Thế giới 3: Viện tâm thần "bán thịt" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Chanh

Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nha ^^

Lần thứ ba bị đưa vào phó bản trò chơi, Kỷ Nịnh không làm chủ được ý thức như hai lần trước.

Cô có cảm giác mình đang nằm trên một tấm thép lạnh lẽo, toàn thân cực kỳ nhức mỏi, mắt cũng không mở lên nổi.

Bên tai là tiếng nói chuyện đứt quãng của ai đó.

"Đợt thuốc nghiên cứu lần này không đạt, một chút phản ứng cũng không có."

"Có khi nào do lượng thuốc dùng ít quá không?"

"Lượng dùng kiến nghị là 10ml, lần này đã dùng đến 30ml, không ít đâu."

"Mấy kẻ điên này vốn da dày thịt béo, thần kinh lại bất thường... Bỏ đi, trước mắt cứ tạm dừng việc thử nghiệm lại, đợi xem ý phía trên thế nào rồi tính tiếp."

Lập tức có tiếng bước chân sột soạt vang lên, từ khoảng cách gần rồi xa dần, qua một lúc thì không nghe thấy gì nữa.

Thời gian cứ thế trôi, một lúc lâu sau đó Kỷ Nịnh mới dần lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, cô mở mắt một cách khó khăn.

Xung quanh tối đen, thứ phát sáng duy nhất lúc này chính là cái đèn phẫu thuật trên đỉnh đầu. Trên nền nhà rộng rãi ở nơi này còn có hàng chục cái bàn mổ bằng thép khác, hầu hết mọi người vẫn còn đang nằm.

Bộ đồ trắng sọc xanh đang mặc trên người Kỷ Nịnh là đồ của bệnh nhân trong bệnh viện, khi cô định giơ tay lên thì mới phát hiện chân tay đều đang bị khóa bởi xích sắt.

Bấy giờ, màn hình sáng hiện lên trước mắt giải đáp nghi hoặc trong lòng cô. Kỷ Nịnh lập tức tập trung đọc kỹ nội dung của phó bản.

[Chào mừng đến với "Trò chơi sinh tồn sắc tình", phó bản của trò chơi lần này là "Viện tâm thần 'bán thịt'", độ khó của phó bản: ba sao.]

[Người chơi số 6: Kỷ Nịnh, thân phận của bạn trong phó bản là: "Bệnh nhân tị nạn tâm thần."]

[Quy tắc trò chơi: Vui lòng hòa nhập với sự phát triển của sự kiện và dựa theo các yêu cầu qua ải để hành động. Toàn bộ những người không qua ải sẽ bị xóa sổ.]

[Những điều cấm kỵ trong trò chơi: 1. Không OOC; 2: Không cản trở hoặc thay đổi sự phát triển của sự kiện. Một khi vi phạm đều sẽ bị xóa sổ.]

[Gợi ý: Cá rơi khỏi thùng sẽ không có kết cục tốt.]

[Yêu cầu qua ải: Thoát khỏi bệnh viện tâm thần.]

[Phần thưởng qua ải: Người qua ải nhận được 280 điểm.]

Điểm thưởng cho người qua ải phó bản quả thật rất hậu hĩnh, nhưng đây cũng là lần đầu Kỷ Nịnh gặp độ khó ba sao. Hơn nữa ở phó bản này, Kỷ Nịnh phải diễn vai người điên khiến cô cảm thấy rất áp lực.

Lặng lẽ quan sát xung quanh, hình như nơi này đang trong giai đoạn điều trị hoặc thực nghiệm. Kỷ Nịnh sợ bản thân bị phát hiện nên nhắm mắt lại, giả bộ mình vẫn đang hôn mê.

Cô thầm đếm số, đếm đến khoảng hơn mười sáu phút thì mấy người nằm trên mấy cái bàn mổ khác cũng lần lượt tỉnh dậy.

Có người không ngừng giãy giụa la hét, có người lại cười ha hả. Từng tiếng kêu la chói tai, tiếng cười to rợn người cứ hết đợt này đến đợt khác đua nhau phát ra khiến người nghe thấy sởn cả da đầu.

Sau khi Kỷ Nịnh thấy mọi việc diễn ra đúng như kịch bản thì cô cũng mở mắt "tỉnh dậy" như những người đó, nắm lấy xích sắt cười ngờ nghệch, bắt chước theo đám NPC điên.

Không lâu sau liền có một đám người mặc đồng phục xanh da trời tiến vào, mở xích cho từng bệnh nhân khỏi bàn mổ rồi lại còng lại xích tay chân, đỡ mấy cô đứng lên đi ra ngoài.

Trong khoảng chừng ba mươi mấy bệnh nhân tâm thần này, Kỷ Nịnh thấy được ba người chơi nữ, lần lượt là số 7, số 10 và số 12.

Dưới sự dẫn dắt của đám người áo xanh, bọn cô rời khỏi tòa nhà lạnh lẽo và kiên cố tên là Viện nghiên cứu, đi qua những lối được ngăn cách bởi hàng rào thép gai đến một tòa ký túc xá trông như ngục giam.

Ở đây, mỗi bệnh nhân sẽ sống một mình trong một căn buồng chỉ có một chiếc giường, một chỗ để đi vệ sinh và một cái chậu để rửa mặt. Cánh cửa được làm bằng những song sắt kiên cố.

Ngoại trừ việc đây là một căn phòng đơn rộng rãi ra thì những thứ khác không khác gì ngục giam thường thấy trên phim.

Nhóm bệnh nhân lần lượt đi vào phòng, Kỷ Nịnh phát hiện bệnh nhân hiện giờ đến Viện nghiên cứu ở cùng 1 bên, là người trên tầng 3, còn các bệnh nhân còn lại khác vẫn luôn ở trong phòng.

Cô nhìn thấy người chơi nữ số 3 và số 5 còn sót lại ở phía đối diện của tầng đó.

Xem ra ở phó bản này, tất cả người chơi nữ đều nhận được thân phận "Người điên ở viện tâm thần".

Như vậy có khả yêu cầu qua ải của bọn cô sẽ giống nhau.

Kỷ Nịnh học theo cô gái điên đối diện, ngồi xuống đất đào lan can, thỉnh thoảng lại gặm hai cái, gặm đến mức trong miệng toàn mùi vị của thanh sắt lạnh lẽo cứng ngắt.

"Mời các vị sang bên này."

Một giọng nói vang lên, có một đám người đi lên từ chỗ cầu thang. Dẫn đầu là nữ quản giáo mập mạp ở tầng 1.

Cô ta niềm nở khom người, mặt mày niềm nở giới thiệu: "Hàng ở bệnh viện đều đã được tuyển chọn kỹ lưỡng. Mặt đẹp dáng chuẩn, được uống thuốc và chăm dưỡng hàng ngày, rất ít khi mất khống chế. Các vị khách quý có thể lựa thỏa thích lựa chọn."

Một đôi giày da thủ công tinh xảo dừng lại trước mặt Kỷ Nịnh, cô nhìn theo hướng từ chân lên. Một gương mặt hoàn mĩ đến mức trông có vẻ có chút bạc tình, đeo chiếc kính gọng mỏng có dây xích ở hai bên càng, áo khoác đen mặc trên người được kéo căng phẳng phiu nhìn cứ như một vị quý tộc thời Trung cổ.

Trong miệng của Kỷ Nịnh vẫn còn mùi vị của các lan can, lấy bộ dạng đang cười ngờ nghệch của cô đem so với người đàn ông này thì thật nhếch nhác chẳng ra làm sao.

Nữ quản giáo niềm nở, ân cần nghiêng người, nói: "Ngài Giang, ngài thật có mắt chọn người, đây là hàng mới vừa đến tháng nay, mông vừa to vừa đẹp lại vừa vểnh, vẫn chưa có ai chọn đâu!"

"Vậy lấy cô ta đi." Giang Đình nói một cách thản nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro