Chương 8: Thầy giáo tới dạy thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Nhạc Thư tỉnh dậy đúng giờ, nhanh chóng sửa soạn quần áo và ăn sáng chuẩn bị đi học. Lúc cậu ra xe đã thấy anh Thích Mặc, người đàn ông cao lớn đeo bộ đàm bên tai, áo vest chỉnh tề tôn lên dáng vóc cao lớn mạnh mẽ của anh. Trông thấy bóng dáng cậu chủ nhỏ lại gần, Thích Mặc có chút mất tự nhiên mà rời tầm mắt nhìn sang chỗ khác. 

Không một ai có thể bình tĩnh đối diện với đối tượng thủ dâm đêm qua cả, chứ đừng nói sau khi sục cặc xong anh còn mộng tinh mơ thấy mình địt cậu chủ nhỏ tới tấp. 

Nhạc Thư vừa định chào hỏi anh, cố bắt chuyện để xin lỗi việc hôm qua thì Thích Đặc đã lảng đi. Cậu còn cắt một ít cành lan cậu yêu thích, gói vào trong túi thơm nhỏ làm quà cảm ơn anh, vậy mà hôm nay Thích Đặc còn chẳng thèm nhìn cậu, lạnh lùng mở cửa xe mời cậu vào. Nhạc Thư tủi thân, ủ rũ chui vào trong xe, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình xuống hết mức. 

Cả chặng đường trong xe chẳng ai nói câu nào, ba anh vệ sĩ ngồi phía trước cũng rất thắc mắc, hôm qua cậu chủ nhỏ và anh Thích trò chuyện rôm rả vui vẻ như thế, sao hôm nay lại im lặng như chiến tranh lạnh rồi? Một anh vệ sĩ gan to quay xuống nhìn, thấy cậu chủ nhỏ vùi đầu vào cặp sách trước ngực, bộ dáng thiếu sức sống uể oải đáng thương vô cùng. Bên cạnh là anh Thích của bọn họ, cả khuôn mặt căng cứng dữ tợn, còn đeo thêm kính râm, đâu còn khí chất anh trai nhà bên hôm qua nữa. Anh vệ sĩ cảm thấy quái lạ, đang định hỏi cậu chủ nhỏ ổn không thì bị Thích Mặc phẩy tay đuổi, anh đành quay lên nói chuyện cùng đồng nghiệp. 

Thích Đặc nhìn cậu chủ nhỏ không nói chuyện với mình, cảm thấy bản thân hôm qua có chút quá đà, chắc là đã doạ sợ cậu. Anh còn chưa kịp hỏi hôm qua là ai đã chịch cậu bé, buổi đầu đi học đã gặp chuyện như vậy, chắc chắn là bị bạo lực học đường rồi. Cậu chủ nhỏ của anh 100% là thiếu niên ngoan ngoãn trong sáng nhất giới thượng lưu, con mắt nhìn người của anh không sai vào đâu được. Tinh dịch hôm qua đọng lại chắc chắn là do thằng khốn đó cưỡng bức. Anh càng nghĩ càng thấy tội nghiệp cậu, lại quên mất tối qua cậu kêu dâm như thế nào. 

Thích Đặc muốn báo cáo chuyện này cho Nhạc Trì Quân, lại nhớ tới bộ dáng dè dặt hôm qua của cậu, anh liền bỏ đi ý định đấy. Chắc chắn Nhạc Thư không muốn người trong nhà biết chuyện, lòng tự trọng của thiếu niên mới lớn rất cao, anh cũng nên giữ bí mật giùm cậu bé một thời gian. Chờ khi anh tóm được thằng khốn kia, chắc chắn nhà họ Nhạc sẽ xử lí thằng đó gọn ghẽ, trả lại công bằng cho cậu chủ nhỏ. 

__________________

Nhạc Thư ngồi trong buổi học không thể tập trung được. Thiếu niên hết nằm lại chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh sáng bao trùm lấy cậu, phủ lên làn da trắng nõn một lớp màu ấm áp. Cậu cứ lẳng lặng mất hồn ngồi ở đó, như một vị hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Nhạc Thư nghĩ về chuyện hôm qua. Cậu không chỉ làm tình với bạn học và thầy giáo, mà còn nhờ anh vệ sĩ vệ sinh giúp mình. Khoái cảm còn đọng lại trên xác thịt khiến cậu không nhịn được mà khép hai chân lại, ánh mắt mơ màng xa xăm. 

Các giáo viên bộ môn cũng để ý thấy cậu hôm nay không chăm chú nghe giảng, vì là học sinh mới, lí lịch hồ sơ lại trống không nên thiếu niên là tâm điểm chú ý của các giáo viên trong trường. Giờ nghỉ trưa, họ cùng nhau thảo luận về Nhạc Thư, đa số các giáo viên đều phàn nàn về việc học của cậu. 

"Cậu út nhà họ Nhạc kia, từ hôm qua đến hôm nay đi học cứ như mất hồn, chẳng tập trung nghe giảng gì cả."

"Là thằng bé mặt mũi xinh xắn hôm qua đến văn phòng ấy hả? Tôi cứ tưởng thằng bé là học sinh chăm chỉ chứ?"

"Chăm chỉ cái nỗi gì, bề ngoài thì tốt đẹp thật, nhưng bên trong thì thối nát y như lũ con ông cháu cha bên trường Quốc tế kia. Tôi giảng một tiết 45 phút, cậu ta còn chẳng thèm nhìn lên bảng lần nào. Đúng là mục rữa, ô uế lớp học. Tôi phải kiến nghị lên hiệu trưởng, đổi lớp cho cậu ta mới được."

Người vừa nói là giáo viên môn Hoá học, một ông lão cổ hủ hà khắc, được học sinh trong trường ví như phù thủy. Lão không được lòng học sinh lẫn giáo viên, vì cái tính bảo thủ của lão, không chấp nhận một cái gai nào trước mắt mình. Lời này vừa nói ra, các giáo viên khác đã nhíu mày, cố ý làm lơ lão, nhưng lão không biết, còn tưởng rằng mình nói đúng ý lòng của họ, lão tiếp tục phát ngôn:

"Tôi nói mọi người nghe, tôi từng dạy một cậu ấm nhà giàu giống với cậu Nhạc kia. Cậu ta ăn chơi hút thuốc đua xe, cưỡng ép con gái nhà lành đến mức người ta sảy thai, học hành nát bét đội sổ từ dưới lên. Tôi đoán chắc, cậu Nhạc này chẳng mấy chốc mà lộ ra bộ mặt thật của mình thôi."

Các giáo viên nghe xong bất mãn cực kì. Mới dạy học có 2 ngày, chưa đánh giá được gì mà lão đã bôi đen con nhà người ta như thế, ăn nói không giữ mồm mép, chẳng xứng với cái danh nhà giáo gì cả. Huống chi bạn học kia chỉ là không tập trung nghe giảng, cũng không chơi điện thoại hay nghịch ngợm trong lớp, không ảnh hưởng đến các bạn học khác, tội này vẫn trong phạm vi tha thứ được, về sau rèn luyện cậu bé lại là ổn mà. Một giáo viên bộ môn không nhịn được muốn lên tiếng:

"Thầy Hoắc à, bạn học mới nhập học, chắc là chưa quen với môi trường học tập của trường mình. Giáo viên chúng ta nên tạo điều kiện để cậu bé dần tiếp thu với nền kiến thức mới, chứ không phải là vội vàng áp đặt điều xấu lên người em ấy như vậy."

"Tôi thấy thầy La nói đúng đấy."

Sau lưng lão Hoắc bỗng vang lên giọng nói làm lão giật cả mình. Lão sắp đến tuổi về hưu, chút bất ngờ này làm lão sợ chết khiếp, đang định quát mắng thì thấy người đằng sau mình là giáo viên chủ nhiệm tạm thời lớp 11B3, thầy Thời Yến. Thời Yến vóc người cao hơn 1m90, vai rộng eo thon, đứng lên áp đảo lão già như lão, khí thế không giận mà uy khiến lão sợ té đái. Ánh mắt hắn nhìn lão như vật chết, lại nhớ tới xàm ngôn của lão về bé cưng của mình, lửa giận trong lòng cứ thế bốc lên.

"Nói xấu học sinh cưng lớp tôi vui lắm nhỉ?"

Lão Hoắc nuốt nước bọt một cái, lão nhìn thanh niên cao lớn khoẻ mạnh trước mắt, cơ bắp cánh tay căng đầy, đấm một phát là lão chết ngắc. Nhưng vì sĩ diện, lão vẫn mạnh mồm:

"Học sinh lớp anh học hành dốt nát, tiền bối như tôi không thể nhận xét hả?!"

Thời Yến cười khẩy, hắn chưa biết lực học của bé cưng như thế nào, nhưng những điều ô uế mà lão vừa nói ra chắc chắn không thể nào dính dáng đến bé cưng của hắn. Bịa đặt tin đồn lên một học sinh vô tội như vậy, đúng là thấp hèn mà.

"Nói đến lười học, phải kể đến hai học sinh Thích Nghệ và Túc Mặc lớp thầy mới phải. Tôi vừa đi qua lớp thầy xong, nhìn thấy hai cậu trai đó người thì hút thuốc trong lớp, người thì lập bàn cầu cơ ngay giữa thanh thiên bạch nhật đấy."

Lão Hoắc cứng miệng, Túc Mặc lớp lão là học sinh con nhà giàu mới nổi lại ăn chơi đánh nhau, nổi tiếng là đầu gấu cả trường, lão khinh thường gã nhưng cũng không dám đụng chạm gì, chỉ sợ học sinh điên lên đấm lão một cái bay màu. Còn về Thích Nghệ, vốn là học sinh giỏi nhảy lớp, lão còn đang hi vọng cậu ta sẽ đánh bóng cho tên tuổi lão, đưa lớp lên đứng đầu khối, ai ngờ đâu cậu ta thi nhảy lớp xong thì hoc tụt dốc hẳn, cả ngày chỉ biết đâm đầu vào mấy trò chơi tâm linh kinh dị, bộ dáng lên lớp như sắp chết đến nơi làm lão sởn cả gai ốc. Về sau lão biết được, thì ra lí do cậu ta nhảy lớp chỉ vì chơi bút tiên đươc dự đoán là sẽ gặp người thương ở lớp 12 nên mới cắn răng học hành.

Lão bực dọc hừ một tiếng, quay người về chỗ bàn làm việc của mình. Thời Yến không muốn chấp người già cả, lần đầu tiên hắn còn tha, chứ lần hai lần ba thì chưa chắc. Hắn quay sang nói chuyện với giáo viên khác, trên môi vẫn luôn nở nụ cười lịch sự.

"Học sinh lớp tôi lần đầu đến trường, tình huống của em ấy có chút đặc biệt, vì vậy tôi vẫn phải nhờ cậy các thầy cô ở đây thêm một chút, để ý em ấy nhiều hơn. Tôi cảm ơn thầy cô."

Thầy Thời Yến vừa đẹp trai vừa phong độ lịch lãm, ai mà chẳng thích. Các thầy cô đồng loạt gật đầu, tiếp tục cười đùa với nhau.

Thời Yến bước ra khỏi phòng nghỉ, hắn đưa tay lên xoa cằm, miệng nở một nụ cười gian xảo. Học hành không tốt, vậy thì thầy giáo chủ nhiệm như hắn phải ra tay kèm cặp một chút rồi.

_______________________

Chiều hôm đó lúc tan học, Nhạc Thư đang cất sách vở vào cặp thì Thời Yến đi đến. Nhạc Thư ngẩng đầu nhìn hắn, có chút sợ hãi vị giáo viên trước mặt, dù sao hôm qua chính thầy cùng hai bạn học kia đè cậu ra đút cặc vào lỗ đít để làm tình. Tuy thầy chưa đút vào, nhưng cũng được coi là đồng loã rồi. Nhạc Thư né tránh hắn, muốn lách qua bên phải để ra khỏi lớp thì bị hắn chặn lại. 

Thời Yến ra vẻ một giáo viên tốt, có chút nghiêm khắc nói:

"Tôi nghe các giáo viên khác nói em không tập trung trong giờ học. Bạn học Nhạc Thư, em có biết em làm vậy là sai không?"

Nhạc Thư nắm chặt quai cặp, cúi đầu xấu hổ. Cậu biết hai buổi học này cậu không tập trung nghe giảng, cậu không thể bào chữa được điều gì cả. Nhạc Thư im lặng chờ đợi lời trách mắng giáng xuống đầu mình.

Thời Yến đẩy đẩy gọng kính bạc, trong đôi mắt hồ ly loé lên tia đắc ý đen tối. Hắn hắng giọng, ân cần nói: 

"Tôi thấy hai buổi này em học tập không tốt, nghĩ em sẽ cần giáo viên phụ đạo vào buổi tối để bắt kịp chương trình học. Tôi đã hỏi qua các giáo viên khác, tối nay họ đều bận cả rồi, chỉ còn mình tôi rảnh. Tối nay tôi đến nhà em dạy thêm được chứ?"

Nhạc Thư nghe lời này xong có chút đắn đo. Nhưng cậu nghĩ nhà là địa bàn của mình, thầy chắc không dám làm điều gì bất thường đâu, hơn nữa lượng kiến thức hai buổi đầu này là cơ bản, không nắm được thì về sau học những công thức khác sẽ rất khó. Cậu gật đầu đáp ứng, dẫn thầy ra xe nhà mình. 

Thời Yến nhìn chằm chằm bóng lưng nho nhỏ trước mắt, dục vọng đêm qua lại lần nữa hiện hữu trong tâm trí. Hắn mơ thấy bản thân đè thiếu niên lên bục giảng, dập con cặc gân guốc của mình vào cái lỗ đỏ hồng của cậu, giã điên cuồng đến mức nước nôi tung toé, tinh dịch của thiếu niên bắn nhoe nhoét lên bảng đen viết đầy công thức. Hắn bế cậu lên với tư thế xi tiểu, ép cậu phải tè xung quanh lớp, đến mức cậu phải khóc lóc xin tha mới thôi. Chỉ với giấc mơ đó, quần lót của gã đã đặc sệt tinh dịch, đũng quần nặng trĩu. Hắn tưởng tượng cảnh mình dí đầu cậu vào quần lót của mình, ép cậu phải liếm sạch chỗ tinh dịch đó, cậu sẽ ú ớ xin tha, khắp khuôn mặt xinh đẹp đều là dịch trắng đục nhầy nhụa của hắn. Thời Yến cắn môi, cảm thấy cổ họng có chút đắng, đũng quần bên dưới phồng lên một cách đáng nghi. 

Thời Yến bước đến bên xe, hắn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Con trai cả nhà họ Thích sao lại ở đây? 

"Xin chào, cậu cả Thích."

Thích Đặc nhìn người đàn ông đứng gần mình, cảm thấy có chút quen mắt nhưng không nhớ ra. Dù sao anh quanh năm đóng quân trong quân đội, ít khi giao lưu tiệc tùng trong giới, không nhớ được mặt hắn cũng là điều dễ hiểu. Tuy vậy, anh vẫn lịch sự chào hỏi lại. 

Nhìn bộ dáng của Thích Đặc là biết không nhớ mình, cơ miệng của Thời Yến có chút cứng đờ. 

Nhạc Thư nhìn biểu cảm trên mặt Thích Đặc, thấy anh không còn lạnh lùng như sáng nay nữa thì lân la tới giảng hoà: 

"Anh Thích, đây là thầy giáo chủ nhiệm lớp em, hôm nay thầy đến nhà dạy em học ạ." 

Thích Đặc cúi xuống nhìn khuôn mặt non nớt của bé trai, đôi mắt xanh to tròn như ngọc, long lanh dưới ánh mặt trời. Anh cảm thấy tim mình đang rung lên từng đợt, mạch máu toàn thân sôi trào, đổ dồn hết lên khuôn mặt. Biết làm sao được, ở trong quân đội quá lâu, mỗi ngày đều gặp đám trai tráng thô thiển cao to, bây giờ ra ngoài thấy một cậu trai trắng trẻo xinh đẹp non mơn mởn như này, anh cũng có chút khó kiềm chế. 

"Ừm." Thích Đặc mở cửa xe mời hai thầy trò vào trong, bản thân thì lên ghế phụ ngồi. Cả đêm qua anh ngủ không ngon, bây giờ khó có khi được giải lao, tinh thần thả lỏng nên gục đầu sang bên cửa kính ngủ. 

Hàng ghế ngồi phía sau chỉ có Nhạc Thư và Thời Yến, hai người duy trì khoảng cách không gần cũng không xa, hơn nữa thiếu niên có chút sợ sệt người thầy này nên không chủ động bắt chuyện, cố tình nhắm mắt giả ngủ để qua mắt hắn. 

Trong lúc mơ màng, cậu cảm nhận được phần ghế ngay bên cạnh mình lún xuống, sau đó là một giọng nam trầm đục như nứng tình kề sát bên tai cậu vừa thở vừa nói:

"Bạn học Nhạc Thư, em phải biết trân quý từng giây từng phút để học tập chứ. Mau tỉnh dậy, lấy sách vở ra thầy giảng bài nào." 

Nhạc Thư hoảng hốt mở mắt, khuôn mặt phóng đại của Thời Yến dí sát bên má cậu như sắp hôn. Cậu lúng túng mở cặp sách ra, lôi đại một môn ra để hỏi thầy. 

Thời Yến nhìn bé thỏ con ngây thơ không biết gì, sói đuôi to trong lòng cười khà khà nhiều chút. Hắn vươn tay ấn công tắc, tấm màn che hạ xuống, ngăn cách hai người với vệ sĩ và Thích Đặc ở phía trước. 

"Chúng ta học bài sẽ ảnh hưởng đến tài xế và vệ sĩ của em, thầy không muốn làm phiền họ." Thấy đôi mắt thiếu niên bắt đầu cảnh giác, hắn giải thích. 

Nhạc Thư yên tâm ngồi xích lại gần hắn, mái tóc mềm mại thơm mùi hoa lan tươi mát vờn quanh chóp mũi, khiến hắn khó kìm lòng mà hít sâu vài cái. 

Tóc thơm như này, tưới tinh dịch lên chắc chắn càng mê người hơn. 

Thời Yến giả bộ bình tĩnh, bắt đầu giảng bài cho thiếu niên. Được một lúc, ngay khi Nhạc Thư dần mất cảnh giác, bàn tay tội lỗi của hắn vươn ra phía sau luồn vào khe mông của cậu, chọc thẳng một ngón vào lỗ cúc mềm mại. 

Nhạc Thư giật bắn mình, chưa kịp hét lên đã bị một tay còn lại của hắn bịt miệng, chỉ có thể rên rỉ nho nhỏ. 

"Cái lỗ đít dâm này hôm qua tôi còn chưa được chịch đâu, em nói xem hôm nay có nên bồi thường cho tôi không?" 

"Huu thầy ơi…"

"Ngoan, để thầy bú đít em, lát thầy dạy em học nhé."

"K..không muốn, thầy nói dối."

"Nói nhiều quá, mở lỗ đít ra cho tay chịch, em có tin tôi nói chuyện hôm qua ra cho mọi người nghe không?!" 

Thiếu niên uất ức nhìn hắn, vành mắt đỏ hoe như mắt thỏ, cuối cùng cam chịu mà ngậm chặt miệng, không dám phát ra âm thanh dâm đãng. 

Ngón tay hắn moi móc tợn hơn, vừa chọc vừa ngoáy quanh lỗ thịt nóng bỏng, dần dần nước dâm tứa ra, phun ướt cả quần lót bên trong. Âm thanh "nhóp nhép" vang lên rất nhỏ, cộng thêm có vách ngăn nên hai người phía trước không nghe được gì. 

Đây là lần đầu Thời Yến chơi lớn như vậy. Hắn chưa bao giờ chịch ai, chứ đừng nói đến khiêu dâm ngay ban ngày ban mặt. Kinh nghiệm non nớt không biết có đủ để bé đĩ sướng hay không, lúc này Thời Yến có chút hối hận đêm qua không xem GV để lấy tư liệu. Kệ mẹ đi, mai sau hắn và bé cưng sẽ cùng xem, để bé cưng học hỏi cách đòi chịch như nào. 

Ngón tay to dài bắt đầu nắc, nước phun toé loe. Hắn ép hai tay cậu vịn vào ô cửa sổ, chổng mông vào mặt hắn. Nhìn lỗ thịt mấp máy ướt át, đũng quần của hắn lại phình ra, con cặc bên trong muốn chui tọt cả cây vào lỗ đít của cậu để mà giã. 

Thời Yến liếm mông của cậu một cái, đầu lưỡi to béo rờn rợn khiến thiếu niên có hơi nhột, cậu ngoáy mông một cái. Thời Yến lại tưởng đây là hành động mời gọi, hắn sướng điên mà úp mặt vào mông cậu, bú lỗ đít chùn chụt. Lưỡi hắn như có linh tính, vừa chui vào đã càn quét vách thịt mềm mại bên trong, vét hết nước dâm vào mồm mà nuốt ừng ực. Đầu lưỡi ngọ nguậy như con sâu, kích thích thiếu niên sướng tê người, eo mông theo bản năng đẩy mạnh về phía sau cầu chịch. 

"L..lỗ đít bị liếm huuu…thật bẩn…"

"A…a…vào sâu thêm chút nữa đi mà…"

"Ư…ư sướng quá, thầy bú thật g..giỏi, giỏi hơn cả anh Thích Đặc…."

Một câu nói như sét đánh ngang tai, Thời Yến dừng động tác lại, khó tin mà nhìn thiếu niên trước mặt. Mẹ kiếp, đúng là đĩ dâm nhỏ, ai cũng chịch được. Hắn nóng máu, không thèm bú đít của cậu nữa mà mút chụt một cái, nước dâm ộc vào miệng hắn. Hắn ngậm đống nước đó, cánh tay to khoẻ bóp lấy eo của cậu ép xoay người về, sau đó hai tay giữ chặt đầu cậu không cho trốn thoát, nhổ đống nước tanh ngọt đó vào miệng học trò của mình. 

Hắn liếp mép, hỏi: 

"Nước dâm của đồ đĩ có ngon không?"

Nhạc Thư nhận ra thầy giáo mình tức giận, không dám cãi lời:

"N..ngon lắm ạ…" 

"Ngon à, con cặc của thầy cũng muốn uống nước đấy, em có thể cho nó uống nước không?" 

Nhạc Thư thắc mắc, uống kiểu gì giờ? 

Thời Yến móc cặc ra khỏi quần, con cặc tím đen thô dài gân guốc đập thẳng vào mặt cậu. Hắn như vị vua trên cao nhìn xuống chúng sinh mà ra lệnh: 

"Bú cặc cho thầy, nó biết tự hút nước trong miệng em." 

Á đù, con cặc gì đa năng quá vậy?? 

Nghe có vẻ thú vị nhưng Nhạc Thư có chút kháng cự. Cặc lớn của thầy giáo vừa to vừa xấu xí, tuy không bốc mùi nhưng bộ dạng mất mĩ quan này chắc chắn không thể khiến người khác ngon miệng được. Cậu bĩu môi, ra vẻ kiêu căng nói:

"Không thèm, thầy tự đi- Ứm…ặc!''

Không để thiếu niên nói hết câu, thầy giáo đã giữ tóc cậu, dập cặc thật mạnh vào sâu trong họng thiếu niên. Hắn thở hắt ra một hơi đầy thoả mãn, ngửa cổ nhìn lên trần xe, cảm thụ sự ấm nóng ẩm ướt đang bao trùm lấy cặc lớn của mình. Hai tay hắn không ngơi nghỉ, túm tóc thiếu niên thô bạo dập lên dập xuống, coi miệng cậu như sextoy mà tùy ý chơi đùa. 

Nhạc Thư bị nghẹn, muốn ho mà cổ họng bị chặn cứng, chỉ có thể rên rỉ vô nghĩa, nước bọt từ trong miệng trào ra làm trơn thân cặc. Đầu khấc to bự địt thẳng vào cuống họng cậu, thân cặc gân guốc nhồi đầy khoang miệng nhỏ bé. Nhạc Thư ứa nước mắt sinh lý, biết bản thân bây giờ không thể thoát khỏi sự cưỡng hiếp thô bạo của thầy giáo, cậu chỉ có thể cố gắng làm hài lòng hắn, thoát khỏi sự tra tấn này càng nhanh càng tốt. 

Nhạc Thư mò mẫm lên thắt lưng của hắn, lách cách mở khoá, giải phóng toàn bộ con cặc to lớn. Cậu không thầy dạy mà tự biết xoa nắn hai quả bóng căng phồng ở dưới, dựa theo kiến thức sinh học mà bóp nhẹ, dụ chúng xuất tinh. Đầu lưỡi mềm mại cũng không ngồi chơi, liếm láp thân cặc, xúc giác cảm nhận từng sợi gân thô to. Thân cặc của Thời Yến phủ đầy nước lấp lánh, chảy cả xuống lông cặc rậm rạp đen sì. 

"Ưm…thầy ơi…cặc thầy thật to…"

"Đúng rồi,...ah…bé ngoan, em mút thêm chút nữa, cặc to bắn sữa cho em uống…"

"Thầy…ứm…thầy đừng địt cổ họng…khó thở lắm….á…"

Thời Yến thấy bé cưng ngoan đột xuất như vậy thì rất thoả mãn, chiều theo ý cậu là nhẹ tay lại, địt họng cậu cũng chậm hơn. Thiếu niên chúi đầu dưới háng hắn, bú liếm ngon lành con cặc tanh tưởi, hai mắt long lanh như ngọc nhìn hắn như cầu chịch. Máu nóng lại dồn xuống bụng dưới, Thời Yến sướng đến mức trợn mắt, suy nghĩ tàn bạo đêm qua ùa về trong tâm trí. 

Địt chết em ấy đi.

Hắn cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm đen hun hút, như con sói đang chuẩn bị xâu xé con mồi.

Bé cưng, em thật thiếu may mắn. 

Rơi vào vòng tay của ác ma, cả đời này em cũng không thoát được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro