Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến ăn chực mà còn to tiếng, có tin tôi gọi chồng cậu đến rước cậu về "dinh" không hả?" Nói vậy chứ tôi vẫn mở cửa nghênh đón ông giời con vào nhà.

"Thôi cho tôi xin, đừng nhắc đến ông già đó nữa, phiền chết được."

Tôi rót cho Lạc Kỳ một ly nước trái cây, "Nói đi, sao hôm nay chim hoàng yến lại có thể xổ lồng bay đến nhà tôm thế này".

"Hừ, cậu nói sai rồi, tôi đây muốn đi đâu thì đi đó, ai dám quản tôi."

"Đúng đúng, tôi sai rồi, câu qua Mỹ trốn suốt một năm mà sợ ai." Tôi cười tủm tĩm.

"Cậu...cậu...cậu có phải bạn tôi không hả?" Nhìn Lạc Kỳ tức giận thở phì phò, tâm trạng tôi thoải mái hẳn ra.

"Thôi thôi, không ghẹo cậu nữa. Từ một năm trước chỉ có thể video call, về nước một tháng rồi mà đến giờ mới được gặp cậu, ông ấy không cho cậu ra ngoài à?"

"Vừa về nước đã bị kéo đi kí giấy kết hôn, tiếp đó là động phòng suốt một tháng, tôi xém chết trên giường rồi cậu có hiểu không hả, hả, Hả?!!! Hôm nay thừa dịp ông già có việc ra ngoài tôi lén chuồn đến gặp cậu đấy."

Tôi ôm bụng cười ha hả, lại đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, tôi nghiêm mặt, "Nhà cậu thế nào rồi, vẫn ổn chứ?"

"Tôi gọi điện cho bố rồi, bố nói công ty không bị gây sức ép nữa, đã hoạt động trở lại bình thường."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, "Đáng sợ thật, lấy nhà cậu ra uy hiếp cậu trở về."

"Thật ra khi vừa đến Mỹ tôi có nhận được tin nhắn của ông ta, ông ta nói cho tôi một năm để tôi bình tĩnh lại, nếu quá hạn mà tôi vẫn chưa quay về thì không biết ông ta có thể làm ra chuyện gì đâu. Lúc đầu tôi chẳng để tâm nên không kể cậu nghe, nào ngờ vừa quá hạn 2 ngày nhà tôi đã xảy ra chuyện."

"Vậy... cậu còn giận ông ta không?"

Lạc Kỳ cười nhạt, "Thật ra bố mẹ không muốn tôi về, bố nói công ty sau khi phá sản sẽ qua Mỹ ở với tôi, có lẽ tình cảnh điên cuồng của tôi khi mất con một năm trước khiến bố hận ông ta lắm, bố không muốn tôi gặp lại ông ấy, từ đầu bố đã không muốn tôi qua lại với người đứng đầu hắc đạo, nói tôi sẽ gặp nguy hiểm."

"Ôi, tình yêu..." Tôi cảm thán.

Lạc Kỳ phì cười, lại nói tiếp, "Dù sao chỉ là hiểu lầm, tôi muốn cho tôi và ông ta một cơ hội nữa."

"Hai người đúng kiểu nồi nào úp vung nấy luôn đó, rồi sẽ sớm có con thôi. Mạnh mẽ lên nào bạn của tôi ơi."

Lạc Kỳ ấy vậy mà bĩu môi nhìn tôi khinh bỉ, "Bớt đi, tôi không yếu đuối đến vậy đâu."

Người song tính nếu lần đầu bị hư thai, lúc đó cơ quan sinh sản sẽ bị tổn thương lớn, rất khó để có con được nữa. Tôi thật hi vọng kì tích sẽ xuất hiện trên người Lạc Kỳ.

Để bầu không khí bớt lắng xuống, tôi liền đổi chủ đề, "Yên tâm đi, với cường độ đó của chồng cậu, có thai là chuyện sớm muộn."

"Ha ha, còn cậu, vẫn còn uống thuốc ngừa thai à?"

"Ừ, Dương Phong chưa muốn có con sớm, bảo đứa trẻ sẽ làm giảm thời gian chúng tôi cạnh nhau. Tên đó vô lý hết sức."

" Má, cười chết tôi rồi."

"Tên đó suốt ngày tinh trùng thượng não, dù sướng thật nhưng dạo này có mấy ý tưởng biến thái chết được."

Lạc Kỳ mặt đầy hứng thú, "Kể nghe xem nào."

"Mấy hôm trước hắn bắt tôi tiểu cho hắn xem, rồi lại giúp tôi liếm sạch lồn nhỏ. Từ đó trở đi cứ hễ có hắn ở nhà mỗi lần đi tiểu đều bị hắn đi theo liếm sạch, còn biến thái đến mức không cho tôi chạm vào lồn nhỏ, nói là của hắn. Tên thần kinh ấy!"

"Đệt, kích thích dữ. Mà sao hai tên chồng của chúng ta giống nhau thế, ông già cũng mê liếm lồn tôi, ngày nào cũng mút liếm mới chịu. Không lẽ lồn người song tính "ngon" hơn người bình thường."

Lần này tới lượt tôi khinh bỉ cậu ta, "Phải nói là chồng chúng ta biến thái hơn người bình thường cậu ạ."

Thế là hai đứa chúng tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Mà sao cậu suốt ngày gọi Diệp Minh Thiên là ông già suốt thế, nhìn ông ta cũng đâu có già lắm."

"Hơn tôi mười hai tuổi mà không già. Còn lớn hơn cậu tôi một tuổi."

"Thế mà vẫn có người đâm đầu vào đấy thôi."

"Mấy năm trước bị cận quên đeo mắt kính."

"Ha ha..."

Chúng tôi nói chuyện đến mức quên bén bữa trưa, tới lúc bụng réo ục ục thì mới vội vã dọn đồ ăn lên bàn. Cũng may trước khi Lạc Kỳ đến tôi đã vào bếp làm xong bữa trưa, giờ chỉ cần hâm nóng lại là được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro