12. Điệp Vũ Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tướng quân thấy công chúa đã tiết ra, liền nằm lên giường, gối lên người nàng, đặt những nụ hôn vụn vặt lên cổ và sống lưng nàng, trêu chọc khiến lỗ chân lông công chúa dựng ngược lên, yêu kiều rên rỉ.

"Đừng như vậy... bên ngoài có người..."

Hôm nay ở giáo trường, nàng bị tướng quân vừa ôm vừa hôn, nếu hai tiểu binh bên ngoài còn kể chuyện nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài doanh trướng cho người khác nghe thì tôn nghiêm của trưởng công chúa Đại Vân Triều ở đâu nữa.

"Lâm Lang, mỗ rất nhớ ngươi."

Giọng thanh niên khàn khàn, nói ra mong mỏi của hắn cho nàng, tướng quân cởi quần, lấy thứ cực đại của hắn chọc nhẹ vào công chúa.

Công chúa bị chọc đến run rẩy, nhưng vẫn cố gắng chống cự.

"Mấy tháng nay, mỗ chưa làm một lần nào."

Tướng quân không câu nệ tiểu tiết, lại thêm tiểu biệt thắng tân hôn, hoàn toàn quên sạch sĩ diện của hoàng gia, gấp không chờ được muốn hợp vào làm một với công chúa.

"Vậy, vậy ngươi nhanh lên..."

Công chúa nghĩ, nếu tướng quân đã khó nhịn như vậy rồi, nàng cũng không muốn cãi cự với hắn làm gì, làm nhanh xong nhanh, tránh mất mặt.

"Đồ lẳng lơ, không chờ được nữa à, phu quân đến đây."

Bình thường tướng quân trầm lặng ít nói, nhưng lần này thấy phản ứng yêu kiều vừa xấu hổ của nàng, lại thêm nỗi nhớ nhung vô cùng, nhưng lời tục tằng thoáng qua cũng xuất miệng, còn càng nói càng hăng.

"Ngươi... ngươi im đi... a..."

Trường thương tướng quân nhập động, công chúa liền cảm thấy đầu thương nóng bỏng ép lên nhụy sen của nàng, cũng cầm lòng không đặng, ngâm nga, nhưng lại giật mình nghĩ tới bên ngoài vẫn còn người đứng liềm cắn chặt môi.

"Lâm Lang, nàng chặt quá, bên trong hút mỗ."

Tướng quân thoải mái một lát, thấy công chúa ngượng đến đỏ mặt, liền hôn phớt lên vành tai châu ngọc của nàng.

"Bé, bé yêu, ngươi muốn kêu thì kêu lên, không có mệnh lệnh của mỗ, bọn họ không dám nói một chữ."

Công chúa nghe thấy tướng quân nói chẳng đầu chẳng cuối, đến cả những lời tục tằng nơi phố phường như bé cũng nói ra, lát nữa khi tình nồng nóng bỏng hơn còn muốn nói gì nữa, nàng bịt tai, giả làm rùa rút đầu không nghe nữa.

Tướng quân thấy công chúa đại nhân vốn bình tĩnh lại có hành động đáng yêu như vậy liền bật cười, tiếng cười hồn hậu làm lồng ngực rung lên, lưng công chúa dán vào ngực hắn cũng bị rung động theo.

Hắn nhẹ nhàng kéo tay công chúa ra, môi dán lên tai nàng.

"Lâm Lang, Lâm lang, Lâm Lang..."

Gọi từng tiếng, từng tiếng một, gọi đến khi công chúa thả lỏng, miệng tướng quân vẫn liên tục nói những lời đường mật, khiến cho tim nàng thắt lại, đập thình thịch không thôi.

______

Tác giả: Chương này ngắn, nhưng mà mấy hôm nay đi tìm nhà, không thể viết văn, tạm thế này đã nhé.

Linhlin: Điêu, bả điêu đó, bảo viết tiếp nọ chai, chương nọ chương kia, mà dừng rồi. Nhưng câu chuyện dừng ở đây mình thấy cũng vừa đẹp. Hẹn gặp lại mọi người ở "Mối tình đầu" nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro