Phù Phiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bữa tiệc tiến hành được một nửa, Caesar phải rời đi sớm.

Anh nhận được cuộc gọi từ một người lạ trên điện thoại của mình, sau vài lần gọi không được, một tin nhắn đến từ số lạ đó.

"Roman, ta là Molly."

Roman là tên do mẹ đặt, nhưng Caesar thích họ của chính mình hơn.

Anh đi ra ngoài nghe điện thoại, Molly nói :

"Roman, là mẹ đây. Con có tiện về nhà một chuyến không ? Tâm trạng của bố con đang không tốt lắm."

Molly trở lại Ý sau ngần ấy năm cùng với người chồng mới của mình.

Sau lần đầu tiên bố anh nhắc đến chuyện này, Caesar đã tìm người đi điều tra, người chồng mới của bà đã mở một công ty luật địa phương ở Ý, gia đình giàu có.

Rời đi nhiều năm như vậy, Caesar biết rõ trong lòng bố anh vĩnh viễn không quên được mẹ mình, nhưng Molly đi xa như vậy, cuộc sống của bọn họ cũng theo đó chịu ảnh hưởng ít nhất từ mẹ anh.

Nhưng hiện tại, mẹ anh đã trở lại. 

Caesar đã có linh cảm xấu từ cuộc điện thoại đầu tiên của bố anh về Molly.

Mặc dù mẹ anh đã trở thành một từ cấm kỵ trong gia đình anh kể từ khi anh có ký ức, nhưng một số tin tức cũ về việc bố anh theo đuổi mẹ anh vẫn có thể được tìm thấy trên các phương tiện truyền thông.

Khi đó, sự tò mò của Caesar về mẹ mình đã thôi thúc Caesar làm những việc này, anh đã chứng kiến ​​​​cảnh bố mình từ bỏ gia đình và đến Trung Quốc để theo đuổi mẹ mình, ông nội thậm chí còn đăng một tuyên bố trên phương tiện truyền thông, nói rằng ông sẽ cắt đứt quan hệ với bố anh.

May mắn thay, sau khi theo mẹ anh đến Ý, bố anh đã tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình một lần nữa, vì vậy thông báo đã được rút lại, và sau đó không có gì xảy ra.

Nhưng ai ngờ, sau khi sinh Caesar không bao lâu, mẹ anh đã ngoại tình với người khác, từ đó sinh ra tâm bệnh của bố anh.

Ngay lúc này, Molly gọi điện và nói rằng bố anh đang có tâm trạng không tốt.

"Sao bà biết được?" Caesar hỏi bà.

Qua điện thoại, giọng mẹ anh nhỏ nhẹ, trẻ trung và đầy cảm xúc.

"Chính bố con đã mời mẹ và chồng mẹ đến nhà ông ấy làm khách."

Caesar im lặng nhíu mày.

Khi chiếc răng khôn bắt đầu đau trở lại, bố anh đã chọn cách ấn mạnh ngón tay mình nó.

"Hai người không nên đi." Caesar lạnh lùng nói.

"Roman, bố của con nói rằng con cũng đang ở nhà."

"Vậy bà càng không nên đi, bởi vì tôi cũng không có nhu cầu muốn gặp bà."

"Roman." Mẹ anh vẫn chỉ gọi tên anh, "Bố con uống nhiều quá, nếu tiện thì con trở về một chuyến được không, làm ơn về một chuyến đi mà."

Đó là tất cả những gì bà ấy có thể nói, nhưng Caesar biết tình hình nhất định rất nghiêm trọng.

Anh phải gián đoạn bữa tối và trở về Ý bằng máy bay riêng ngay trong đêm hôm đó.

Chồng của Molly đứng trong sân nhìn Caesar dừng xe lại.

Từ một khoảng cách rất xa, Caesar không thể nào quên được vẻ giễu cợt và mỉa mai trên khuôn mặt của người đàn ông đó.

Ông ta nói : "Phiền cậu nhanh lên và giải cứu vợ tôi ra ngoài."

Ông ta rõ ràng có thể nói thẳng tên Molly, tất nhiên Caesar biết đó là vợ ông ta.

"Tôi cũng hy vọng như vậy." Tia lý trí duy nhất khiến Caesar có thể nói ra câu này.

Anh sải bước vào biệt thự, người quản gia nói rằng Molly đang ở trên lầu trong phòng làm việc với bố anh.

Trong lúc cùng nhau đi lên lầu một đoạn ngắn, quản gia kể lại chuyện xảy ra đêm nay.

Ba người họ cùng nhau ăn tối, Molly đến dự bữa tối lại bị thiếu lý do ban đầu. Caesar, mọi thứ trở nên khó xử một cách kỳ lạ.

Bố anh chắc chắn vẫn còn phong độ, đặc biệt là ở trước mặt người chồng mới của Molly.

Gia đình Caesar đã tích lũy rất nhiều tài sản từ tổ tiên của họ, bố anh có hàng triệu lý do để coi thường vị luật sư rẻ tiền này.

Vì thế trong bữa tiệc, tuy gương mặt ông tử tế, nhưng lời nói của ông lại khó chịu vô cùng.

Bữa ăn đương nhiên không ngon, đến cuối cùng chồng Moℓℓy không chịu được nữa đã cãi nhau với bố Caesar.

Molly đứng ra hoà giải, cuối cùng xin chồng mình bình tĩnh lại, bà có chuyện muốn nói với bố của Caesar, dù sao cũng là bà ấy có lỗi với ông ấy.

Vì vậy, lần đầu tiên sau nhiều năm, bố anh lại ở một mình với mẹ anh. 

Mẹ anh kém bố anh mười lăm tuổi, bao nhiêu năm rồi mà mẹ anh vẫn thanh tú và xinh đẹp như cũ.

Mái tóc đen dài mềm mại xoã tung trên bộ vest thời trang cao cấp, đôi chân thon thả giẫm lên đôi giày cao gót mũi nhọn màu bạc.

Bước vào không gian của sự cô độc, lớp vỏ cứng rắn đạo đức giả của người bố bắt đầu tan rã. 

Ông ấy hỏi Molly liệu bà có thể ly hôn và quay lại với ông ấy không ?

Molly kinh ngạc : " Chính anh là người khăng khăng đòi ly hôn."

"Tôi hối hận, tôi hối hận rồi. Ngoại tình thì sao chứ, chỉ cần em vẫn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không để ý những thứ khác."

Năm đó bố anh nhất thời nóng nảy, kiên quyết đòi ly hôn với mẹ anh, nhưng khi ông bình tĩnh lại thì mẹ anh đã biến mất không thấy tung tích.

Tuy nhiên có Caesar, có sự nghiệp, bố anh không còn bất chấp tìm kiếm mẹ anh nữa. 

Nhưng sau ngần ấy năm, Molly lại xuất hiện trước mặt ông.

Khi Caesar đẩy cửa phòng làm việc ra, bố anh đang cầm chiếc túi xách của mẹ anh.

Molly ném cho anh một ánh mắt cầu cứu. 

Caesar đứng ở cửa, nháy mắt đã sáng tỏ sự tình. 

Người bố trước giờ luôn thượng đẳng đang nắm lấy chiếc túi xách của mẹ anh, cầu xin bà đừng rời đi. 

Đương nhiên anh không dám động đến mẹ mình, nếu không cả đời này bà không bao giờ gặp lại anh nữa.

Vì vậy, anh chỉ dám cầm túi xách của bà. 

Mẹ anh cũng giữ đủ thể diện cho anh, thay vì gọi chồng lên, bà lại gọi Caesar và đợi anh cho đến tận bây giờ.

Caesar xuất hiện, cảm xúc của bố anh lắng xuống ngay lập tức.

Ông ấy hỏi Caesar không phải bây giờ anh nên ở chỗ đội xe sao, ngày mai hoặc ngày kia không có buổi tập luyện nào sao ? 

Caesar lấy lại chiếc túi từ tay bố và đưa cho mẹ. 

"Nếu bố thực sự quan tâm đến cuộc đua, bố sẽ biết tuần này không có cuộc đua nào, ngày mai hay ngày kia cũng sẽ không có buổi tập nào."

Bố anh cứng miệng không nói nên lời.

Caesar mở cửa phòng làm việc và nói với Molly: "Lần sau đừng đến nữa."

Mắt Molly đỏ hoe, bà đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.

Trên thực tế, mọi thứ không nằm ngoài tầm kiểm soát, cùng lắm là bố anh nói chuyện với mẹ anh nhiều hơn trong phòng làm việc. 

Nhưng, khi tiếng bước chân của người mẹ biến mất, Caesar đã đóng cửa lại.

Một chiếc ly thuỷ tinh từ tay bố anh néo về phía Caesar.

Caesar nghĩ, mẹ anh nói đúng, bố uống nhiều quá rồi. 

Đuôi chân mày xuất hiện một dòng chất lỏng ấm áp ẩm ướt Caesar giơ tay nhẹ nhàng lau đi. 

"Cuộc đua tuần tới sẽ diễn ra ở Monza, bố có thể đến xem trực tiếp, điều đó sẽ là sự cổ vũ rất lớn cho các tay đua và cả đội."

"Con có quyền gì để Molly đi !" Bố anh hét vào mặt anh.

Caesar đứng ở cửa, lại bình tĩnh nói :

"Charlie và Seth đã thể hiện rất tốt trong cuộc đua trước, thứ hạng của đội năm nay dự kiến sẽ nằm trong top ba."

"Ta không quan tâm đến đội, ta cũng không quan tâm đến chuyện của con."

Trong phòng làm việc sáng ngời, khuôn mặt người bố đỏ bừng vì tức giận, bố hiếm khi có cảm xúc rõ ràng như vậy, hơn nữa phần lớn đều có liên quan đến mẹ.

Caesar nói : " Bố uống nhiều rồi, nên nghỉ ngơi đi."

Sau đó, anh mở cửa phòng làm việc, người quản gia đang ở bên ngoài.

"Xin hãy chăm sóc bố tôi." Caesar nói.

"Vâng."

Caesar nói xong liền đi về phía cầu thang.

Trong biệt thự yên tĩnh, ánh đèn sáng trưng. 

Caesar bước lên cầu thang nhưng phảng phất có một loại cảm giác như đang trôi tuột xuống dưới.

Rõ ràng mỗi bước chân đều vững vàng như vậy, khi anh đi lên, liền có ảo giác trở về biển cả.

Bước chân phù phiếm, xung quanh là bóng tối.

Người bố nói rằng ông ấy không quan tâm đến đội bóng và cũng không quan tâm đến anh.

Caesar đương nhiên tin tưởng, những gì bố anh nói đều là thật lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro