Nhà đào tạo ngôi sao AV (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bull

Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote cho mình nha ^^

Hiển nhiên đội của Kỷ Nịnh và Tống Nguy Dương là đội được chú ý nhiều nhất, hai người bọn họ có ngoại hình xuất sắc hơn người, rút thăm trúng chuẩn bị chụp ảnh sau, lại chọn phong cách khác với mọi người. Kết quả chung cuộc ra sao thật sự khiến người khác rất là tò mò.

Đến lượt đội năm chụp hình, người chơi của năm đội khác đều vô cùng tập trung quan sát.

Xét thấy Kỷ Nịnh không tiện đi lại, Tống Nguy Dương dứt khoát bế cô lên trên chiếc giường dùng để chụp ảnh.

"Tôi phải làm những gì?" Kỷ Nịnh ngồi ở trên giường nhìn chàng thanh niên đang cởi giày cho cô.

Tống Nguy Dương cởi xong giày, đẩy bả vai Kỷ Nịnh để cô ngã xuống giường: "Chị nằm nghiêng, giả vờ như đang ngủ là được." Sau đó nắm chân cô, xếp cơ thể thành hình chữ 'Cung'(*).

(*)Chữ Cung là chữ 弓

Động tác cong chân lên khiến Kỷ Ninh phô bày ra bờ mông gợi cảm của mình, Tống Nguy Dương cố ý kéo váy lên một chút, lộ ra khung cảnh ướt át dưới váy.

Bày tư thế cho Kỷ Nịnh xong, Tống Nguy Dương cởi bỏ quần áo của bản thân, ghé vào bên chân Kỷ Nịnh, hai tay đỡ một chân cô lên.

Lúc ở trong phòng, cậu đã để ý thấy chân của Kỷ Nịnh rất đẹp, trắng nõn mềm mại, ngay cả ngón chân cũng rất đáng yêu.

Ngắm đủ rồi, Tống Nguy Dương cúi đầu hôn lên đó.

Cậu từ từ nhắm hai mắt lại, vẻ mặt mê say tận hưởng tột cùng, dường như đã thoả mãn vô cùng.

Mấy nhiếp ảnh gia với đôi mắt mỏi mệt hết sức kinh ngạc trước cảnh tượng này, giơ máy ảnh lên chụp như điên.

Chỉ chốc lát sau, những bức hình của đội năm đã ra lò. Tuy Kỷ Nịnh mặc rất kín đáo, không lộ da thịt lắm, nhưng câu chuyện được thể hiện trong bức ảnh lại khiến người xem tưởng tượng đủ điều.

"Cưỡng gian thiếu nữ đang mộng xuân"

Câu chuyện vô cùng kích thích trí tưởng tượng này chính là con át chủ bài của Tống Nguy Dương.

Trong mắt Tống Nguy Dương, dù mỗi người có gu thẩm mỹ khác nhau nhưng nhất định là đều đã trải qua thời niên thiếu mới biết yêu, đã từng tưởng tượng ra thiếu nữ như hoa như ngọc.

Hơn nữa gương mặt của Kỷ Nịnh trong sáng dễ mến, trang điểm cho cô theo phong cách gợi cảm lại không phù hợp lắm, chi bằng phát huy sở trường của cô.

"Thiếu nữ say giấc đang mỉm cười, cảnh bên dưới váy để lộ bí mật nhỏ của cô ấy, nếu bạn trùng hợp nhìn thấy, có phải cũng sẽ hôn khắp cơ thể cô ấy, thậm chí là lòng bàn chân như Tống Nguy Dương không?"

Cuối cùng, bức ảnh của đội thứ năm đạt được: 92 điểm.

Lúc mới công bố điểm, Kỷ Nịnh không tin nổi, hai mắt mở to. Cô nắm lấy cánh tay Tống Nguy Dương lắc mấy cái, hỏi cậu: "Chuyện này là thật sao?"

Thế mà lại cao hơn đội đầu tiên tận ba điểm, tạm thời xếp hạng nhất!

"Là thật đấy." Tống Nguy Dương cười nhìn cô: "Em đã bảo là chị giỏi nhất mà, nhất định chúng ta sẽ thắng."

Kết quả này cũng khiến những người chơi khác rất bất ngờ. Không ngờ trong hoàn cảnh không có lợi thế về thứ tự chụp này mà đội thứ năm lại lội ngược dòng, đạt được số điểm rất cao, vượt lên trên cả đội đầu tiên. Hơn nữa nhìn đội sáu giống như không có khả năng đạt được điểm cao, vậy có lẽ đội năm sẽ giành hạng nhất của vòng thi đầu tiên.

Người chơi số ba và số tám vốn cho rằng có thể bỏ xa những người chơi khác chợt tái mặt. Nhưng cuộc thi này công bằng tuyệt đối, không hề có cái gọi là thiên vị, ngoài cam chịu ra thì bọn họ chẳng còn cách nào khác.

Điểm số của đội thứ sáu cũng nhanh chóng được công bố.

Theo thứ tự chụp ảnh từ đầu đến cuối, số điểm của sáu đội lần lượt là: 89, 57, 70, 55, 92, 67.

Đứng chót chính là người chơi số bốn và số năm của đội bốn.

Người thông báo luật chơi nhấc tay lên, lập tức có bốn người áo đen bước lên bắt số bốn và số năm ra ngoài.

Hai người luôn miệng khóc lóc van xin, nhưng không có tác dụng gì cả.

Thấy các NPC(*) khác không có thái độ gì cả, các người chơi khác ở phía sau nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

(*)NPC: viết tắt của từ Non-player character, là một nhân vật trong các trò chơi do máy tính điều khiển.

Người áo đen bắt số bốn và số năm ra ngoài công xưởng, thông qua cửa sổ, mọi người mới phát hiện trong sân có nuôi bốn con chó Caucasus cao đến ngực người trưởng thành, to như gấu.

Hai người chơi bị loại trong vòng thi đầu tiên bị cắt cổ tay rồi ném vào đàn chó, mấy con chó lớn đói đến mờ mắt tưởng họ là thức ăn, rối rít nhào lên cắn xé bọn họ.

Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp nơi, cảnh tưởng con người bị đàn chó ăn sống đẫm máu vô cùng.

Dù là người chơi lâu năm đã tham gia nhiều cuộc thi quốc tế cũng không dám xem tiếp.

Kỷ Nịnh cảm thấy rất bất lực, đã sớm nhắm hai mắt lại. Tống Nguy Dương đứng phía sau cô, giúp cô che hai lỗ tai lại.

Hiển nhiên, cách thức ném người chơi bị loại cho chó ăn này đã khiến trong lòng những người chơi khác cảm thấy rất áp lực.

Dù là Kỷ Nịnh xếp hạng nhất cũng không dám thả lỏng, sau khi quay về phòng ngủ, cô nghiêm túc xem những video mà Tống Nguy Dương đã quay lại lúc chiều, tìm cảm giác trước ống kính.

Nếu là cuộc thi tuyển chọn diễn viên AV, nhất định vòng thi cuối sẽ có thi đấu quay video. Nội dung thi đấu dài như thế, dù là biểu cảm hay tư thế thì đều phải giữ vững lâu hơn chụp ảnh, khó khăn hơn nhiều.

Đến tối, Kỷ Nịnh cho rằng Tống Nguy Dương sẽ làm chuyện đó, nhưng không ngờ cậu chỉ ôm cô ngủ mà thôi.

"Chị quá căng thẳng rồi, ngủ một giấc thật ngon, thả lỏng tâm trạng, ngày mai lại giành hạng nhất." Cậu vuốt tóc Kỷ Nịnh, dỗ dành cô, ôm cô trong lồng ngực mình như đang bảo vệ trẻ con.

Kỷ Nịnh vốn rất căng thẳng dần dần thả lỏng trong cái ôm dịu dàng của cậu, được dỗ dành nhịp nhàng nên nhanh chóng mất ý thức, chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, mọi người ở trong phòng bị loa phát thanh đánh thức.

"Vòng thi thứ hai: lồng tiếng rên rỉ. Vòng thi sẽ bắt đầu sau bữa sáng, ăn sáng lúc chín giờ đúng. Tất cả thí sinh dự thi phải tập hợp đúng giờ tại nhà ăn ở lầu một."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro