Chương 5. Lý Trình Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ngọc nhìn hai thân hình thân mật quấn lấy nhau trên giường khiến toàn thân cậu run rẩy, không thể tin vào mắt mình. Đêm qua, cậu cố gọi cho Giản Tùy Anh liên tục nhưng anh không bắt máy. Cuối cùng sau một hồi lâu anh Giản mới nhấc máy, nhưng người nói lại là một giọng lạ, người ấy nói rằng Giản Tùy Anh vẫn đang nghỉ ngơi có gì gọi lại cậu sau. Trước khi người ấy cúp máy, Lý Ngọc nghe thấy một tiếng kêu lớn:

"Cái gì!? Thiệu tổng bị đánh thuốc mê!!???"

Sau đó là một loạt tín hiệu máy bận.

Thiệu tổng...Thiệu Quần...bạn từ nhỏ của Giản Tùy Anh...

Anh Giản đang đi công tác ở Thâm Quyến và nhất định sẽ tìm thời gian để gặp bạn mình... Người vừa nghe điện thoại biết được tình trạng của Thiệu Quần, có lẽ người này là trợ lý của anh ta. Mà điện thoại của anh Giản lại nằm trong tay người ấy..

​Lý Ngọc không tin mọi chuyện lại trùng hợp đến như vậy, nhưng một loại linh cảm chẳng lành nào đó đã khiến cậu lao thẳng tới đây không ngừng nghỉ, và kết quả đã hiện ra trước mắt cậu.

​Lý Ngọc kéo chăn ra thì thấy hai tay của Giản Tuỳ Anh đang bị trói vào đầu giường, có lẽ anh ấy đã bị trói cả đêm, trên người anh đầy những vết bầm tím khủng khiếp. Giản Tùy Anh hoàn toàn khỏa thân, toàn bộ phần trên cơ thể phủ đầy những vết răng bầm tím và dấu hôn cuồng nhiệt. Thiệu Quần đang nằm phía sau ôm lấy Giản Tùy Anh vô cùng thân mật.

​Lý Ngọc bị sốc trước cảnh tượng này, lùi lại vài bước. Cậu cảm thấy choáng váng, trong cơ thể có thứ gì đó lập tức nổ tung, xúc cảm điên cuồng tràn ngập từng tế bào, khiế cậu không thể kiềm chế được cảm giác muốn giết người.

Thiệu Quần nhìn thấy Lý Ngọc, liền trầm lặng rút dương vật đang vùi trong cơ thể Giản Tùy Anh của mình ra. Hắn đứng dậy, mặc áo choàng tắm vào rồi đắp chăn lại cho Giản Tùy Anh.

Dù hành động Thiệu Quần rất nhanh nhưng Lý Ngọc vẫn nhìn rõ tinh dịch đang chảy ra từ mông của Giản Tùy Anh ngay khi Thiệu Quần rút ra.

​Lý Ngọc toàn thân run lên, một cỗ tức giận mãnh liệt dâng lên trong cơ thể. Lúc này, cậu hoàn toàn mất trí và lao tới như một con thú hoang, một đấm hất Thiệu Quần xuống đất!

​Lý Ngọc chưa bao giờ hận một người đến thế này, cậu muốn giết Thiệu Quần, cậu thực sự muốn giết hắn ta. Cậu muốn chặt bàn tay đã chạm vào Giản Tùy Anh của hắn ra thành từng mảnh, muốn xé nát chiếc miệng dơ bẩn để lại dấu hôn trên cơ thể Giản Tùy Anh của hắn. Cậu muốn giết Thiệu Quần! Giết hắn! Giết hắn!

​Lý Ngọc lúc này đã hoàn toàn quên mất Thiệu tướng quân, pháp luật và đạo đức, cậu chỉ muốn đánh chết người trước mắt. Muốn xé hắn ra thành nghìn mảnh.   

Thiệu Quần từ đầu đến cuối không hề phản kháng, hắn im lặng và chán nản như một con sư tử bại trận. Hắn bị Lý Ngọc đẩy xuống đất và đánh rất mạnh, chẳng bao lâu sau Thiệu Quần đã bị đánh đến chảy máu đầu và rơi vào tình trạng rất tệ.

​Giản Tùy Anh thoạt đầu nhìn cảnh trước mắt bằng ánh mắt lạnh lùng, anh cũng cảm thấy Thiệu Quần ngu ngốc đến mức cần phải dạy dỗ. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh phát hiện Thiệu Quần để yên không hề chống cự, Lý Ngọc cũng không có ý định dừng lại. Nhìn vẻ mặt khát máu và hành động tàn nhẫn của Lý Ngọc, Giản Tùy Anh biết cậu thực sự muốn giết Thiệu Quần.

​Giản Tùy Anh không thể ngồi yên nhìn nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có người chết thật sự!

​"Lý Ngọc..." Lời nói của anh khàn khàn đến mức khó có thể hét lên, Giản Tùy Anh ho vài tiếng rồi hét lên: "Lý Ngọc——!"

​Động tác của Lý Ngọc dừng lại.

​"Đủ rồi Lý Ngọc, đừng đánh nữa. Nếu em đánh chết Thiệu Quần, Thiệu tướng quân nhất định sẽ giết em."

​Lý Ngọc quay đầu buồn bã nhìn anh, khuôn mặt đầy vết máu khủng khiếp, tóc cậu ướt đẫm mồ hôi, mắt đỏ như máu, trông như một ác quỷ đến từ địa ngục.

​"Đến đây cởi trói cho anh."

​Lý Ngọc liếc nhìn Giản Tùy Anh, rồi nhìn Thiệu Quần - người vừa bị cậu đánh rất thảm, cuối cùng mới từ từ buông Thiệu Quần ra. Cậu lảo đảo đứng dậy, từng bước một đến bên giường Giản Tùy Anh và run rẩy đưa tay cởi dây áo choàng tắm trên cổ tay anh

​Cử động của các ngón tay cậu chậm và run rẩy một cách lạ thường, cuối cùng cậu cũng cởi được dây trói. Giản Tùy Anh cử động cổ tay gần như bất động, anh mặc lại áo choàng tắm và xuống giường. Vừa đứng dậy, đôi chân của Giản Tùy Anh đã yếu ớt và ngã thẳng xuống đất.

​Lý Ngọc ôm lấy anh, nghẹn ngào kêu lên: "anh Giản..." Giọng cậu chứa sự đau khổ, nỗi buồn vô hạn và sự bất bình vô tận.

​Giản Tùy Anh ngẩng đầu liếc nhìn Lý Ngọc.

Như thể khung cảnh ngày đen tối ấy lại quay lại, anh lại nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Lý Ngọc và cảm thấy chuyện này thật nực cười.

​Lúc này, Giản Tùy Anh không biết phải đổ lỗi cho ai.

Bị Lý Ngọc cưỡng hiếp, anh chỉ có thể thừa nhận mình kém may mắn, do anh đã trêu đùa cậu quá mức trước và cuối cùng tự mình phải chuốc lấy hậu quả.

Bị Giản Tùy Lâm cưỡng hiếp, anh cảm thấy ghê tởm, tức giận, căm ghét và vô cùng đau khổ.

Giản Tùy Anh không hiểu tại sao một người lại có thể có tình cảm với người cùng huyết thống với mình. Anh căm ghét Giản Tùy Lâm, nhưng anh thực sự không thể giết em ruột mình.,

Bị Thiệu Quần cưỡng hiếp, lẽ ra anh nên ghét Thiệu Quần. Nhưng Thiệu Quần cũng chỉ là nạn nhân bị đánh thuốc mê, bất tỉnh và nhận nhầm người, dù thế nào Thiệu Quần cũng không đáng chết.

​Vậy Giản Tùy Anh nên hận ai? Anh có nên hận chính mình vì đã không đề phòng Thiệu Quần, hay nên hận lão Dương vì những thủ đoạn bẩn thỉu của hắn ta? Nhưng nếu dự đoán của Giản Tùy Anh là chính xác, không lâu nữa Giản Tùy Anh sẽ nghe được tin tức Dương gia bị Thiệu gia tiêu diệt.

​Giản Tùy Anh không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt bất cứ ai. Anh đẩy tay Lý Ngọc ra rồi bước ra ngoài cửa, nhưng Thiệu Quần đêm qua thực sự quá dã thú, anh bước được hai bước thì lại ngã xuống và không đứng lên nổi. Lý Ngọc đỡ lấy Giản Tùy Anh, cậu giúp anh chỉnh trang lại quần áo, cởi áo khoác ra mặc vào cho anh rồi bế Giản Tùy Anh đi ra ngoài.

Lần này, Giản Tùy Anh không từ chối, anh đã quá mệt mỏi rồi.

​"Tùy Anh....."   

Lý Ngọc bước ra ngoài không dừng lại.

​"Tùy Anh..." Thiệu Quần giọng rưng rưng, ​​Giản Tùy Anh vỗ vỗ Lý Ngọc, xoay người bình tĩnh nhìn về phía hắn.

​Thiệu Quần dựa vào giường với cái mũi và khuôn mặt bầm tím, đầu và mặt đầy máu, trông tình trạng vô cùng tồi tệ: "Tùy Anh..." Hắn như biết mọi chuyện không thể cứu vãn được, bao lời nói nghẹn lại trong họng, cuối cùng hắn chỉ nói bằng giọng khàn khàn:

"...Anh xin lỗi. Tùy Anh, anh xin lỗi."

​Thiệu tổng vốn mang vẻ ngoài sắc sảo, kiêu ngạo với khí chất cao quý hơn người. Giản Tùy Anh đã từng thấy Thiệu Quần với tình trạng tồi tệ như này bao giờ chưa...?

Đúng rồi, Giản Tùy Anh đã từng thấy.

Hồi đó mấy đứa học sinh cùng nhau trốn học đi bar chơi, có một tên vào nhầm phòng, gã tưởng Giản Tùy Anh là trai bao. Gã bị anh thẳng thừng từ chối nên tức giận đến mức chỉ thẳng mặt Giản Tùy Anh và chửi "Thằng điếm".

Tình cờ Thiệu Quần vừa bước vào phòng đã nghe thấy câu này, Giản Tùy Anh chưa kịp làm gì tên kia thì Thiệu Quần đã nổi điên lên rồi cầm chai rượu đập lên đầu tên đó.

​"Choang--!"

​Mảnh thủy tinh văng khắp nơi, đầu người đàn ông bê bết máu, gã gầm lên lao tới, Thiệu Quần cầm nửa chai rượu vỡ định đâm vào mắt gã!

​"Thiệu Quần!" Giản Tùy Anh hét lên. Thiệu Quần bất ngờ dừng lại rồi ném chai rượu đi, rồi lao tới đấm gã kia xuống đất, nắm đấm cứng rắn trút xuống mặt gã như mưa.

​Gã đàn ông bị chai rượu đánh tới choáng váng, gã đánh không lại Thiệu Quần. Gã gắng gượng được một lúc thì bị Thiệu Quần đẩy xuống đất và đánh không thương tiếc.

Thiệu Quần điên cuồng đánh vào mặt gã ta, nắm đấm Thiệu Quần dính đầy máu của tên đó.

​Những tiếng kêu gào đau đớn vang lên không ngừng khiến mọi người run lên vì sợ hãi.

​Lý Văn Tốn, Chu Lệ, Kha Dĩ Thăng và Giản Tùy Anh đều vô cùng sợ hãi trước cơn thịnh nộ bất ngờ của Thiệu Quần, cả nhóm lao vào can ngăn vì sợ hắn thực sự đánh chết người.

​Toàn thân Thiệu Quần nổi lên một cơn tức giận dữ dội và đáng sợ, hắn đánh gã kia đến mức tê liệt trên mặt đất như một xác chết, hắn túm lấy đầu gã rồi đập vào tường, vừa đập vừa chửi: "Mày chửi ai là thằng điếm? Hả? Mày chửi ai?"

​Sống mũi của người đàn ông đã bị Thiệu Quần đánh gãy, gã khóc lóc thảm thiết, rối rít xin lỗi và cầu xin Thiệu Quần tha cho gã.

​"Đủ rồi, đủ rồi, Thiệu Quần..." Giản Tùy Anh ôm lấy Thiệu Quần từ phía sau, cố gắng kéo hắn ra.

​"Con mẹ nó, nếu mày dám xuất hiện ở Bắc Kinh lần nữa, mỗi lần nhìn thấy bố mày sẽ đánh mày nhừ tử! Mẹ kiếp thằng chó"

​Trước khi sự việc kết thúc, nhóm anh em của gã kia nghe tiếng ồn ào liền tìm tới phòng này. Bọn chúng nhìn thấy cảnh tượng bạn mình đang nằm dưới đất chảy đẫm máu liền nhào tới đánh nhóm Giản Tùy Anh.

Thiệu Quần, Giản Tùy Anh, Lý Văn Tốn tuy thường xuyên đánh nhau nhưng vẫn là những đứa trẻ chưa thành niên, không có lợi thế về quân số nên dần dần bị đám người kia áp đảo.

​Thiệu Quần như con sư tử đang nổi cơn thịnh nộ, Giản Tùy Anh cũng hăng máu đến mất trí, cả hai cùng lao vào đánh đám người kia trong cơn điên cuồng.

Cuộc hỗn chiến vẫn chưa kết thúc cho đến khi nhân viên bảo vệ của quán bar lao tới tách họ ra, một số bảo kê cao lớn hung dữ của quán bar đã lao tới đè cả nhóm xuống đất.
   
Giản Tùy Anh dùng trái tay lau vết máu ở khóe miệng, quay lại thì thấy Thiệu Quần mặt đầy vết máu, vẻ mặt vô cùng cáu kỉnh. Thiệu Quần vẫn chưa chịu dừng lại, miệng vẫn chửi mắng tên nằm dưới đất kia, chửi xong quay lại nhìn Giản Tùy Anh, tình cờ bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình khiến Thiệu Quần không khỏi sửng sốt.

​Dưới ánh đèn lòe loẹt của quán bar, hai đứa mặt sưng phù cứ thế nhìn nhau mà không rõ lý do, mãi đến khi chủ quán vội vàng đến dọn dẹp đống hỗn loạn này, Thiệu Quần mới mỉm cười rồi quay mặt đi.

​Ánh mắt ấy, nụ cười ấy của Thiệu Quần, Giản Tùy Anh nhớ mãi đến tận nhiều năm sau này.

​Hình ảnh Thiệu Quần cao ngạo, hống hách nhưng đầy tinh thần khi còn là một cậu bé giờ đã thay thế bằng hình ảnh người đàn ông đau khổ trước mặt Giản Tùy Anh bây giờ.

​Nhưng tại sao chàng trai dám liều mạng lao vào bảo vệ Giản Tùy Anh lại trở thành người tổn thương anh như vây giờ?

​Thiệu Quần ngay lập tức bị ánh mắt buồn bã của Giản Tùy Anh đóng băng tại chỗ.

Nhiều lời Thiệu Quần tính nói ra bào chữa cho mình đã bị mắc kẹt trong cổ họng hắn, vì ánh mắt của người hắn thương.

​Lý Ngọc ôm Giản Tùy Anh tiếp tục đi ra ngoài, Giản Tùy Anh vừa ngẩng đầu lên liền cảm thấy bản thân như bị dội một xô nước đá vào, anh lạnh từ đầu đến chân.

​.....Lý Trình Tú.

​Lý Trình Tú đang đứng ở cửa lặng lẽ nhìn trò hề lố bịch và buồn cười này.

​Trong mắt anh ấy không có cảm xúc và bình tĩnh đến đáng sợ, ngay cả khi nhìn thấy Giản Tùy Anh - người mà Thiệu Quần vừa ngủ cùng, Lý Trình Tú cũng không hề nổi cáu, oán giận hay khinh thường. Trong mắt Lý Trình Tú, chỉ có sự bình tĩnh tới mức lạnh thấu tâm.

​Giản Tùy Anh bị đôi mắt lạnh lùng này của Lý Trình Tú đánh mạnh, khiến anh đau đến không thở được trong chốc lát.

​Lý Ngọc bước qua Lý Trình Tú, ôm lấy Giản Tùy Anh rồi vội vàng rời đi.

​.

​Thiệu Quần chán nản ngồi dưới đất, chợt nghe thấy một giọng nói dịu dàng gọi tên: "Thiệu Quần."

​Thiệu Quần đột nhiên ngẩng đầu, phản ứng đầu tiên không phải là nhìn Lý Trình Tú mà ném ánh mắt độc địa về phía Trợ lý Chu. Người này muốn ngăn cản nhưng lực bất tòng tâm, chỉ còn cách cúi đầu tránh né ánh mắt Thiệu Quần với vẻ mặt sợ hãi.

​"Thiệu Quần, em chưa từng bị ai đánh mà không chịu đánh trả." Lý Trình Tú nhìn hắn bằng đôi mắt vô cảm, trong mắt anh ấy có điều gì đó mà Thiệu Quần không thể hiểu được.

​Thiệu Quần cau mày, có chút khó hiểu quay lại nhìn Lý Trình Tú.。

"Em không chịu chống trả, không phải là vì em nghĩ mình đã sai, mà là vì, em đang muốn một thứ gì đó nhiều hơn thế. Phải chứ?"

Thiệu Quần chợt sững người. Lúc đó, trong mắt hắn hiện lên rất nhiều cảm xúc, bao gồm xấu hổ, tức giận, ngạc nhiên, bối rối, giác ngộ, tội lỗi dằn vặt... Không cần nói thêm, không cần phủ nhận, hắn đã hiểu ý nghĩa trong lời Lý Trình Tú.

​Thiệu Quần còn có thứ mà hắn muốn nhiều hơn nữa.

​Hắn muốn gì hơn nữa? Tất nhiên là, hắn muốn Giản Tùy Anh.

​Thiệu Quần chưa bao giờ là người cảm thấy áy náy và hối hận về việc mình đã làm, hắn không đánh trả và để Lý Ngọc đánh mình tàn nhẫn, tất nhiên không phải vì hắn cảm thấ mình có lỗi khi ngủ với Giản Tùy Anh.

Hắn chỉ đang diễn trước mặt Giản Tùy Anh mà thôi, để Tùy Anh thấy rằng Thiệu Quần cũng vô cùng hối hận, rằng hắn không hề cố ý, rằng hắn cũng rất đau khổ và bị tổn thương tinh thần...Thiệu Quần là thế, hắn là một kẻ khốn nạn, hắn sẵn sàng làm mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.

​Không cần bất cứ lời bào chữa hay bao che nào, Thiệu Quần biết mối quan hệ của hắn với Lý Trình Tú đã chấm dứt từ giờ.

​Điều kết thúc mối quan hệ này không phải là sự lừa dối, mà là sự rung động của trái tim Thiệu Quần.

​Thiệu Quần tránh ánh mắt Lý Trình Tú: "Muốn gì em cũng có thể cho anh. Giấy tờ tài sản em sẽ cung cấp cho anh trong thời gian sớm nhất..."

​"Tôi muốn Chính Chính." Lý Trình Tú ngắt lời hắn, "Tôi muốn Chính Chính, và tôi không cần tiền."

​"...Được." Hắn sẽ chuẩn bị mọi thứ Thiệu Chính cần, chi phí cần thiết để nuôi nấng bé, biệt thự, người hầu, tiền học từ mẫu giáo đến đại học, và tiền tiết kiệm hàng tháng cho Thiệu Chính.

Thiệu Quần biết rằng những thứ này đều cần thiết cho Thiệu Chính, Lý Trình Tú nhất định sẽ không từ chối.

.

Lý Trình Tú Đi trên con đường vắng, anh chỉ thấy lòng mình trống rỗng. Có một cảm giác nhẹ nhõm, cũng như một cảm giác bối rối không biết phải đi đâu.

​Khi nghe tin Thiệu Quần bị đánh thuốc, Lý Trình Tú đã đoán được hắn sẽ có quan hệ với người khác. Sự việc xui xẻo và bất khả kháng như vậy liệu anh có tha thứ được không? Lý Trình Tú cũng không biết nữa.

Cho đến khi anh nghe đến tên Giản Tùy Anh, tuy không có chứng cứ nhưng Lý Trình Tú chợt có linh cảm mãnh liệt rằng Thiệu Quần cũng không hẳn là bị ép buộc.

​Lý Trình Tú đã nhận thấy sự thay đổi ở Thiệu Quần từ lâu. Ánh mắt nồng nhiệt một thời dần trở nên lạnh lùng, sự thay đổi trong giọng điệu xưng hô, vẻ mặt dần thiếu đi sự kiên nhẫn khi hai người bên nhau...

Thiệu Quần sẽ không bao giờ hiểu được, khi một tình yêu nồng cháy dần nguội đi, khi một mối quan hệ khăng khít dần buông lỏng, nó sẽ rõ ràng tới mức nào trong mắt đối phương.

​Lý Trình Tú đã từng nghĩ, là ai đã làm trái tim Thiệu Quần rung động tới vậy.

​Khi vừa hỏi bản thân câu này, đáp án đã lập tức hiện ra trong đầu anh: Giản Tùy Anh.

​Tên Giản Tùy Anh chưa bao giờ xuất hiện trong câu chuyện giữa anh và Thiệu Quần.

​Nhưng Lý Trình Tú luôn có một cảm giác không thể giải thích được - nếu người này xuất hiện giữa hai người họ, chắc chắn sẽ gây nên một sự đe dọa lớn hơn vị hôn thê hay tất cả những người tình nhỏ của Thiệu Quần cộng lại.

Lý Trình Tú đã có cảm giác này ngay từ lần đầu gặp Giản Tùy Anh.

​Lần đầu tiên Lý Trình Tú gặp Giản Tùy Anh là sau mọi sự hỗn loạn giữa anh với Thiệu Quần đã được giải quyết ổn thỏa và họ chuyển về Bắc Kinh. Khi đó, Thiệu Quần mời họ hàng, bạn bè đến tụ tập tại nhà họ.

Trong số các khách mời, Giản Tùy Anh chắc chắn là người được chú ý nhất bởi anh có gương mặt đẹp kinh diễm, phong thái tự tin, rạng rỡ và cũng như Thiệu Quần - là một người đồng tính can đảm bất chấp sự kì thị của thế giới.

​Giản Tùy Anh và Thiệu Quần khoác tay nhau cười nói đùa giỡn, giống như tất cả những người bạn tốt, anh em của Thiệu Quần, họ đùa nhau vô tư và không có chút mơ hồ nào.

​Giản Tùy Anh và Lý Ngọc cũng rất thân mật, cả hai có bầu không khí ngọt ngào riêng. Rõ ràng hai người không cố ý thể hiện tình cảm nhưng ai có thể cảm nhận được họ là một cặp yêu nhau.

​Trên bàn ăn, mọi người đang cùng nhau ôn lại chuyện xưa, trò chuyện, đùa giỡn. Vừa nói chuyện, tay Thiệu Quần vừa thoăn thoắt lột vỏ tôm hùm đất cay, hắn liếc nhìn rồi đặt một bát tôm vừa được lột vỏ trước mặt Lý Trình Tú: "Bảo bối, anh đã vất vả rồi". Vừa nói, Thiệu Quần vừa nháy mắt với Lý Trình Tú.

​Đột nhiên cả căn phòng náo loạn, mọi người cùng bàn la ó trêu đùa, thắc mắc tại sao Thiệu Quần đột nhiên trở nên đức hạnh như vậy, sức mạnh của tình yêu lớn đến thế sao? Giản Tùy Anh thậm chí còn cười lớn: "Thiệu tiểu tứ, Thiệu tiểu tứ, tôi không thể tưởng tượng một mãnh thú như anh cũng có ngày trở thành một người chồng tốt như vậy".

​Lý Trình Tú đưa mắt nhìn về phía Giản Tùy Anh, trước mắt anh cũng có bột bát tôm hùm đất được bóc vỏ sạch sẽ. Ngày hôm nay, cũng chính Thiệu Quần là người nói anh thêm món này vào thực đơn.

Lý Ngọc ở bên cạnh im lặng bóc vỏ tôm cho Giản Tùy Anh, Giản Tùy Anh chưa kịp ăn xong bát này đã được cậu đẩy tới một bát khác, động tác của cậu điêu luyện không kém gì Thiệu Quần.

​Đây chỉ là chuyện nhỏ bình thường thôi nhưng Lý Trình Tú đã nhớ rất lâu. Anh không khỏi đoán rằng có lẽ trong khoảng thời gian anh chưa xuất hiện, Thiệu Quần cũng sẽ là một người hiền lành và ân cần, kiên nhẫn ngồi bóc vỏ tôm cho Giản Tùy Anh. Và luôn ghi nhớ mọi sở thích của Giản Tùy Anh.

​Đây có lẽ là một suy đoán có điều phi lý chăng?

Lý Trình Tú nhìn Giản Tùy Anh ngồi trên sofa, tay cầm chùm nhãn vừa cười vừa ăn, lúc muốn nhổ hột nhãn ra, Lý Ngọc đưa tay ra rất tự nhiên để Giản Tùy Anh nhổ hột vào lòng bàn tay cậu.

​Lý Trình Tú cho rằng ý tưởng của mình thật buồn cười. Giản Tùy Anh là người rất tốt và vô cùng mạnh mẽ,

Thái độ của Giản Tùy Anh đối với Lý Trình Tú không hề ngần ngại như người khác, dù trên môi Giản Tùy Anh luôn nở một nụ cười mang vẻ đùa giỡn, nhưng ánh mắt của Giản Tùy Anh nhìn anh lại rất tôn trọng và đầy sự chân thành. Có lẽ vì Giản Tùy Anh cũng là người đồng tính, nên anh không coi đây là truyện cười như những người khác, Giản Tùy Anh chỉ là tò mò bạn tốt Thiệu Quần của mình sẽ yêu người như thế nào?

​Cách Giản Tùy Anh nhìn Thiệu Quần không hề có chút ngượng ngùng hay ghen tị mà chỉ có sự nhẹ nhõm khó hiểu và những lời chúc phúc chân thành.

​Giản Tùy Anh không phải là một mối đe dọa mà là một người tử tế hiếm có trong số bạn bè của Thiệu Quần.

​Sau này Lý Trình Tú nghĩ lại tại sao mình lại cảm thấy Giản Tùy Anh là mối đe dọa. Càng tiếp xúc nhiều, anh dần nhận ra đó là do thái độ của Thiệu Quần.

​Thiệu Quần đặt Giản Tùy Anh vào một vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng.   

Xung quanh Thiệu Quần có rất nhiều bạn bè, nhưng không ai dám gọi Thiệu Quần là đồ khốn, đồ ngu, thú dữ, chó điên Thiệu Quần như Giản Tùy Anh. Giản Tùy Anh là người duy nhất dám gọi Thiệu Quần là con trai, cháu trai, Thiệu lão tứ, Quần Quần, váy nhỏ,....

​Nhóm Lý Văn Tốn cùng lớn lên với Thiệu Quần, nhưng thứ bậc giữa họ rất rõ ràng, có thể vì xuất thân gia đình, có thể vì năng lực cá nhân, rõ ràng Thiệu Quần là người đứng đầu trong nhóm bốn người đó.

Họ có thể đùa giỡn, giễu cợt, nhưng họ sẽ không bao giờ dám quá phận tới mức gọi Thiệu Quần là "Váy nhỏ".

*Chữ trong 邵群 (Thiệu Quần) đồng âm với từ (váy) trong tiếng Trung.

​Không phải Thiệu Quần không có bạn bè cùng cấp bậc gia đình như mình, nhưng khi hắn gặp con trai các tướng lĩnh hay con thủ trưởng, bọn họ đều có sự lịch sự và thận trọng với nhau.

​Trên đời này vẫn có những người dám mắng Thiệu Quần như Ôn Tiểu Huy hay Lê Sóc. Nhưng việc họ "mắng" đều được Thiệu Quần coi là đang "xúc phạm" mình và sẽ tìm cách trả đũa. Hắn chịu nhịn bớt đi, cũng chỉ vì Lý Trình Tú, vì Triệu Cẩm Tân.

Chỉ có Giản Tùy Anh, chỉ có duy nhất Giản Tùy Anh "chửi thề" không phản cảm mà mang tính giễu cợt. Chỉ có Giản Tùy Anh dám mắng Thiệu Quần mà hắn cũng không quan tâm, cho dù Giản Tùy Anh có giơ ngón giữa chửi hắn vô dụng thì cũng sao? Sau đó cả hai đều cũng chỉ cười phá lên rồi lại giảng hòa với nhau.

​Thiệu Quần chưa bao giờ thực sự giận Giản Tùy Anh.

​Sự bao dung và vị tha lớn nhất trong đời Thiệu Quần chỉ thuộc về Giản Tùy Anh.

​Họ mắng nhau, chửi nhau, thậm chí sẵn sàng lao vào choảng nhau không ngần ngại. Chủ tịch Thiệu vốn xuất thân từ một gia đình danh giá, khí chất oai nghiêm kiêu ngạo từ máu, và chỉ biến thành một cậu học sinh trẻ con trước mặt Giản Tùy Anh.

​Giản Tùy Anh luôn được Thiệu Quần đặt ở một vị trí đặc biệt, cao hơn bạn thân và thấp hơn người yêu.

​Trước đây quả thực giữa họ chỉ là một tình bạn trong sáng và chân thành, từ khi nào nó bắt đầu thay đổi, điều gì đã thay đổi điều này? Điều gì đã khiến trái tim Thiệu Quần rung động?

​Lý Trình Tú không biết, cũng không muốn biết.

________________________________________

Anh Thiệu tồi tệ lại comeback rồi ạ, xin hứa các fic sau sẽ dịch Thiệu tử tế (chỉ tồi tệ trên giường) nha các bạn.

Tôi đã nói đây là fic pỏn kiêm ngược từ đầu rồi nha 🤣

Lưu ý đây là fic Thiệu Giản nhé~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro