tim cậu cũng nhảy múa theo.

Không đợi cậu làm động tác tiếp theo, hắn đã nâng đầu cậu lên, kéo hai tay cậu vòng qua đỉnh đầu, đè lên tủ quần áo dứt khoát đút gậy thịt vào miệng cậu

"A ô....ô......"

Kim Tại Trung mất đi chỗ dựa, miệng nhỏ lại bị gậy thịt dồn đến căng đầy, nước bọt trong suốt theo khóe miệng trào ra, chảy xuống đầu ti hồng hồng, đôi mắt vừa khóc xong còn vươn một tầng hơi nước, Trịnh Duẫn Hạo càng nhìn càng cảm thấy mũi nóng lên, hình như có thứ gì đó sắp chảy ra.

Có lẽ cậu hiểu, niềm hạnh phúc này rất khó mới tìm lại được, vì thế nên Tại Trung càng ra sức liếm láp gậy thịt, đến khi Duẫn Hạo nhịn không được muốn rút ra cậu còn bất mãn rên rỉ.

Hắn bế thốc cậu lên mặc kệ gậy thịt của mình đã cứng đến phát đau. Kim Tại Trung được đặt lên ghế, hai chân lại bị Trịnh Duẫn Hạo mở to ra đặt trên tay vịn, nụ hoa gợi tình ở giữa cánh mông đang hé ra hợp lại, từ sớm đã chảy ra mật ngọt.

Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi cẩn thận cắm gậy thịt vào giữa nụ hoa, thế nhưng, chỉ vừa tiến vào Kim Tại Trung đã hét lên, gậy thịt giữa hai chân cậu phun ra dịch thể đặc sệt, bắn tung tóe lên ngực Duẫn Hạo.

"Ư... Ah....", Kim Tại Trung choáng váng hoa mắt, bàn tay đặt trên cánh tay của Trịnh Duẫn Hạo bấu hắn đến bật máu, nhìn cậu bây giờ hệt như mới được vớt từ dưới biển lên, thở gấp từng hồi. Trịnh Duẫn Hạo nỗ lực nhịn xuống, bỗng dưng bị Tại Trung dội một gáo nước lạnh như vậy suýt chút nữa hắn cũng bắn ra.

Bạch bạch...... Bạch bạch bạch......

"A! Ha...Uh.... Duẫn Hạo! Ưm......" tiếng va chạm đầy nhục dục quanh quẩn trong căn phòng nhỏ, vừa thẹn thùng lại vừa gợi cảm. Lâu ngày không "tâm sự", bây giờ cơ thể của Tại Trung vừa tròn vừa mịn, khiến Trịnh Duẫn Hạo càng ăn càng mê, không thể kiềm được mà rên thành tiếng.

"Ah đừng... Đừng bắn mà...", Tại Trung khẽ đẩy lên ngực Duẫn Hạo, kéo hắn từ cơn say tình trở về thực tại, bất đắc dĩ hắn đành nhịn xuống, đem cậu ôm lên giường.

Kim Tại Trung cưỡi trên người Trịnh Duẫn Hạo, đem côn thịt cắm vào càng lúc càng sâu, đầu nấm của hắn vừa to vừa cứng không ngừng ma sát vào nhụy hoa thít chặt, Kim Tại Trung vừa đau vừa sướng không ngừng uốn éo cơ thể, vừa thấy giận dỗi trong lòng dù cậu không biết mình giận chuyện gì. Trong mắt Trịnh Duẫn Hạo bây giờ, Kim Tại Trung quả thực mê hồn đến cực độ, hắn nhịn không được liền mạnh mẽ thúc lên trên vài cú.

Kim Tại Trung bị đâm đến mức rên rỉ cực kì dâm đãng, vừa yêu kiều vừa phóng túng tặng cho Trịnh Duẫn Hạo một cái liếc yêu. Cậu chậm rãi vặn vẹo vòng eo, tuy rằng biên độ không lớn, nhưng lại vừ sâu vừa chuẩn.

"A ha...... Tại Trung!" Trịnh Duẫn Hạo trở tay nắm chặt tấm khăn trải giường, hắn cảm thấy dường như đang có hàng trăm chiếc lưỡi non mềm đang bao lấy gậy thịt của mình, niềm hoan lạc này không thần linh nào ngăn lại được.

"...Uh...Ah....." Kim Tại Trung cảm nhận được môt dòng sữa nóng đang bắn vào bụng mình, vô cùng ấm áp,trước đây cậu không cảm thấy vậy, thế nhưng hôm nay lại đặc biệt yêu cảm giác này.

Một lần chưa thỏa lại tiếp lần hai, trong phòng lại nhanh chóng vang lên tiếng rên rỉ cao vút của Kim Tại Trung, không biết vì sao Trịnh Duẫn Hạo lại cảm thấy tiếng rên của cậu hay như hát.

Đột nhiên cách vách có người vỗ mạnh hai cái lên bức tường, tiếng vỗ hùng hùng hổ hổ, bất chấp bị tiếng ồn làm cho giật thót, hai đương sự bên này lại nhìn nhau cười, lửa tình đang cháy lại càng cháy mạnh hơn

Sáng sớm hôm sau, Kim Tại Trung eo mỏi chân run, thật muốn xin nghỉ không đi. Cậu chậm chạp thay quần áo, giọng nói khàn đặc uể oải. Trịnh Duẫn Hạo đặt phần điểm tâm của cậu trên bàn, sau khi ăn xong cậu liền bước ra cửa, ngáp một cái, "lao lực" cả đêm bây giờ cậu mệt rã rời.

Đúng lúc này, vợ chồng phòng kế bên cũng vừa ra tới cửa chuẩn bị đi làm, trông dáng vẻ  mệt mỏi, ai cũng thi nhau ngáp ngắn ngáp dài.

"Tiểu Kim a.", vợ chồng anh hàng xóm gọi Tại Trung lại, "Sao tối qua nhà cậu ồn quá vậy?"

"Dạ, em...", mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng,"Tối qua nhà em bị chuột phá"

Đúng rồi, em nói thiệt mà, còn không phải là Hạo Tử "phá" em cả đêm đó sao? Kim Tại Trung xoay người, trên môi liền vẽ lên nụ cười hạnh phúc.

*Chú thích: Hạo Tử có nghĩa là chuột, Hạo Tử mà bạn Trung nói ngoài miệng là chuột nhưng hàm ý lại là ai kia. :))

End Chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro