Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng đêm đó, Sara được thả ra vào rạng sáng, người đàn ông bị bắt quả tang tại trận, hết đường chối cãi.

Trần Tư Nhung đã từ chối đề xuất đưa bọn cô trở về của Caesar vì có một cảnh sat đã chủ động đề nghị.

Với cặp mắt sưng to cô giúp Sara dọn giường, bảo cô ấy đi tắm trước rồi ngủ một giấc. 

Cô quay lưng về phía Sara nghĩ rằng Sara đã đi vệ sinh rồi, chiếc chăn bông trên tay cô mới trải được một nửa, nước mắt lại rơi xuống.

Không có cách nào để giả vờ rằng chưa từng xảy ra chuyện gì.

Trái tim rõ ràng là đau như vậy, không thể chịu đựng được nữa.

Sara sớm nhận ra có gì đó không ổn với cô, ôm lấy cô từ đằng sau. Trần Tư Nhung khó có thể kiên trì được nữa cô đã bật khóc nức nở. 

Cô xoay người lại, dựa lưng vào thành giường rồi từ từ trượt xuống ngồi bệt dưới sàn, lí nhí nói: "Tôi xin lỗi, Sara."

Sara nói: "Grace, cô không có bất kỳ lỗi lầm nào phải xin lỗi tôi cả."

Trần Tư Nhung lắc đầu, nước mắt rơi như mưa: "Không. . . . . . Không phải, là hiện tại tôi không thể chuyên tâm an ủi cô, tôi không nên như vậy, tôi hẳn là nên. . . . . ."

Khi Sara bước ra khỏi phòng thẩm vấn, cô ấy phát hiên Trần Tư Nhung không ổn và cả người đàn ông bên cạnh cũng thế. 

Thậm chí Trần Tư Nhung còn không thèm nhìn người đàn ông bên cạnh, nhưng người đàn ông đó không rời mắt khỏi Trần Tư Nhung.

Ngay cả khi Sara hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ, nhưng cô biết có lẽ Trần Tư Nhung đang khóc vì người đàn ông đó.

Sara ngồi bên cạnh Trần Tư Nhung, ôm chặt cơ thể cô.

"Grace, cám ơn cô đã cứu tôi, tôi đã khá hơn rồi hiện tại muốn khóc thì cứ khóc ở trong lòng tôi này. Nếu muốn nói chuyện với tôi, tôi sẽ luôn ở đây."

Cơ thể của Trần Tư Nhung run lên dữ dội. cô vùi đầu vào vai Sara.

Cô mất đi khả năng phân tích lý trí, cô không biết cục bông gòn trên ngực khiến cô khó thở rốt cuộc là gì?

Chẳng lẽ là bởi vì chủ nhân vẫn luôn "quan sát" cô?

Hay bởi vì anh ấy là Caesar?

Hay bởi vì, cô rốt cuộc gặp được chủ nhân?

Có thể là sợ hãi, có thể là tuyệt vọng, cũng có thể xen lẫn vui mừng?

Hoặc, đó là sự tuyệt vọng xen lẫn niềm vui và sự sợ hãi.

Trần Tư Nhung không biết, cô không biết nguyên nhân, nhưng cô đang phải gánh chịu vô vàn hậu quả.

Cơ thể vì tiếng khóc mà mất hết sức lực, chỉ có trái tim nóng như lửa đốt khiến cô không khỏi bủn rủn tay chân.

Quên mất thời gian, quên luôn địa điểm.

Nếu hôm nay không có Sara ở bên cạnh, Trần Tư Nhung chắc chắn, cuối cùng cô nhất định sẽ chìm vào "địa ngục" vô biên.

Trần Tư Nhung cho rằng cô ổn.

Cô nghĩ mình đã không còn là Trần Tư Nhung vì cấp trên mới tới mà căng thẳng đến mức muốn nằm trên mặt đất không thể đứng dậy.

Cô bắt đầu có thể soạn thảo bài PR một cách thành thạo, bắt đầu đối thoại hiệu quả và bình đẳng với cấp trên, không còn áp lực quá mức, không còn nơm nớp lo sợ nữa.

Trần Tư Nhung cho rằng cô đã ổn, nhưng cô không hề ổn.

Khoảnh khắc cô mất đi chủ nhân, cảm xúc đè nén lại hoàn toàn bao trùm lấy cô một lần nữa.

Mất đi chủ nhân. 

Cô đã đánh mất chủ nhân của mình? 

Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, Trần Tư Nhung ngay lập tức tỉnh táo lại.

Rồi lại rơi nước mắt sợ hãi khi nhận ra chủ nhân là người luôn ở bên cạnh cô. 

Cô đã tuyệt vọng rơi nước mắt khi biết chủ nhân chính là Caesar. 

Cô đã đánh mất chủ nhân. 

Bây giờ Trần Tư Nhung đã chắc chắn về chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro