Nhà đào tạo ngôi sao AV (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bull

Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho mình nha ^^

Thi đấu xong thì đến giờ cơm trưa.

Cuối cùng dĩa thức ăn cũng có đồ mặn, là một miếng beefsteak bò sốt tiêu đen.

Kỷ Nịnh đang tranh luận với Tống Nguy Dương xem cô phải cắt phần beefsteak của mình cho cậu như thế nào, hai người vốn đang rất vui vẻ, đột nhiên trước mắt xuất hiện hai dĩa thức ăn.

Kỷ Nịnh ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là người chơi nữ số 3 và người chơi nam số 8.

"Ngồi chung được không?" Số 8 hỏi.

Trông Tống Nguy Dương hiền lành thế thôi chứ thật ra không dễ bắt nạt, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt số 8, bình thản hỏi: "Ở đây nhiều bàn trống như thế, chẳng lẽ chỗ chúng tôi mát mẻ hơn à?"

"Nguy Dương, cậu đừng căng thẳng như thế. Bọn tôi đến đây để bàn chuyện hợp tác." Số 3 chủ động làm dịu bầu không khí, nhìn về phía Kỷ Nịnh, nói: "Chào cô, tôi tên Hà Tuệ Tuệ, chúng ta có thể tâm sự chút không?"

Chỉ nói mấy câu thôi thì không sao cả, huống hồ gì Kỷ Nịnh cũng muốn biết mục đích của hai người này, cô gật đầu rồi nhìn về phía Tống Nguy Dương, hỏi ý cậu.

Kỷ Nịnh đồng ý thì Tống Nguy Dương sẽ không từ chối, cậu thốt lên hai chữ: "Ngồi đi."

Sau khi ngồi xuống, Hà Tuệ Tuệ nói thẳng: "Tôi và Lư Phong rất cần hạng nhất trong cuộc thi lần này, nếu hai người giúp bọn tôi thì sau này khi gặp nhau, bọn tôi có thể giúp đỡ hai người."

Có vài câu không thể nói trắng ra ở đây được, tránh cho NPC nghe thấy.

Hà Tuệ Tuệ và Lư Phong muốn Kỷ Nịnh cùng Tống Nguy Dương nhường bọn họ trong hai vòng thi tiếp theo, nhường hạng nhất cho bọn họ.

Điều kiện của bọn họ là nếu sau này gặp nhau trong cuộc thi khác thì sẽ giúp đỡ vô điều kiện.

Kỷ Nịnh nghe thấy thế thì hơi nhíu mày, kiếm điểm là mục tiêu chung của tất cả người chơi, tại sao đám người Lư Phong lại cần 150 điểm của hạng nhất hơn cả cô và Tống Nguy Dương?

Hạng nhất của cuộc thi này được thưởng 150 điểm, hạng nhì được thưởng 80 điểm, hơn kém nhau tận 70 điểm.

Bây giờ Kỷ Nịnh và Tống Nguy Dương đang dẫn trước bọn họ 7 điểm, khoảng cách này rất có ưu thế giành lấy hạng nhất.

Kỷ Nịnh không làm được chuyện thánh mẫu nhường hạng nhất cho người khác như thế được. Có thể lấy 150 điểm, tại sao lại phải nhận 80 điểm, đi đâu bổ sung 70 điểm thiếu hụt kia bây giờ?

Cô suy nghĩ như thế cũng bình thường, nhưng Tống Nguy Dương thì lại thẳng thắn chế nhạo: "Có tư cách gì?"

Lư Phong và Hà Tuệ Tuệ đều là những người xuất sắc trong cuộc thi trước, vì lấy hạng nhất nên mới hạ cái tôi xuống đi thương lượng với hai người Kỷ Nịnh.

Trong cuộc thi có độ nguy hiểm cao, được giúp đỡ sẽ yên ổn hơn nhiều, cho nên bọn họ mới lấy cái này ra làm điều kiện trao đổi.

Không ngờ vừa mới dứt lời, chưa kịp thương lượng gì cả mà đã bị Tống Nguy Dương cắn ngược lại.

Lư Phong sa sầm mặt, cắn răng thấp giọng nói: "Các người cho rằng hai lần trước may mắn giành được hạng nhất thì các vòng thi sau vẫn có thể dựa nào vận may nữa à?" Anh ta nhìn lướt qua Kỷ Nịnh hệ trong sáng trông chẳng có chút kinh nghiệm nào, cười một tiếng: "Lấy cái gì để đấu với bọn tôi?"

Dứt lời, Lư Phong đứng lên, ôm Hà Tuệ Tuệ ngực tấn công mông phòng thủ đi mất.

Tuy anh ta nói chuyện khó nghe, nhưng đó cũng là sự thật. Kỷ Nịnh Tống Nguy Dương có thể giành hạng nhất ở hai vòng thi trước, quả thật là có nhờ một chút may mắn.

Nhưng là càng đi sâu vào trong nội dung thi đấu, các vòng thi sau cũng sẽ càng tập trung vào biểu cảm lúc làm tình hơn.

Kỷ Nịnh trưởng thành như thế, ngoài làm hai lần với bạn trai là mối tình đầu ra thì cô chỉ làm tình với Hình Dạ và Tống Nguy Dương thôi.

Từ lúc bọn họ ở bên nhau, cô đều ở thế bị động. Nếu sau này tiếp tục bị động như thế thì có thể sẽ không đấu được với Hà Tuệ Tuệ dày dặn kinh nghiệm.

Tống Nguy Dương nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Kỷ Nịnh biến mất, cậu thực sự sắp tức chết rồi.

Cậu dựa sát vào Kỷ Nịnh, tay quơ trước mắt cô: "Đừng để ở trong lòng, em sẽ không để bọn họ vượt mặt chúng ta đâu."

Kỷ Nịnh nhẹ nhàng nhếch môi, cười với Tống Nguy Dương.

Cậu thật sự rất giỏi, nhưng bản thân cũng phải cố gắng hơn mới được. Nếu chỉ đạt được hạng nhì sau khi cô quay về căn nhà gỗ nhỏ sẽ không có mặt mũi nào báo tin cho anh Hình Dạ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro