Chap 12 - Bắn đến mang thai (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày mưa to khiến con đập  ở Trịnh gia thôn bị vỡ, không ít ruộng vườn đã bị úng nước. Ruộng dưa nhà Trịnh Duẫn Hạo cũng bị ảnh hưởng, trong chớp mắt đã bị hư hại không ít, nếu không thu hoạch kịp thời chỉ sợ sẽ bị lỗ vốn.

Số dưa nguyên vẹn còn lại đã được ôm về nhà, tạm thời đặt trên nền đất. Mèo con thấy quả dưa tròn ủm liền vui vẻ nhảy tới nhảy lui, thế mà vừa nghe thấy tiếng thở dài của Kim Tại Trung liền vội vàng chạy đến, liếm lên tay cậu chủ.

"Cứ để vậy hoài cũng không phải cách, nếu không bán được dưa, chúng ta sẽ bị lỗ vốn", Kim Tại Trung sờ sờ đầu của mèo con, rầu rĩ nói.

Trịnh Duẫn Hạo đếm xong số dưa trong nhà, xắn tay áo lên, nhìn mưa rơi ngoài cửa, suy nghĩ một hồi, đáp:

"Đập lớn đã vỡ rồi, trưởng thôn nhất định sẽ tìm người tu sửa. Để mai tôi đi nghe ngóng xem có được nhận vào sửa đập hay không. Còn hơn là ở nhà rảnh rỗi. Dưa này nếu không bán được vậy đem tặng cho cậu cũng tốt mà"

"Nước đã ngập hơn nửa thôn, ở ngoài đập chắc đã sớm bị ngập thành sông. Không được, tôi không yên tâm"

"Bé ngốc, chồng cậu có thể có chuyện gì chứ?", Trịnh Duẫn Hạo cưng chiều bẹo má vợ đẹp, cười rộ lên làm lộ ra hai chiếc răng nanh.

"Tôi nghe người ta nói, đi sửa đập kiếm được nhiều tiền lắm, mỗi ngày tận mấy chục đồng. Nếu cậu vẫn không an tâm, vậy mỗi ngày cứ đến đưa cơm cho tôi, sẵn tiện thăm tôi luôn. Tôi đó, vẫn thích nhất cơm của cậu nấu, cơm tập thể ở công trường tôi ăn không có vô".

Gương mặt nhăn nhó của Kim Tại Trung cuối cùng cũng giãn ra một chút, cậu bị hắn chọc cho bật cười, hàng lông mày cứ nhăn lại thẳng, cuối cùng cũng đáp ứng lời đề nghị của hắn.


Hôm nay sau khi mưa tạnh, Trịnh Duẫn Hạo định bụng đi ra ruộng dưa, xây rào chắn cao một chút để ngăn nước mưa làm úng vườn, Kim Tại Trung cũng theo sau giúp đỡ. Sau cơn mưa còn sót lại một trận mưa bụi, gió lạnh thổi lên làm người ta có chút run rẩy.

Đột nhiên, Kim Tại Trung nhìn sang bờ đối diện, thấy một bóng người hết sức quen thuộc, vì cảm giác quen thuộc nên cậu đã cố mở to mắt nhìn kĩ hơn một chút.

Người nọ đi đứng không được nhanh nhẹn, nhìn dáng vẻ dường như bị tật ở chân, trên đỉnh đầu che một chiếc dù râch, chỗ ống quần dính đầy bùn đất. Kim Tại Trung sững sờ tại chỗ, bước đi cũng dừng hẳn lại.

"Tại Trung, cậu sao vậy? Nhìn gì đó?"

Trịnh Duẫn Hạo quay lại nhìn Tại Trung, thấy cậu đang thất thần không nói lời nào. Duẫn Hạo cũng nhìn theo tầm mắt  của cậu nhìn sang bờ đối diện, phát hiện dáng người quen thuộc.

Người đàn ông kia đã thu chiếc dù lại, gấp gáp bước trên bờ ruộng, đôi giày dưới chân đã rách đến nỗi làm lộ ra ngón chân đang bị thương, chảy không ít máu,đầu tóc người đó bết dầu luộm thuộm, tựa như từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng gội đầu.

Đôi chân vốn dĩ đã không lành lặn nay lại càng khó nhọc hơn, trông giống như từng bị người ta đánh, người đàn ông bước đi thật khó khăn, tựa như những con sên đi tìm thức ăn sau ngày mưa bão. Từng bước chân đều kéo theo một dấu vết dài, những người lướt ngang qua đều ngại hắn đen đủi, ngại hắn xấu xí, cứ tránh hắn thật xa, ngay cả con đường hắn đi qua cũng không muốn nối bước hắn.

Kim Tại Trung càng nhìn càng đỏ hốc mắt, cậu nhất định không thể nhìn nhầm cái áo khoác da dê kia, đó là di vật duy nhất mà cha của Trịnh què đã để lại cho hắn, xưa giờ hắn chưa từng cởi ra. Dù cho chiếc áo đã rách nát đến không còn nguyên vẹn, nhưng hắn vẫn không dám vứt bỏ.

Đôi mắt xám xịt của hắn không có tiêu cự, hắn nhìn đâu cũng mang theo địch ý, cả cái Trịnh gia thôn không ai muốn chưa chấp một kẻ vừa điên khùng lại tàn phế như vậy.

Trịnh què đeo trên lưng một chiếc túi da rắn, hắn cứ như thế lầm lũi nhặt những thứ phế phẩm bị người ta vứt bỏ, ngay cả vỏ ốc người ta vứt đi hắn cũng nhặt, nắp chai hắn cũng nhặt, toàn những thứ không đáng tiền cũng không thể đổi lấy thức ăn. Có người mắng hắn là tên điên, hắn cũng không cãi lại, tựa hồ đã quen với sự xỉ vả của người đời.

Hắn không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết mình từ đâu tới, cứ như thế cả ngày ở trong thôn lầm lũi, trên đôi chân tật nguyền còn có vết thương đang bị hở. Đó là vì hắn dám đắc tội với Dương bí thư, bị tên kia sai người đánh, khiến cho đôi chân đã tật nguyền lại càng đau đớn hơn. Trịnh què cứ đi được vài bước là phải dừng lại thở dốc, trên người hắn vừa đen vừa bẩn, hệt như một cục than.

“Phúc Quý ca! ——”, Kim Tại Trung nước mắt lưng tròng, hướng về phía xa hô to một tiếng, Trịnh Què nghe vậy liền dại ra, hắn nương theo tiếng gọi dáo dác nhìn quanh. Đã lâu rồi không có ai gọi hắn là Phúc Quý, ngay cả chính hắn cũng sắp quên mất tên mình, nay bỗng nhiên có người gọi đến, làm cho Trịnh Què có phần sợ hãi.

"Tại Trung,chúng ta mau qua đó đi!", Duẫn Hạo kéo tay Tại Trung, hai người lội qua cánh đồng, dần dần đến gần Trịnh Què.

Trong mắt Trịnh Què có một lớp sương trắng,đã không còn nhìn rõ như trước, phải chờ đến khi Kim Tại Trung bước đến trước mặt, hắn mới nhận ra cậu.

Kim Tại Trung càng ngày càng đẹp, làn da của cậu vừa trắng vừa mềm, tựa như trứng gà bóc, gương mặt hồng hào ngũ quan tinh xảo, đôi mắt to tràn đầy nhu tình như có như không ánh lên dòng lệ, chẳng biết là bị ai khi dễ.

Trịnh Què thấy Kim Tại Trung đứng trước mặt liền hoảng sợ đến mức nắm chặt áo khoác, dùng tay che đầu không muốn cậu nhận ra. Hắn thấy cậu như thấy quỷ, liều mạng muốn chạy trốn, là cậu ấy, cái người mà hắn đặt trong tim bây giờ đang đứng ngay trước mặt, thế nhưng Trịnh Què không dám đối mặt, sợ hãi đối mặt. Đúng vậy, người như hắn làm gì có tư cách nhìn Kim Tại Trung? Như thế đối với cậu ấy chỉ là một sự thiệt thòi.

"Phúc Quý ca? Anh làm sao vậy, Phúc Quý ca?!, anh có nhận ra tôi không? Tôi là Tại Trung..." , Kim Tại Trung khóc không thành tiếng, bất chấp tất cả vươn tay nắm lấy cánh tay lấm bẩn của Trịnh Què, "Anh nhìn tôi đi... Tôi là khách quen của sạp nhà anh đây..."

Trịnh Què liều mạng lắc đầu, giả vờ không quen biết Kim Tại Trung, thế nhưng hai hàng nước mắt chảy ra từ trong đôi mắt tiều tụy già nua đã bán đứng hắn. Trịnh Què vì đôi chân tật nguyền nên không thể chạy trốn, cuối cùng đành ngồi gục xuống chân của Kim Tại Trung mà bật khóc, dường như hắn muốn cầu xin cậu điều gì đó, hai tay hắn ôm lấy mặt, không muốn Kim Tại Trung thấy bộ dáng chật vật của mình.

"Phúc Quý ca, có phải thằng chó má đó lại ức hiếp anh không? Anh nói đi, tôi thay anh trút giận"
Ngay cả Trịnh Duẫn Hạo cũng không dám tin, chỉ mới mấy ngày khônh gặp mà Trịnh Què đã ra nông nổi này. Tên Dương bí thư kia ỷ có nhà vợ chống lưng, trong thôn hoành hành ngang ngược, trước mặt người khác thì làm ra vẻ hiền lành lương thiện, ở sau lưng thì lại giở thói tiểu nhân, Trịnh Duẫn Hạo đã chứng kiến hơn một lần.


“Phúc Quý ca, chúng ta về nhà đi, đi, chúng ta trở về......” Kim Tại Trung lau nước mắt, đỡ Trịnh Què đang ngồi dưới đất lên, dìu hắn từng bước đưa  về nhà.


Cả Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung đều là người trượng nghĩa, hai người mang Trịnh Què đưa về nhà, nhưng nhà của Trịnh Què đã sớm dột nát đến nỗi không thể ở được, mấy ngày nay mưa to càng bị ngập nặng hơn, nếu muốn sửa lại chắc cũng mất vài hôm.

"Phúc Quý ca, anh cứ yên tâm đi, có Duẫn Hạo ở đây, cậu ấy sẽ giúp anh sửa nhà thật tốt", Kim Tại Trung nhìn qua mấy mảnh vườn của nhà Trịnh Què, tình hình cũng thảm không kém, nhưng cậu vẫn mỉm cười, nói:

"Phúc Quý ca, vườn bị úng cũng không có gì không tốt, vừa lúc anh có thể trồng củ ấu, tôi và Duẫn Hạo đang tính bán thêm chút đồ ăn vặt ngoài đậu hủ. Mấy đứa nhỏ thích ăn lắm. Củ ấu do anh trồng tôi rất an tâm".


“Đúng vậy, có chuyện gì không thể vượt qua? Từ hôm nay trở đi, anh chính là anh của tôi, để tôi chăm sóc anh là được. Trời sắp tối rồi, thôi về nhà tôi ở đi", Trịnh Duẫn Hạo vừa lau nước trên mặt vừa ngẩng đầu nhìn Trịnh Què cười thân thiện.

Trịnh Què gì cũng không đáp, chỉ im lặng ngồi xổm cạnh ổ chó nhà mình, im lặng nhìn hai người kia loay hoay dọn dẹp. Hắn sống 26 năm trên đời, ngoài cha mẹ ra đây là lần đầu tiên có người chân thành quan tâm hắn như thế.

Đêm nay Trịnh Què vẫn bị Kim Tại Trung kiên quyết kéo về nhà ăn bữa cơm, nhưng hắn kiên quyết không chịu ở lại qua đêm, dù Tại Trung có muốn giữ hắn lại, Duẫn Hạo cũng giữ tay hắn, nhưng hắn vẫn lắc đầu.

"Tại Trung, cậu chừa cho Phú Quý ca một chút tôn nghiêm đi"

Kim Tại Trung nghĩ nghĩ, cảm thấy Trịnh Duẫn Hạo nói cũng có lí, vì thế cũng không giữ người lại nữa, này xem như báo đáp anh ta đã đối xử tốt với mình, trong lòng Kim Tại Trung cũng an tâm một chút.

"Tại Trung, cậu đừng nghĩ nhiều, Phúc Quý ca sẽ ổn thôi"

"Ừm"

Buổi tối trên giường đất, trong phòng không bật đèn điện, Kim Tại Trung bỗng dưng cảm thấy gối đầu có hơi cứng, vì thế lần theo cánh tay của Trịnh Duẫn Hạo, thuận thế gối đầu lên ngực hắn.

Trịnh Duẫn Hạo đang nhắm mắt liu thiu ngủ, bỗng nhiên cảm giác ngực trầm xuống, hắn cong khóe miệng cười cười, giang tay ôm lấy bờ vai của người kia.

Cơ thể của Trịnh Duẫn Hạo ấm áp tựa như chiếc lò sưởi, Kim Tại Trung không muốn đắp chăn, liền nhắm lên người Trịnh Duẫn Hạo xoa xoa nắn nắn. Bàn tay cậu đang chu du xoa nắn, bỗng nhiên chạm vào thắt lưng của hắn. Kim Tại Trung đỏ bừng mặt, trộm vỗ về "cậu bạn" quen thuộc kia.

Hôm nay Trịnh Duẫn Hạo mệt đến độ vừa chạm vào gối đã chìm vào giấc ngủ, nhưng còn tiểu huynh đệ của hắn lại chỉ vì Kim Tại Trung chạm vào liền phấn chấn hẳn lên. Kim Tại Trung nương theo ánh đèn nhìn túp lều nhỏ đang phình lên dưới thân hắn, cậu liền nhỏ nhẹ đứng dậy chen vào giữa hai chân hắn, kéo quần cộc của hắn xuống.

Gậy thịt vừa to vừa cứng lập tức ngẩng cao đầu, đầu nấm vừa tròn vừa ướt. Kim Tại Trung há miệng thở dốc, hai má đỏ bừng nóng rực, cậu không thể kiềm lòng tự mình bò lên, nhẹ nhàng ngậm lấy  phần đầu, tham lam liếm láp. Nụ hoa nhỏ ở dưới thân cũng thèm khát chảy ra mật nước, trong lòng cậu thầm dỗi Trịnh Duẫn Hạo, hôm nay hắn dám "bỏ đói", không uy miệng nhỏ của cậu ăn.

"Duẫn Hạo...", Kim Tại Trung nhẹ giọng gọi người thương. Đáng tiếc, người đàn ông của cậu đã sớm chìm vào mộng đẹp. Bất đắc dĩ, Kim Tại Trung chỉ đành tự mình cởi quần áo, làm lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, mà ở nơi mật động kia, mật hoa trong suốt đã theo bắp đùi trượt xuống giường đất, ướt át đến kinh người.

Kim Tại Trung nóng lòng mở chân ra, học theo cách Trịnh Duẫn Hạo thường làm, tự tách hai cánh mông, nhẹ nhàng ngồi lên gậy thịt nóng bỏng.

 

"Ưm...Ah.....” Kim Tại Trung tự dùng tay đùa bỡn hai quả anh đào trước ngực, ngẩng cổ nhẹ giọng rên rỉ. Cả thân hình trắng muốt dâm đãng đang vặn vẹo trên người Trịnh Duẫn Hạo, từng động tác đều vào đến chỗ sâu nhất.


Trịnh Duẫn Hạo đang mơ một giấc mơ kì lạ, tựa như có một đám mây mềm mại đang bao bọc gậy thịt của hắn, làm hắn thoải mái đến độ bạt ra tiếng rên rỉ. Đến tận khi mở mắt, thấy Kim Tại Trung đang vặn vẹo trên người mình vẫn cảm thấy hoảng hốt.

"Ư...A....", Trịnh Duẫn Hạo ôm lấy vòng eo thanh mảnh kia, từng chút từng chút một đâm vào, hắn nỗ lực đè nén để không bắn vội, để gây thịt sưng nóng được chôn mình trong huyệt động dài lâu.

"Sao hôm nay nhiệt tình quá vậy?", Kim Tại Trung xoay người nằm nghiêng xuống dưới, Trịnh Duẫn Hạo từ phía sau cắm vào, nhẹ nhàng day day vành tai cậu *đang doggy*

"Còn không phải tại cậu sao, thường ngày cho người ta ăn nhiều như vậy mà hôm nay lại cố tình bỏ đói"

"Vậy Tại Trung muốn ăn kiểu gì đây?"

"Ư.... Tôi không biết...", Kim Tại Trung đã sướng đến thần hồn điên đảo nói không nên lời, chỉ biết nắm lấy bàn tay thô ráp của Trịnh Duẫn Hạo đặt lên ngực mình, muốn hắn sờ ti của mình. Tiếp đến lại nhiệt tình vểnh mông lên, dán sát vào gậy thịt nóng bỏng kia.

"Tôi sẽ cắm đến Tại Trung mang thai có được không?"

"Uh... Được..."

Trịnh Duẫn Hạo điên cuồng đâm vào rút ra nơi mật động của Kim Tại Trung, cuối cùng bạch bạch vài cái đâm thật mạnh, hắn nắm chặt eo của cậu, để cậu dính sát vào mình, để gậy thịt đỉnh vào nơi sâu nhất, nấm đầu hung hăng nghiền nát nhụy hoa, tinh dịch ào ạt bắn vào bên trong.

"A... Nhiều quá...", Kim Tại Trung gắt gao cắn chặt gậy thịt, mút vào đầu nấm thân thuộc, nhất định không buông tha một giọt tinh túy nào. Cảm giác đó, thật giống như là bị chơi đến mang thai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro