Nhận lớp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta là Akatsuki, tổ chức giết người không gớm tay và mục tiêu chính của tổ chức là đi bắt vĩ thú, thu nạp và hồi sinh thập vĩ. Khẩu hiệu của Akat muôn năm chính là 'mọi người vì một người'. Hết. Có ai có ý kiến gì không?".

Pain rảo bước, chân dẵm lên những vũng nước đi qua đi lại khẽ điểm danh hàng người trước mắt. Deidara, Sasori, Hidan, Zetsu,... Cơn mưa mặn chát, bầu trời xám xịt om tối lại tôn lên sự thảm khốc của thế chiến ninja lần thứ III đang diễn ra...

"Rengggggggggggggg....!!!!!!!!!!!!!"

Chiếc đồng hồ chết tiệt vang lên. Pain đang nằm với tư thế cực kì bá đạo mà ai cũng có thể tưởng tượng được dáng mình vào mỗi sáng thức dậy. Pain nằm gần thành giường. Chân gác gối, mông chổng lên trời hở nửa quần sịp (:3), hai tay đang đỡ lấy sàn nhà tránh cho khỏi bị rơi xuống đất. Vì vậy mà ngay khi cái đồng hồ kia reo lên, anh cuống quýt hẩy tay lên tắt thì mặt đã cắm lấy sàn, lộn cổ ra đằng sau nằm xoài trên sàn nhà. Không để chiếc đồng hồ tốt bụng kia gọi mình lâu hơn nữa, Pain chồm dậy cầm lấy nó và ném không thương tiếc...

- Kêu kêu cái *beep*.

Đồng hồ vẫn gượng kêu, chủ nó vơ ngay cái điện thoại ném tan ra. Đồng hồ ngừng kêu. Và chiếc điện thoại quý giá cũng tan tành theo. Pain đơ người vài giây rồi nhận ra... 

- Đéo mẹ sao đời số nó thốn thế nhỉ! Cái đệch mẹ....

Và một tràng chửi thề...

- Mày đệch ai hả thằng kia? - giọng phụ nữ trong trẻo vang lên ngoài cửa phòng.

Cửa phòng khẽ mở. Pain đơ tiếp, mồm đóng chặt lại, chắc chắn giọng nói trong trẻo đó không ai khác đó là mẹ của anh.

- Cho mày nói lại phát nữa. - một phụ nữ tóc cam, bước vào và xuất hiện trước mặt anh với gương mặt của Yamato. Tội lỗi tội lỗi...

.................................Đã...................................................................................................được.................................................................................................................skip....................................................................................................vì................................................................chứa.................................................................nội..........................................................dung.........................................................................violentttttttttttttttttttttttttttttttt...............................................

Sáng hôm đó là ngày xui xẻo của Pain, cũng là ngày đầu tiên anh nhập trường cao học Konoha. Vì thế anh chuẩn bị rất kĩ càng. Nào là khuyên tai, giày dép các thứ... tổ ong sang trọng hàng con ong xinh, cặp bằng da trâu hãng xúc xích trâu bò, sơn móng tay hiệu My color... Nói chung là nhiều đồ lắm, không kể xuể được, chưa nói là sách vở anh lại vứt nhà hết.

Pain dạo bước trên đường, tay chắp đằng sau, chân bước đi hùng dũng như trong giấc mơ xâm lược trái đất thu thập vĩ thú vừa rồi. Trẻ con chạy qua đứa nào cũng kêu anh là trẩu tre. Ai quan tâm chứ? Trong đầu anh chỉ mơ hồ về mấy con vĩ thú mà đã làm anh ngu người ra thế  này thôi. 

- Chà chà... nếu vĩ thú có thực thì cuộc sống thật muôn màu biết bao... - Pain xoa cằm, nói thầm.

"Chúng ta sẽ bắt hết cửu vĩ, bát vĩ, thất vĩ,... há há há..."

"Cơ mà con cửu vĩ là con nào nhỉ?"

"Thập vĩ hẳn là rất bá! Ta sẽ triệu hồi chúng rồi đem đi san phẳng toàn bộ bộ giáo dục. Dân chúng sẽ phải đội ơn ta! Hố hố hố...!"

"..."

Cứ mải suy nghĩ, cuối cùng Pain cũng tới trường. Rủi ro thế nào thì anh cũng không thể làm muộn giờ học được. Đây là điểm thành tích duy nhất để giúp anh vào được lớp cá biệt của trường cao học Konoha. Quả là một sự thành công lớn nhất trong cuộc đời kể từ lần đầu tiên anh gặp bác sĩ. Chứ thành tích ở trường cấp II của Pain tự hào lắm, tự hào đến nỗi các giáo viên phải lạy anh xin anh đừng phá nữa đau lòng họ với học sinh lắm! Thế mà anh vẫn được lên lớp. Đời thật lắm bất công mà!

Pain chạy hồng hộc vào nhận lớp. Thầy Madara sẽ là chủ nhiệm của lớp. Anh cười khả ố vì chắc mẩm rằng sắp có trò vui để chọc ông thầy rồi.

Bước vào lớp với tâm trạng "tôi đi học". Bồi hồi, xúc động, lo lắng,... mọi cảm xúc đan vào nhau khó tả. Tất cả cảm xúc ấy đều hướng về những trò quậy phá.

.

.

.

.

.

- Chúng ta sẽ xếp các chức vụ học tập buổi hôm nay. - Madara nghiêm nghị đứng trên bục, liếc con mắt đỏ lừ nhìn mười con người trước mặt. Pain co rúm người lại, lão già này, sát khí, không bình thường chút nào, hẳn người phàm.

Mọi sự nghịch ngợm trong đầu anh biến đâu hết, để lại nỗi sợ với ông thầy bá đạp này. Sợ là vậy nhưng...

Deidara nói liên tục, thỉnh thoảng thể hiện làm người ta muốn đạp vào mặt:"Bố là trùm làng Đá đấy, thằng nào ngon nhào zô!". Tobi  hét ầm lên quát Deidara:"không thể chịu nổi!", rồi cãi nhau với Dei, đánh nhau với Dei và không ít lần thốt ra những lời nói ngứa tai không khác gì ấn tượng đầu tiên thằng Sai để lại cho Naruto và Sakura. Sasori đang ngồi hí hoáy vẽ cái gì đó như một bản thiết kế, Zetsu đang đèn pha nhìn trộm anh chàng lãng tử tóc đỏ này. Hidan chốc chốc lại tham gia vào cuộc nói chuyện của Deidara và Tobi, chốc chốc lại lại im thin thít rồi chạy quanh lớp một vòng, đúng chập mạch có khác. Nhân lúc Hidan đang tĩnh dưỡng cho cơn máu điên tiếp theo thì Kisame chạy kề lại, chơi trò đánh rắm bằng nách rồi đổ vạ cho Hidan là người làm. Cả lớp được đà nhìn lại Hidan trong khi anh vẫn còn ngơ ngác hỏi chuyện gì. Itachi, Kakuzu, Konan và Pain là những người duy nhất ngồi trật tự nghe thầy Madara phát biểu.Một đứa lười như hủi, một đứa lưu ban, một đứa nghiêm túc và một đứa biết điều. Pain ngồi nhìn cả lớp rồi nhìn thầy. Madara-sensei điềm tĩnh nhìn lũ học trò thân yêu đang làm đủ trò để chống đối người sắp làm quản trị viên của chúng. Pain nhận ra ngay sâu trong đôi mắt đó có một ngọn lửa đen đầy tức giận mà người ta vẫn gọi đó là Amateratsu. Pain tưởng tượng ra thứ đó có thể thiêu cháy cả lớp học này kể cả không cần đổ thêm xăng hay dầu vào. Pain đứng dậy, đập bàn đầy bức xúc:

- IM LẶNG CÁI COI! CHÚNG MÀY KHÔNG THẤY NGƯỜI TA ĐANG CĂNG MÀNG NHĨ RA NGHE THẦY NÓI À???

Một giây...

Hai giây...

Ba giây im lặng, ánh mắt đổ dồn vào Pain,...

Đôi mắt tím của anh chằm chằm đảo nhìn xung quanh, phát những sự đe dọa khiến người nhìn phát rợn da gà. Cả lớp hãi hùng...

Tobi khẽ hẩy vai Deidara, nói thầm:"Không phải mày kêu là lắm bè hội lắm à?? Sao bây giờ im như thóc thế?".

Madara lên tiếng đầy cảm phục, phá tan không khí căng thẳng:

- Pain, em sẽ là lớp trưởng.

Pain ngạc nhiên nhìn thầy, xong lại quay ra tí tởn với lớp:

- Chúng mày nghe rõ chưa? Lớp trưởng Pain. Liệu thần hồn không là cắt học hết, nghe chưa???

Một cách đắc chí.

Madara nhìn Konan và nói:

- Konan sẽ là lớp phó học tập, nhớ giúp đỡ lớp trưởng học nghe em!

Konan khẽ gật đầu. Madara dọa tiếp:

- Còn mấy đứa còn lại, chấp hành kỉ luật cho tốt vào. Không là liệu thần hồn với Pain. NGHE CHƯA?

Madara quát lớn. 

- NGHE CHƯA? - Pain đắc chí tay chỉ chỉ mợi người, nhại lại lời thấy chủ nhiệm.

"Vụt!"

Một viên phấn bay vào mồm anh.

- Cả lớp giải tán. Mai nhớ đến sớm lao động sân trường lúc 6h. - Madara nói tiếp, ánh mắt lờ đi hình ảnh lớp trưởng đã ngấu nghiến nhai viên phấn giờ lại cố nhả ra. Này thì thích chơi trội à?

Cả lớp ra về, Pain đau đớn khạc nước bọt nhìn Madara. Lão này hình như có xuất hiện trong giấc mơ của mình thì phải? Chà chà... bắt đầu từ mai Akatsuki sẽ tung hoành ngang dọc trường Cao học Konoha này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro