Phiên Ngoại 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù là Trần Tư Nhung ở trước mặt anh cao trào, anh vẫn mặt không đổi sắc nói ra những lời như vậy.

Thân thể Trần Tư Nhung mềm nhũn nhưng cô vẫn nhanh chóng chống đỡ khom người nhặt đồ chơi nhỏ trên mặt đất lên. Vô cùng ẩm ướt.

Xấu hổ đến mức muốn lập tức chui xuống đất, giọng Trần Tư Nhung mang theo nức nở: 

"Anh có thể... Làm ơn giúp tôi vứt thứ này đi không? "

Caesar dường như kinh ngạc nhìn cô :

"Trần tiểu thư vì sao không để lại chỗ vừa rồi ?"

Anh rõ ràng biết nhưng vẫn cố hỏi, cố ý làm khó dễ. Nhưng Trần Tư Nhung cũng không có bất kỳ quyền nào yêu cầu anh giúp đỡ. Một bàn tay rất khó cầm toàn bộ đồ chơi, Trần Tư Nhung chỉ có thể khoanh tay giấu đi.

Suy nghĩ của Trần Tư Nhung vừa buông lỏng một chút liền nghe anh nói :

"Trần tiểu thư, tôi không đói, muốn quay về, cô không có ý kiến gì chứ ?"

Trần Tư Nhung nào dám có ý kiến gì, giờ phút này trở về cô cầu còn không được.

Sau đó hai người từ chợ đêm trở về.

Trở lại căn hộ, Trần Tư Nhung gần như muốn vỗ tay khen ngợi.

Cô ấp ủ cảm xúc của mình và cẩn thận hỏi: "Chuyện của chồng tôi, anh có thể giúp đỡ không?" 

Caesar thoải mái ngồi trở lại ghế sofa. Anh nói : "Tất nhiên, Trần tiểu thư, tôi rất vui khi được giúp đỡ."

Sắc mặt anh thành khẩn như thế, khiến Trần Tư Nhung cơ hồ chân thành tin tưởng anh.

Và một giây sau đó, anh nói: "Trần tiểu thư đi bộ một vòng bên ngoài, chắc là rất khó khăn. "

Caesar nói xong đứng dậy. Anh đi vào nhà bếp, đưa tay mở ngăn tủ ra.

Trần Tư Nhung nhìn thấy anh mang theo một chai rượu rum nồng độ thấp và một cái ly rỗng lớn tới.

Màu nâu nhạt đẹp như hổ phách, ly rượu trong suốt được lắp đầy.

Caesar ngồi trở lại ghế sofa, đẩy chiếc cốc về phía Trần Tư Nhung.

"Uống chút đồ, nghỉ ngơi một chút."

Trần Tư Nhung gần như mềm nhũn hai chân.

Cô đã hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí như vậy, mà cái ly đẩy tới trước mặt này, cô quá biết rõ là có ý gì. Anh muốn cô hơi say rượu, anh muốn cô ấy thất thố.

Kích thích, căng thẳn, đồng thời mức độ tình dục của Trần Tư Nhung càng ngày càng tăng lên.

Cô quỳ gối trước bàn trà thấp, ngửa đầu uống cạn rượu trước mặt. Đôi môi mềm mại lấp lánh, tỏa ra ánh sáng khiến người ta yêu thương. Nhưng Trần Tư Nhung phán đoán sai.

Anh muốn cô say. Ly thứ hai lại được rót.

Trần Tư Nhung giương ánh mắt cầu xin nhìn về phía anh.

Caesar đặt chai rượu sang một bên với giọng điệu rộng lượng : 

"Tôi chưa bao giờ thích miễn cưỡng người khác, nếu như Trần tiểu thư không muốn bất cứ lúc nào cũng có thể xoay người rời đi."

Hai chén rượu xuống bụng, cô sẽ thần trí không rõ để mặc cho anh đùa bỡn. Trong đầu Trần Tư Nhung đã cao trào, cô cơ hồ có thể nhìn thấy mình sẽ thất thố như thế nào, hai mắt thất thần như thế nào, cầu xin anh như thế nào, không tự chủ như thế nào...

Ly thứ hai cô đã uống xuống bụng.

Khóe miệng tràn ra một vết nước nhỏ, dọc theo cổ chảy vào giữa bộ ngực trắng như tuyết.

"...... Như vậy, là có thể sao? "

Khi mở miệng, giọng nói của Trần Tư Nhung đã trở nên ướt sũng, nhưng cô không quên thân phận của mình :

"Xin ngài. Buông tha cho chồng tôi..."

Caesar nhìn cô. Cô nói, tha cho chồng cô.

Hơi thở của Caesar chậm lại trong im lặng, anh nói :

"Trần tiểu thư, tôi không rõ cô muốn tôi làm gì cho cô." Anh bắt đầu ra vẻ.

Trần Tư Nhung mím môi : 

"Anh...anh không thích tôi sao ? Có một lần...chồng tôi mời anh tới nhà. Anh....Anh đã chạm vào tôi...."

Ánh mắt Caesar ngày càng sâu, anh nói :

"Trần tiểu thư, nói chuyện phải có bằng chứng. Cô bịa đặt lung tung như vậy, tôi không dám để cô ở lại đây. "

"Là tôi...Là tôi quyến rũ anh...." Thân thể Trần Tư Nhung bị thiêu cháy. Chơi thì chơi lớn hơn một chút, dù sao cô cxung đã uống rượu.

"Anh... Nếu anh lo lắng, anh có thể... Quay video lại, chứng minh là tôi quyến rũ anh..."

Trần Tư Nhung nhìn Caesar. Caesar không cho phép Trần Tư Nhung quay phim hay chụp lại ảnh.

Đây là một luật thép giữa hai người họ.

Không khí ngưng trệ hoảng sợ cũng bất an. Trần Tư Nhung không dám nhìn Caesar.

Nhưng ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng bước hân của Caesar.

Ánh mắt nhút nhát đuổi theo, cô thấy Caesar lấy ra giá đỡ điện thoại di động. Ngay phía trước bàn trà là một chiếc tivi lớn, Trần Tư Nhung tận mắt thấy Caesar kết nối với điện thoại, sau đó bật tivi lên.

Kinh ngạc trong mắt Trần Tư Nhung biến thành không cần nhìn kỹ thu hết vào mắt. Trái tim đã hưng phấn, sợ hãi, kích động, bất an nảy lên điên cuồng. Màng nhĩ giống như chìm dưới đáy biển, chỉ nghe thấy tiếng rầm rầm nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro