Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Ban ngày ban mặt hắn trèo cửa sổ mà vào

Thu Trì trở lại phòng, đêm đó sốt cao, tuy giờ là mùa xuân, nhưng nước trong hồ vẫn lạnh, nàng lại ở cự thạch chờ quần áo khô mới trở lại chỗ ở, tà phong nhập thể, hàn ý xâm nhập, lập tức ngã bệnh.

Ngày hôm sau nha hoàn đến đưa cơm mới phát hiện không thích hợp, nàng vội chạy đến đông viện bẩm báo với Tề mẫu.

Nhưng Tề mẫu vội vàng chiếu cố đại nhi tử đang bị bệnh, nào có tâm tư quản người khác.

"Thật là cái Tang môn tinh, đêm tân hôn nàng hại Vũ Nhi phát bệnh, giờ vào cửa chưa đến ba ngày lại ngã bệnh, biết sớm như này, lúc trước liền không phí nhiều tâm tư cùng Lý gia kết thân như vậy." Tề mẫu âm dương quái khí nói, nàng đem việc Tề Vũ phát bệnh trách tội lên người Thu Trì, vốn thành thân là để xung hỉ, nhưng không được, ai dè Lý gia tiểu thư kia là cái khắc phu.

"Vậy phu nhân việc này xử lý như thế nào" Nha hoàn cẩn thận hỏi.

Tế mẫu không kiên nhẫn phất tay: "Tùy tiện đi dược đường bắt một chút dược, người không chết là được."

"Vâng." Nha hoàn theo lệnh rời đi.

Tề Diễn đến không bao lâu nghe được đối thoại như vậy, mày kiếm nhíu lại, nàng bị bệnh.

"Ngươi tới làm gì" thấy tiểu nhi tử đến, trên mặt Tề mẫu không chút nào che dấu sự kiên nhẫn, nhìn đến gương mặt giống Vũ Nhi như đúc kia, lại có thân thể mạnh khỏe sức sống tươi khỏe làm nàng không nhịn được mà oán hận mình, vì cái gì mà mình lại sinh song bào thai.

Nếu không phải tiểu nhi tử đoạt Vũ Nhi chất dinh dưỡng ở trong bào thai, có lẽ thân thể Vũ Nhi không yếu đuối như vậy.

Nhiều năm như vậy, Tề Diễn đã quen việc mẫu thân bỏ qua cùng không thích hắn, hắn nhàn nhạt nói:

"Nghe nói đại ca lại bị bệnh, ta đến thăm hắn."

"Đó là đại ca ngươi, thái độ của ngươi đây là gì" nghe hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói ra làm nóng giận Tề mẫu lập tức nổi lên, từ nhỏ cho đến lớn, tiểu nhi tử vẫn luôn là bộ dạng không lạnh không nóng, nào có giống Vũ Nhi nữa phần, vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện.

"Thái độ của hài nhi có vấn đề gì" Tề Diễn hừ lạnh nói, "Mẫu thân nếu không còn việc gì phân phó, ta đi vào trước."

"Ngươi đứng lại đó cho ta không được đi vào" Vẻ mặt Tề mẫu phòng bị kêu hắn, âm thanh lạnh lùng nói: "Giờ Vũ Nhi cần tĩnh dưỡng, ngươi đừng đi vào nhiễu hắn."

Khuôn mặt tuấn mỹ xẹt qua một tia trào phúng, hắn lạnh lùng nói: "Vậy hài nhi không quấy rầy đại ca tĩnh dưỡng."

Khi còn nhỏ ở một mùa đông, hắn ở trong sân lôi kéo Tề Vũ chơi dưới tuyết, ai ngờ ngày hôm sau Tề Vũ cảm nhiễm phong hàn, bệnh không dậy nổi, lúc ấy Tề mẫu trước mặt hạ nhân hung hăng tát hắn một cái, phạt hắn quỳ gối ở từ đường nửa canh giờ, sau đó liền hạn chế hắn không cho hắn gần Tề Vũ nửa bước.

Rõ ràng cùng là dung mạo ấy, cùng là nhi tử Tề gia, lại vì Tề Vũ là trưởng tử, từ nhỏ thân thể không tốt, phụ thân mẫu thân đem tất cả tình yêu, tinh lực, quan tâm cũng như đồ tốt nhất đều cho Tề Vũ.

Hắn là một cái tồn tại dư thừa.

Khi còn nhỏ Tề Diễn có lẽ còn bởi vì sự khác biệt về đãi ngộ mà bất mãn trong lòng, giờ đối với những cái đó đã dần trở nên chết lặng.

Con người sau khi lớn lên tóm lại sẽ minh bạch một số việc, có chút đồ vật cưỡng cầu không được.

Ra đông viện, hắn vốn định về sân của mình, đi nửa đường, vừa lúc gặp nha hoàn xách theo mấy gói thuốc đi phòng bếp, bước chân không biết làm sao mà chuyển về hướng sân hẻo lánh nhất mà đi đến.

Sân trống không được quét tước sạch sẽ, trong yên lặng lộ ra một tia hoang vắng không có hơi người.

Thân ảnh màu xám đứng ở cửa sổ, nhíu mày nhìn bày biện sạch sẽ ngắn gọn trong phòng, trên giường gỗ khắc hoa, sắc mặt thiếu nữ ửng hồng hôn mê, dưới lớp áo trắng bên trong, đường cong như ẩn hiện, chăn đệm một nửa rơi ở đất cũng không biết.

Thân thể Tề Diễn lưu loát mở cửa sổ đi vào, đem chăn đệm dưới đất kéo lên đắp lại cho nàng, hắn nhịn không được duỗi tay sờ trán nàng, dưới tay một mảnh nóng bỏng.

Có lẽ do sốt hồ đồ, đôi môi đỏ bừng kia phát ra nói mớ đứt quãng, hắn kề sát vào, mơ hồ nghe thấy mấy chữ linh tinh " khó chịu .."

Cảm giác áy náy dâng lên, nếu hôm qua hắn suy xét chu đáo, trước tiên phải đưa nàng về sau đó mới rời đi.

Tề Diễn cầm lấy cổ tay trắng nõn của nàng, xúc cảm lạnh lẽo làm hắn chau mày, hắn ngưng thần tinh tế bắt mạch, đối với bệnh tình của nàng đã nắm chắc, sau đó đem tay nàng nhét vào trong chăn rồi mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro