02. Điệp Vũ Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa nằm trong ngực tướng quân, từ cành tùng hóa thành mưa xuân nhỏ tí tách, cùng hắn hòa làm một.

"Bé con, nàng thật ngọt."

Tướng quân vui vẻ, mặc kệ tôn ti trên dưới mà khen ngợi nàng như những nữ tử lầu xanh.

"Làm càn."

Công chúa đỏ mặt, nhỏ giọng mắng, nhưng lại không giống tức giận mà hai chân càng quấn chặt eo tướng quân.

"Nàng ra mắng ta." Tướng quân cười nhẹ.

Công chúa cúi đầu xuống ngực, nhìn hắn đang mở đôi mắt đen láy, lấp lánh nhìn nàng, giống như một con vật nhỏ nghịch ngợm.

"Bổn cung mắng lúc nào."

"Vừa nãy vừa mắng."

Tướng quân ép mình vào mông công chúa, để dương vật lớn bất thường của mình cọ lên khe mật non mịn của nàng, nơi giao nhau có thứ chất lỏng khác nước hồ.

Công chúa cắn môi, nheo mắt, không phản bác cũng không đồng ý.

Bình thường tướng quân cũng chẳng phải kẻ chất phác, cũng không làm chuyện vô nghĩa, hắn không quan tâm đến những chuyện không liên quan đến việc hành quân đánh giặc, cũng không ham thú chuyện mây mưa, thỉnh thoảng có làm chuyện ấy thì cũng chỉ ưa những nữ tử nhiệt tình, chủ động, để hắn không tốn công dỗ dành, chăm sóc.

Nhưng nhìn phản ứng như vậy của công chúa làm hắn vừa ngạc nhiên, vừa vui vẻ, thê tử cao cao tại thượng trong suy nghĩ của hắn lại dễ sống chung hơn tưởng tượng, nàng không làm ra vẻ, nhưng vẫn đoan trang có lễ, nàng cởi mở trong chuyện giường chiếu, nhưng cũng không dâm đãng, thấp hèn.

Ngược lại, nàng mang một nét quyến rũ kỳ lạ.

Tướng quân không ngại công chúa từng có người khác, hắn cũng từng có, thân là một đấng nam nhi một lòng trung thành, phần lớn thời gian hắn lo lắng cho an nguy của quốc gia mà không phải chuyện cưới vợ sinh con.

Quan trọng nhất là, hôn nhân của hai người còn mang lại lợi ích tuyệt đối cho gia tộc và hòa bình của quốc gia, nếu có thể sống vui vẻ cùng nhau thì chẳng còn mong chờ gì hơn nữa.

Hắn nắm lấy vòng eo mềm mại không xương của nàng, đè cặp mông đầy đặn nõn nà của nàng xuống, để đồ vật thô kệch của hắn kề lên cánh sen, muốn vào nhưng không vào, trêu chọc nhụy sen mấp máy.

Dù sao cũng là công chúa, không thể đùa giỡn mãi được, vẫn phải tôn trọng nàng chút.

Công chúa khẽ mở cái miệng nhỏ, mút trộm phần đầu hùng tráng của tướng quân.

"... phu quân, nô gia không chờ được."

Tướng quân còn chưa kịp phản ứng với hành động hờn dỗi của công chúa, thì cảm thấy phần thân cứng rắn của mình chìm vào một đầm nước ấm áp, từ từ bị hút vào; xương cụt tê rần, bàn tay cũng dùng sức, eo và mông công chúa bị bàn nay nóng bỏng của hắn niết mạnh, lập tức lao vào lồng ngực hắn.

Thê tử cũng được, công chúa cũng thế, bây giờ chỉ còn lại bản năng.

Tướng quân nhanh chóng rút ra chọc vào, chạm vào tận cùng của công chúa, khiến nàng tê dại, mềm nhũn ra, tay chân không còn sức để bám vào tướng quân, sức lực, tốc độ của hai vị phò mã trước kia đều kém xa tướng quân.

"Kẹp chặt chút!"

Nàng là một nữ nhân cứng rắn như cành tùng, cũng là một nữ nhân quyến rũ, trưởng thành, nhưng mặc kệ nàng như thế nào, hắn đều phải khiến nàng thừa nhận hắn.

"Không được... Bổn cung không kẹp được..."

Công chúa chìm trong làn nước ấm áp, tay chân buông lơi, không phải nàng cố ý, nhưng đầu ngón tay nàng đã tê dại, hai chân lụi xơ sau những cú thúc của tướng quân.

Hung mãnh, mạnh mẽ.

"Bé con yểu điệu này."

Tướng quân hơi bất mãn, nhưng cũng thương tiếc cho nàng, những người con gái trước kia hắn gặp đều nhỏ tuổi hơn công chúa, thoạt nhìn có vẻ non nớt lại khỏe hơn công chúa nhiều lắm. Nhưng công chúa vốn là cây tùng cứng cỏi trong sương gió thế mà bởi vì một kích bất kham của hắn mà cành rơi lá rụng.

Hắn vớt công chúa lên từ trong nước, rút khăn tắm, lau bừa lên người rồi thả nàng lên giường cạnh ao, chiếc giường này là nơi công chúa tạm nghỉ sau khi tắm rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro