End. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó, có một con cáo đang nổi trận lôi đình vì phát hiện mình bị một con sóc lừa một vố đau ơi là đau, nhưng người như hắn một lời nói ra thì nhất định phải làm được, sau hôm nay hắn sẽ trả lại vốn lẫn lời.
______

Kết thúc một ngày đầy vui vẻ với mọi người tôi với Namjoon cũng chào tạm biệt mọi người rồi ra về. Tôi và cậu ấy vừa đi dạo vừa trở về. Chúng tôi nói rất nhiều cũng cười rất nhiều.

- Cậu sẽ lấy anh ấy thật sao !?

- Ừm, vốn tớ với hắn đã có hôn ước từ khi tớ chưa ra đời. Cũng chẳng trách được, là hắn giúp tớ nhanh thành người cũng là hắn ra tay đánh tớ trọng thương suýt mất mạng nhưng cũng chính hắn ta cứu tớ sống lại...

- À.. tớ cho cậu biết chuyện này.

- Hả!! Chuyện gì?

- Cậu biết Kim Ami lớp ta không?

- Nhưng sao?

- Tớ và con bé đó đang trong quá trình tìm hiểu đó.

( ảnh minh họa Kim Ami )

Nói rồi cậu bật cười ngại ngùng.

- Yah.. thật à.. haha Kim Namjoon cậu được lắm, con bé đó khó tính như thế mà cậu tán đổ luôn sao. Thật bái phục haha

- Này... nó dễ thương như thế mà, lại còn có chung sở thích với tớ nữa.

Cả 2 chúng tôi cười phá lên suốt đoạn đường. Đến trước cửa nhà cậu ấy chúng tôi ôm nhau tạm biệt.

- Chúc cậu hạnh phúc, người anh em.

- Cậu cũng vậy. Tạm biệt.

Vẫy tay chào cậu, cậu mỉm cười nhìn tôi, tôi cũng vậy. Vẫy tay chào cậu rồi từ từ bay lên không trung rồi biến mất.

____

Diễn biến cả một ngày hôm nay đều thu gọn vào tầm mắt của một con yêu quái. Gương mặt nó không biểu tình gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu tột cùng.

Sau khi nhìn thấy con mồi trở về hắn liền túm lấy con sóc tội nghiệp đè ra giường tra khảo. Ánh mắt hắn mờ đục giọng nói thâm trầm đáng sợ.

- Nói!!! Em không bị mất trí đúng không???

- Hmm... thì làm sao?

Giọng nói tôi khiêu khích hắn, hắn tức giận mà bộc lộ 9 cái đuôi trắng muốt của hắn ra ghì sát tôi xuống giường.

- Em không sợ tôi giết em lần nữa sao?

- Anh nỡ giết tôi sao???

Tôi lộ chiếc đuôi của mình quơ nhẹ vào mặt hắn, đôi tay vòng qua cổ hắn ghì mặt hắn sát vào mặt tôi.

- Không phải anh luôn muốn tôi hồi phục trí nhớ sao? Giờ tôi nhớ ra rồi đấy!! Anh có gì bù đắp lỗi lầm của anh gây ra cho tôi không??

Tôi phà hơi thở của mình vào tai câu dẫn hắn. Hắn tự nãy giờ chỉ biết im lặng nhìn tôi. Không chần chừ tôi áp môi mình vào môi hắn, hắn có chút đắn đo nhưng cũng đáp lại 1 cách mạnh bạo. Ngấu nghiến đôi môi một cách thỏa mãn đến bật máu, hắn liếm láp sạch máu trên môi tôi uống hết.

Ánh mắt đê mê không cho phép dừng lại. Hắn từ từ di môi xuống tai tôi gậm ngấm chán chê rồi lại tìm đến xương quai xanh, mút thật mạnh một cái ở cổ khiến nó bầm lên.

Ngừng lại một lát ánh mắt hắn và tôi chạm nhau. Cả hai đều bị cuốn vào dục vọng.

- Hoseok, tôi yêu em. Em có bằng lòng không?

- Có.

Tôi không do dự mà trả lời hắn. Tôi kéo mặt hắn gần xuống chủ động hôn hắn.

Lần này không mạnh bạo như lúc nãy mà lại nhẹ nhàng nâng niu nụ hôn kéo dài.

Hắn cởi bỏ tất cả quần áo trên người của tôi cả của hắn.

Hắn từ từ đưa phân thân của mình vào hậu huyệt tôi một cách thật nhẹ nhàng nhất có thể.

Nhưng vẫn không tránh khỏi cơn đau xé thịt. Tôi bấu chặt vào lưng hắn đến bật máu.

- ưm... ahr yoongii~~

- thả lỏng đi.. ~

Giọng hắn khàn đặc quyến rũ, ôn nhu xoa đầu rồi hôn nhẹ vào trán tôi an ủi. Ngừng một chút để tôi có thể thích nghi được.

Sau khi đã thích nghi nhưng hắn vẫn không thèm động. Cảm giác ngứa ngái chạy khắp người khó chịu. Còn hắn thì nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm như đang đợi lời cầu xin của tôi.

- Không đời nào em cầu xin đâu!!!

- Được!!! Để xem em cứng miệng đến mức nào?

Một tay hắn ngắt nhẹ một bên đầu ti hồng hào của tôi còn một bên hắn đưa miệng cắn mút chậm rãi khiến tôi giật bắn người vì khó chịu. Bên dưới ngứa ngái dữ dọi nhưng hắn vẫn không động.

- Yoongie~~ xin anh.. xin anh động đi... em... em khó chịu~~

Giọng điệu cầu xin hắn thật sự khiến tôi đỏ bừng mặt. Nhưng hắn thì lại cười nhếch môi thích thú với điệu bộ bây giờ của tôi.

Không chần chừ hắn ra vào một cách mãnh liệt không nhân nhượng.

Đêm đó cả tôi và hắn đã hòa quyện tâm hồn lẫn thể xác cho nhau.

Tôi nằm gọn trong lòng hắn ngủ sau "Vài" trận kịch liệt. Còn hắn bao trọn tôi vào lòng, hít hà hương thơm từ tóc tôi tỏa ra. Kéo chăn che lại hai thân thể trần như nhộng hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, môi không thôi mỉm cười hạnh phúc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro