Hồi II : Mặt trời - 3. Ngọn cỏ phía nơi chân đồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cậu là mặt trời, soi sáng tương lai tối tăm của một ngọn cỏ dại nơi chân đồi là tôi"

Tôi vẫn cùng cậu dạo chơi trên sườn đồi nắng ấm ngày hôm ấy, chỉ có hai chúng ta. Cậu đã hỏi tớ về hai chiếc chong chóng, cậu chẳng nhớ gì cả.
Thôi thì. Tôi vẫn đưa nó cho cậu. Chiếc chong chóng cuối cùng cũng quay về lại với chủ nhân của nó.
Tôi đã đưa cho cậu chiếc chong chóng còn nguyên vẹn, chiếc chong chong mà tớ đã ủ công giữ gìn từng giây phút. Của tôi bị rách một chút, nhưng không sao, dùng băng dính dán lên sẽ lại như cũ thôi.

Gió tắt.
Tôi đã thổi thật mạnh để chiếc chong chóng tiếp tục quay, dòng thời gian không dừng lại, để tôi có thể ở cạnh cậu lâu hơn một chút, sẽ chẳng có vật cản giữa hai chúng ta.

Tôi đã nắm tay cậu cùng xuống đồi, như những lần trước. Tôi sợ cậu sẽ bị ngã. Chỉ là một vết xước da nhỏ cũng đủ khiến tôi thương xót cậu đến tận sâu bên trong tủy rồi. Đôi mắt cậu nhìn tôi, chứa những ngôi sao băng nhỏ vụt qua. Tôi thật sự muốn ôm lấy sự đáng yêu này của tôi.

Tôi viết cho cậu hàng ngàn lá thư vào trong đêm, nhưng sẽ chẳng bao giờ gửi đến cho cậu. Tôi mơ về một tình yêu ngọt ngào của chúng ta, khi tôi và cậu có thể ở cạnh nhau vào những ngày đông giá rét. Tôi muốn dựa vào bờ vai ấy của cậu, ôm lấy cậu mà thưởng thức từng bông tuyết rơi. Tôi trút hết những tâm tư từng ngày của mình vào các mảnh giấy nâu cũ kĩ cất bên trong tủ của thư viện, dùng những lời ca mà chỉ tôi mới có thể viết. Tôi muốn biết tôi yêu cậu đến nhường nào, nhưng không phải qua lời nói.

Có những đêm tôi dường như đã không ngủ được khi tâm trí của tôi chỉ hướng về cậu. Hình ảnh cậu khắc sâu vào đầu tôi như một hình xăm của kí ức ban tặng. Tôi viết tên cậu lên tường rồi lại vẽ những cây cỏ nhỏ cung quanh. Cậu là mặt trời, tôi là cây cỏ. Cậu soi sáng cho cuộc đời tăm tối của tôi trở thành một ánh đèn lấp lánh chói ló trong màn đêm. Nếu không có cậu trên cuộc đời này, tôi không biết phải làm sao.

Tôi dần thiếp đi...
Tôi đã mơ về cậu. Nhưng cậu lại nắm tay một người khác, không phải là tôi. Tại sao? Cậu và người đó nắm tay nhau rời xa tôi, bỏ lại tôi bơ vơ giữa cánh đồng hoang vu không một tiếng chim bóng chuột. Tôi thật sự đã suy sụp biết nhường nào, tôi thật sự đã đau lòng và thất vọng đến nhường nào. Tất cả suy nghĩ của tôi dồn nén lại khiến như muốn cào rách lớp màng bảo vệ để thoát khỏi thứ giấc mơ khủng khiếp ấy.

Tôi giật mình, mắt mở thật to. Rốt cuộc tôi đã ngủ bao lâu? Tôi nhìn ra cửa sổ, trời đã tối mù, hôm nay không có trăng, cũng chẳng có sao.
Điều tôi nghĩ đến đầu tiên là cậu. Hôm nay tôi đã không lên đồi như lời hứa hẹn của chúng ta. Tôi đã bỏ mặc cậu một mình trong màn đêm ấy. Bỗng chốc thời gian như ngừng lại. Tôi chẳng nghĩ được gì cả. Tôi vừa trách cậu vì đã bỏ rơi tôi. Nhưng thực tại, chính tôi mới là người bỏ rơi cậu. Tôi cảm thấy mình thật sự quá ngu ngốc đi, tại sao lại ngủ lâu như thế chứ. Tôi vẫn chưa hoàng hồn lại, đứng yên trong phòng cả một lúc lâu.Chẳng hiểu sao tôi lại ngây ngốc như thế, đáng ra tôi nên chạy ra ngoài và tìm cậu. Nhưng đầu tôi đau nhói và xung quanh quay tròn thành vòng, tôi dường như muốn ngất đi, nhưng ở một vĩ độ nào đó, tôi nghe thấy cậu gọi tên tôi một cách rõ ràng và khẩn thiết. Tôi vẫn còn nhớ như in giọng nói đó, người đã gọi tên tôi trong giây phút tuyệt vọng nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro