Chương 16: Không cho phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Hoa Hoa

Vì lo lắng ở trong phòng thiết bị sẽ bị nghe thấy, thời điểm tiểu huyệt Hứa Cảnh Niệm bị tiến vào cậu không dám kêu lên, nhưng dương vật Tạ Viễn thực sự rất lớn. Khi quy đầu chạm vào miệng huyệt, Hứa Cảnh Niệm vừa sợ vừa mong đợi.

"Nhẹ... Nhẹ chút." Hứa Cảnh Niệm cúi đầu nói nhỏ.

Quy đầu ngập ngừng thăm dò lỗ nhỏ, nhưng miệng huyệt lập tức bao bọc lấy quy đầu, nước chảy ra.

Tạ Viễn ừ một tiếng, giọng nói lạnh lùng cũng nhiễm phải mùi vị tình dục: "Muốn lúc nào?" Quy đầy vẫn chậm rãi hướng vào trong, nhưng tiểu huyệt song tính rất nhỏ hẹp, bên trong vô cùng căng mịn.

Vẫn luôn muốn, nhưng Hứa Cảnh Niệm hoàn toàn không muốn mở miệng trả lời.

Phía dưới vô cùng dâm đãng, Tạ Viễn chỉ cần ấn vào hoa huyệt, nơi đó luôn có nước chảy ra.

Nếu như có thể dùng tâm trí để kiểm soát nó, Hứa Cảnh Niệm đã sớm để nó ngừng lại. Hơn nữa Tạ Viễn rất dịu dàng, chỉ hơi thăm dò mở rộng bờ môi, từng chút từng chút chen vào bên trong. Tuy cậu biết Tạ Viễn đang cố tránh làm tổn thương mình, nhưng cậu đã quen với việc bị Tạ Viễn đối xử thô lỗ, nhẹ nhàng như vậy chỉ khiến bên trong cậu ngứa ngáy hơn.

Hứa Cảnh Niệm kìm chế sự xấu hổ nói: "Có thể nhanh chút không?" Hứa Cảnh Niệm nói xong lông mi đều run rẩy, mất cũng không dám nâng lên, huống chi là nhìn Tạ Viễn.

Tạ Viễn liếc nhìn Hứa Cảnh Niệm đang gối đầu lên ngực mình, ngộp cười một tiếng, "Có thể."

Rõ ràng như vậy, có thể không trả lời mà!

Tạ Viễn đáp lại, nhất định là cố ý, cố ý làm cho cậu xấu hổ. Cậu mới không xấu hổ.

Hứa Cảnh Niệm đang muốn ngước mắt lên nhìn thẳng Tạ Viễn, nhưng mí mắt khẽ nâng một chút nhìn thấy cằm Tạ Viễn lại lập tức cụp xuống, thật xấu hổ.

"A....." Sau một lúc thất thần, Tạ Viễn đã đâm toàn bộ dương vật vào.

Thô to mà lại cực nóng.

Thịt mềm bên trong lập tức quấn chặt lấy dương vật của Tạ Viễn, Hứa Cảnh Niệm càng thêm xấu hổ, nhưng lại không nhịn được kinh ngạc thốt lên, sợ rằng âm thanh của mình sẽ bị nghe thấy, đè thấp cổ họng, biến thành tiếng nghẹn ngào.

Đáng thương ba ba. Thịt mềm bên trong cũng đang run run rẩy rẩy, giống như chính Hứa Cảnh Niệm, ôm Tạ Viễn, cuộn trong lòng Tạ Viễn, ngoài miệng còn nói "Nhẹ một chút".

Chờ Tạ Viễn thực sự nhẹ một chút, Hứa Cảnh Niệm lại đỏ mặt bảo nặng hơn chút.

Hứa Cảnh Niệm bị dương vật Tạ Viễn giam cầm, Hứa Cảnh Niệm lại nức nở vài lần, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ đến đáng thương.

"Anh ra ngoài thuê phòng." Tạ Viễn thở hổn hển, kéo nhẹ cái mông Hứa Cảnh Niệm, vừa thúc vào rút ra vừa tuốt cho Hứa Cảnh Niệm.

"A... Đắt lắm, a ~" Đầu óc Hứa Cảnh Niệm gần như mất tỉnh táo, vẫn nhớ Tạ Viễn hơi nghèo.

Lại một cái va chạm, đụng phải điểm mẫn cảm của Hứa Cảnh Niệm, cả người Hứa Cảnh Niệm run lên, bên trong hoa huyệt càng chảy ra nhiều nước, nhỏ xuống đồng phục học sinh trên mặt đất.

"Không đắt, anh thuê. Hứa Cảnh Niệm, phải nói cảm ơn biết không?"

Dương vật Hứa Cảnh Niệm lần thứ hai bị nắm chặt không cho bắn ra.

"A ~ ..... Bạn trai cũng phải nói sao?"

Hứa Cảnh Niệm ở bên tai Tạ Viễn nhỏ giọng phản kháng, Tạ Viễn ngẩn ra, bỗng nhiên nhẹ giọng nở nụ cười, "Không cần, Tiểu Niệm, sau này không cần nói cảm ơn với anh."

Hứa Cảnh Niệm sửng sốt một hồi, lúc thì phải nói, lúc lại bảo không cho nói, rốt cục là nói hay không?

Đầu óc Hứa Cảnh Niệm còn chưa kịp xoay chuyển, Tạ Viễn đã buông lỏng tay ra, đại não Hứa Cảnh Niệm trống rỗng, lỗ hoa bỏng rát dữ dội, tinh dịch đặc quánh tưới vào trong huyệt, thời điểm rút ra tinh dịch không ngừng được chảy ra ngoài.

Đồng phục học sinh hoàn toàn báo hỏng.

Sau khi kết thúc, Hứa Cảnh Niệm nhìn đồng phục học sinh bị dày vò không còn hình dáng, có chút lúng túng, vội vàng vo đồng phục thành một cục, "Em mang về giặt."

"Đi rửa sạch đi." Tạ Viễn cũng không trêu ghẹo Hứa Cảnh Niệm lúng túng.

Hứa Cảnh Niệm ôm đồng phục học sinh, liếc mắt nhìn Tạ Viễn nhỏ giọng nói: "Không được. Em đã kiểm tra, người song tính không mang thai. Cho nên, không rửa cũng không có chuyện gì."

Không rửa cũng không sao, cứ giữ lại đồ vật của Tạ Viễn, trong lòng cậu sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

"Sẽ bị bệnh." Tạ Viễn kiên định muốn đưa Hứa Cảnh Niệm đi tắm rửa.

Hứa Cảnh Niệm vẫn lắc đầu, nhưng chân vừa mới bước một bước đã run lên, quay người lại ôm Tạ Viễn, giọng nói rất ủ rũ: "Em đi, anh ôm em nhé?"

Tạ Viễn lập tức ôm Hứa Cảnh Niệm vào trong lòng, trong đôi mắt thâm thúy đều là Hứa Cảnh Niệm: "Dọn dẹp cho em."

Hứa Cảnh Niệm mím môi cười thầm, nhỏ giọng nhắc nhở: "Vậy không cho phép anh lại làm em."

Tạ Viễn cũng nói giống vậy: "Em cũng không được chảy nước."

Hứa Cảnh Niệm: "..."

"Không để ý đến anh!"

Tạ Viễn ám ách nở nụ cười. Thời khắc này, anh cuối cùng cũng ôm được hy vọng vào trong vòng tay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#1v1#dammy